Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

VỀ NHÀ...


Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi là đã được về nhà. Những cơn gió cuối năm đã đưa bụi và hư không dồn vào cánh cửa đóng kín lại. Thêm một năm nữa cô đơn.
Còn nhớ, cách đây 3 năm, vào những ngày cuối năm này, mình thực sự đã rất vui, rất hạnh phúc, cứ nghĩ là đã tìm được một người đi chung đường. Một người, dù quen chưa lâu nhưng đã để lại trong lòng mình những kỷ niệm đẹp. Một người, dù quen chưa lâu nhưng nhắn tin cho mình suốt chặng đường dài 12 tiếng từ Sài Gòn đến Phú Yên với những lời quan tâm ngọt ngào. Một người, dù quen chưa lâu nhưng liên tục điện thoại cho mình, gọi mình lên mạng chat, nói chuyện...từng ngày, từng ngày khi mình ở nhà...Và, một người, dù quen chưa lâu nhưng cũng đủ làm cho mình bị tổn thương sâu sắc.
Có thể, một năm không là dài đối với mình hay đối với một khoảnh khắc nào đó của mình nhưng đối với người đó, nó quả là dài, đủ để mình quen, mình vui, mình đau khổ và kết thúc là...một đám cưới (của người đó với người khác).
Quay ngoắt lại, thời gian đã trôi qua được 3 năm. Bây giờ, con gái của anh cũng đã hơn 1 tuổi, mọi thứ đều đã qua và thực sự mình cũng không nghĩ là mình đã sống trong cô đơn suốt hơn ba năm rồi bởi vì:...
Đối với mình, chuyện có hay không có người yêu cũng không thể nào làm vơi đi được nỗi cô đơn trong lòng. Trong cuộc sống này, cái mình nợ nhiều nhất là tình cảm bạn bè, tình người. Mình đã gặp, đã quen, đã sống cùng với rất nhiều người bạn tốt. Họ lớn hơn mình có, bằng mình có, nhỏ hơn mình có. Điều quan trọng là họ luôn tốt với mình, luôn quan tâm đến mình và luôn bênh vực mình khi có ai đó "ăn hiếp" mình. Mình nhớ, nhà Phật đã dạy rằng: "Món nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm" và mình biết, mình không thể nào trả hết được những món nợ ấy.
Thời gian, công việc và nhiều thứ khác nữa đã làm cho mình không thể đáp trả được hết những tình cảm ấy. Đó là điều mình rất áy náy. Mình chỉ có thể gửi đến họ lời cảm ơn, cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn nhé...tình yêu!

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

HỢP-TAN


Nếu ai hỏi mình cuộc sống là gì, mình chỉ có một câu trả lời duy nhất: hợp và tan hay gặp gỡ và chia ly.
Hai mươi bốn năm sống trên đời, mình đã gặp gỡ không biết bao nhiêu người và cũng đã chia tay không biết bao nhiêu người. Dẫu biết cuộc gặp gỡ nào cũng kết thúc bằng chia ly và dẫu cho đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mình vẫn cứ rơi vào trạng thái hụt hẫng, trống vắng và cô đơn. Huống hồ tất cả những cuộc gặp gỡ ấy đều để lại trong lòng mình những kỷ niệm khó quên.
Mình đã luôn dặn lòng là thôi đừng nhạy cảm, là sống lý trí một chút nhưng càng ngày mình lại càng tệ hơn nhiều. Mình không muốn mọi người nhìn thấy mình rơi nước mắt.
Mình không muốn hát mãi bài hát: Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, xin hãy ước muốn cho thời gian trở lại… hay ngày vui đã qua dần đã qua rồi đó…Nhưng làm sao bây giờ. Làm sao mình có thể buộc chặt thời gian trong những chiếc túi thần kỳ và làm sao mình có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về thời gian?

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

SÓC TRĂNG-NGÀY ĐI VÀ NGÀY TRỞ VỀ






Mình đến Sóc Trăng vào một buổi chiều chủ nhật. Một buổi chiều mát mẻ, chẳng lấm bất kỳ giọt mưa nào, chỉ có không khí hơi lành lạnh.
Mọi thứ đối với mình thực sự lạ lẫm, ngỡ ngàng. Một đứa ít thay đổi như mình, đến một nơi xa xôi, không một người quen khiến mình cảm thấy rất khó thích nghi. Đó là lý do đêm đầu xuống Sóc Trăng mình đổ bệnh.
Thế nhưng, điều an ủi lớn nhất đối với mình là tình cảm của các bạn sinh viên và con người nơi đây. Dù chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nhưng mình cảm thấy rất gắn bó. Các bạn đã đưa mình đi rất nhiều nơi, tặng cho mình rất nhiều món quà nhưng điều quan trọng nhất là tình cảm của các bạn, những sự quan tâm nhỏ nhất mà các bạn dành cho mình. Mình đã được thưởng thức những đặc sản của Sóc Trăng như: bánh pía, bánh cống, bún nước lèo..., được đến những nơi nổi tiếng của Sóc Trăng: chùa Dơi, chùa Đất Sét, chùa Chén Kiểu, chùa Khleang...và cả ở Bạc Liêu nữa. Mình đã biết nhà công tử Bạc Liêu, biết tượng Phật Bà Nam Hải, biết biển Bạc Liêu...Những điều ấy sẽ ở mãi trong lòng mình và mãi mãi không bao giờ mình quên được.
Mình đã trở lại thành phố và tiếp tục nhiều công việc đang làm dang dở. Thời gian là thử thách đối với mình. Nhiều việc phải chạy đua với nó nên đôi lúc mình không nhắn tin cho các bạn sinh viên của mình. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, trong lòng mình, các bạn mãi mãi là những sinh viên mà mình yêu thương và luôn nhớ đến. Quả thực, nhà thơ Chế Lan Viên đã luôn đúng khi nói rằng:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...