Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

CÓ MỘT ÔNG GIÀ...NOEL


Có một ông già...không phải ông già Noel, đi lang thang khắp sân trường.
Ông già không mặc đồ đỏ, không đi trên chiếc xe tuần lộc.
Ông gặp gỡ tất cả mọi người từ già đến trẻ, từ trai đến gái, gõ cửa tất cả các phòng ban trong trường, các quán ăn bên ngoài trường.
Có một điều đặc biệt?...
- Ông già chỉ có thể nói vài câu tiếng Việt ngắn ngủi: Cô ơi, chúc mừng giáng sinh.
- Trên tay ông là một hộp đựng đầy những viên kẹo cafe...
- Ông đi khắp nơi, phân phát cho từng người những viên kẹo bé xíu.
Điều gì đặc biệt nữa?
- Nếu ai lấy một viên kẹo, ông bảo: Không, hai. (Or two :))
Có lẽ đã lâu lắm rồi mình mới chứng kiến lại một điều đặc biệt như thế, một tình thương nhỏ bé len lỏi giữa con đường đông đúc xe cộ, ồn ào và đầy khói bụi. Ông ấy đã đem tình cảm của mình chia sẻ khắp mọi nơi qua những chiếc kẹo bé nhỏ.
Và kỳ diệu thay, dù không mặc bộ đồ màu đỏ, không đeo mặt nạ của ông già Noel nhưng ông đã để lại trong mình hình ảnh một ông già Noel thực sự, một ông già Noel với nụ cười hạnh phúc mang đi khắp các nẻo đường.

MERRY CHRISTMAS


Từ ngày Noel mà mình nhận lời làm bạn gái của một người tới giờ đã...6 mùa Noel đi qua rồi. Thời gian cứ thế trôi đi và rồi mình cũng chẳng còn nhớ đến cái ngày kỉ niệm từ một thuở xa lắc nào đó nữa và cũng chẳng còn nhớ được Noel là gì nữa. Mỗi năm qua đi, ngày Noel, ngày Valentine,...dường như là ngày của ai đó chứ ko liên quan gì tới mình.
Người ấy và mình có một lời hứa...sẽ quay trở lại khi người ấy có một công việc ổn định.
Thực sự, đã từ lâu rồi mình không còn khả năng tin vào lời hứa nữa. Mình chẳng nhớ mình đã nuôi dưỡng tình cảm ấy bao nhiêu lâu rồi.
Với mình, chuyện tình cảm không thể được tính toán bằng lí trí. Mình không phải đang sống trong một bộ phim Hàn Quốc để có thể chờ đợi những thứ vô lý. Chính vì vậy mình không muốn tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm ấy nữa và giờ đây thực sự mình đã cắt đứt được những gì còn vấn vương lại của mối tình đầu đầy những kỷ niệm buồn.
Mùa Noel năm nay, mình đã có thể vui vẻ trở lại bên cạnh những bạn bè thân yêu, bên cạnh những tin nhắn dễ thương của sinh viên, của các bạn và của gia đình. Những tin nhắn đã mang đến cho mình cảm giác ấm áp trong những ngày mùa đông lạnh lẽo.
Không biết ngày mai rồi mình sẽ ra sao, cuộc đời rồi sẽ đưa mình đến những bờ bến nào. Nhưng mình nghĩ chỉ cần sống hết mình cho cuộc sống, cho những người xung quanh là đủ dù biết rằng mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc, dù rằng mình chỉ là một cái cây trong muôn vàn cái cây khác...
Cuộc sống luôn đòi hỏi con người biết cho đi và cho đi càng nhiều thì sẽ nhận được càng nhiều điều ý nghĩa từ cuộc sống.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

CHỮ THƯƠNG...


Vẫn biết có những lúc công việc căng thẳng khiến mình không thể gượng dậy nổi
Vẫn biết có những lúc có những điều mình không muốn đến cứ xảy đến
Mình nhớ một ai đó đã nói rằng: Nếu ta gặp xui xẻo, đừng đổ lỗi cho số phận hoàn toàn, hãy xem lại bản thân mình.
Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua đi, một năm có vẻ như mình chẳng làm được điều gì nhưng lại thu nhặt được rất nhiều điều từ cuộc sống. Điều đáng ngạc nhiên nhất là mình đã nhận ra được rất nhiều, rất nhiều điều có ý nghĩa trong những ngày cuối cùng này.
Điều thứ nhất, đó là tình cảm của một số thầy cô. Đôi lúc công việc căng thẳng khiến mình cảm thấy chán nản nhiều thứ thậm chí có lúc mình đã từng có ý nghĩ sẽ từ bỏ việc phụ trách hệ Cử nhân tài năng của khoa. Nhưng chính những lúc đó, những lúc chạy đi chạy lại vì việc này việc kia mình đã nhận ra được tình cảm của một số thầy cô dành cho mình. Điều này đã làm cho mình cảm thấy được an ủi rất nhiều, rất nhiều…
Điều thứ hai, những người bạn thân. Có lẽ một điều hơi lạ với mình là mình chơi thân với những người lớn tuổi hơn hoặc nhỏ tuổi hơn nhiều hơn là những người cùng tuổi. Chính mình cũng chẳng hiểu tại sao. Gần đây, mình có những người bạn mới và thân thiết đến nỗi giờ đây khi nghĩ đến họ là ngay lập tức trong đầu mình hiện ra hai chữ: tình yêu. Tình yêu lớn là từ để chỉ một người lớn và tình yêu bé bỏng là để dành cho những cô bé sinh viên của mình.
Điều thứ ba, đồng nghiệp. Đây là từ mình không thích chút nào đối với người sống thiên về tình cảm như mình. Tuy nhiên, đôi lúc mình không thể thay đổi được điều đó. Dù sao mình cũng cảm ơn một người đồng nghiệp tốt bụng của mình, luôn giúp đỡ mình khi cần thiết.
Điều thứ tư, sinh viên. Năm nay, chủ nhiệm năm thứ nhất và mình chỉ gặp các em có hai lần. Mình rất tiếc vì không dự Đại hội chi Đoàn của các em và diễn đàn của các em được. Tuy nhiên, với mình các em luôn có một vị trí hết sức đặc biệt. Đó là những sinh viên dễ thương, ngây thơ và lúc nào cũng làm mình cảm thấy vui khi nói chuyện. Mình thương các em nhiều lắm!
Điều thứ năm, gia đình. Tại sao mình lại nhắc đến gia đình sau cùng? Bởi vì đây không phải là điều mình mới nhận ra mà lúc nào ba, má và anh Hai cũng ở bên cạnh động viên mình. Bây giờ mình chỉ có một điều ước là anh Hai có thể chuyển công tác xuống Sài Gòn. Mình muốn, rất muốn…cãi nhau với anh Hai chứ không muốn gọi điện thăm hỏi như thế này.

Nhớ…một thoáng…bâng khuâng
Cảm ơn những người yêu thương mình…
…Và cả những người không yêu thương mình…bởi họ giúp mình thấy được tính muôn mặt của cuộc sống…và những khuyết điểm của bản thân để nỗ lực và phấn đấu…

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009

CON ĐƯỜNG CỦA CHÚNG TA


Hình như đã lâu lắm rồi, mình có một lời hứa...với một người. Và hình như cũng đã lâu lắm rồi, mình đã quên lời hứa đó.
Có lẽ cuộc đời mỗi người là một con đường dài. Trên con đường ấy ta gặp rất nhiều người bạn đồng hành nhưng cũng gặp không ít chướng ngại vật. Trên con đường ấy có những chỗ dừng chân lý tưởng nhưng rồi chính những chỗ lý tưởng ấy lại trở thành vết thương trong lòng ta nếu chúng ta không thể đưa họ đi chung với mình trên cùng một con đường.
Quay lại? Có bao giờ bạn nghĩ đến sẽ quay trở lại nơi lý tưởng mà mình đã đi qua hay đã đánh mất? Có thể, nhưng thời gian qua đi, nhiều người cũng đi qua nơi lý tưởng đó khiến nó đã thay đổi ít nhiều và bây giờ dẫu cho nó vẫn dang tay chào đón bạn thì nó cũng không còn là nó của ngày trước nữa.
Trên con đường của chúng ta có rất nhiều ngả rẻ với những chướng ngại vật khác nhau. Có những ngả rẽ là những vách núi cheo leo (chắc cũng gần bằng dãy Hymalaya :)), có những ngả rẻ là vực sâu thăm thẳm, có những ngả rẽ là khu rừng rậm đầy ắp sự nguy hiểm đang rình rập và có những ngả rẽ là những con đường rộng bằng phẳng thênh thang. Chọn ngả rẽ nào là tùy mỗi người thôi. Tuy nhiên, càng vượt qua khó khăn, con người sẽ càng gặp được nhiều người cùng chí hướng, sẽ càng cảm thấy cuộc sống có giá trị.
Nụ cười và nước mắt?
Trên đường đi, có những nụ cười và có những giọt nước mắt, đó là những biểu hiện cảm xúc đáng trân trọng. Chỉ sợ rằng chính những khó khăn và áp lực của cuộc sống làm cho cảm xúc của chúng ta chai sạn đi. Chúng ta ngày càng ít cười hơn và cũng chẳng thể khóc thành tiếng. Lúc đó, tâm hồn của chúng ta sẽ trở nên hết sức khô cằn, băng giá.
Nỗ lực?
Cuộc sống luôn đòi hỏi con người phải biết nỗ lực để vươn lên. Đôi khi khó khăn, thất bại cứ tiếp đến dồn dập khiến chúng ta không chịu nổi và sẽ không còn nỗ lực để cố gắng. Rồi chúng ta cứ ngồi yên một chỗ than ngắn thở dài trong khi những người xung quanh khó khăn hơn chúng ta rất nhiều lại can đảm đứng dậy và đi tiếp.
Quên?
Nhớ là tốt nhưng quên lại cũng là một điều đáng phải học. Những gì là buồn bã, những gì không vui, những gì là chướng ngại trên con đường mà mình đã gặp thì mình sẽ quên bởi nếu trong hành lý mang theo của chúng ta có quá nhiều thứ phải nhớ thì chúng ta sẽ chẳng thể nào mang nổi nó để đi tiếp.
Chia sẻ?
Đó là hành trang giúp chúng ta tự tin và bước tiếp. Dù những sự sẻ chia là ít hay nhiều là lớn hay nhỏ cũng là sự động viên rất lớn trong lòng mỗi chúng ta.
Thời gian dành cho chúng ta không nhiều trên con đường ấy, thế nên nếu chúng ta dừng lại quá lâu ở một điểm nào đấy thì sẽ không kịp đến những nơi cần đến.

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

HÔM NAY TA LỚN...


Hôm nay mình chợt nhận ra rằng mình đã lớn...
Mình đã lớn để không còn nhìn mọi thứ bằng con mắt màu hồng, bằng tất cả những điều kỳ diệu và đẹp đẽ của cuộc sống nữa. Mình đã lớn để bắt đầu đối mặt với rất rất nhiều điều khắc nghiệt trong cuộc sống này. Mình đã lớn để cảm nhận cuộc sống không đơn giản và dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng mình vẫn sốc trong rất nhiều chuyện.
Hôm nay mình đã biết...
Trong vòng gần bốn tháng mình gặp rất nhiều chuyện không vui và có hai ngày đặc biệt nhất tưởng chừng như mình không còn sức chịu đựng để vượt qua nữa. Cũng may mình còn biết khóc.
Ngày 30/10, lần đầu tiên mình khóc nhiều và trước mặt nhiều người.
Ngày 07/12, lần này mình không khóc nhiều như lần trước và không khóc trước bất kỳ ai nhưng ai gặp mình cũng đều nhận thấy được dấu ấn của những áp lực liên tiếp trên khuôn mặt mình.
Hôm nay mình thấy sợ...
Mình sợ những áp lực như thế này sẽ làm trái tim mình đóng băng và cảm xúc của mình sẽ chai sạn.
Mình sợ cảm giác lẻ loi cô đơn dẫu biết rằng mình vẫn thường thế.
Hôm nay mình đã hiểu...
Tại sao Nguyễn Công Trứ đã viết:
"Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo..."

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...