Khi tôi bỏ Facebook cũ và làm Facebook mới thì những người bạn trong danh sách bạn bè của tôi đều là những người tôi đã quen từ thực tế. Chỉ có một đến hai người bạn tôi quen qua Facebook do công việc và sau khi gặp vẫn giữ liên lạc và có nhiều mối quan tâm giống tôi nên vẫn là bạn bè của tôi trong ngôi nhà mới đó. Có lẽ điều này xuất phát từ tính cách của tôi, ngại những mối kết giao mới và coi trọng những cảm xúc thực sự từ những người mà tôi tiếp xúc trực tiếp nhiều hơn. Trên Facebook cũ, nơi có gần 850 bạn bè, mọi lời nói, mọi suy nghĩ của tôi đều trở nên thận trọng hơn vì ở đó có rất nhiều đối tượng. Hơn nữa, khi tôi đăng một điều gì đó, nó hoàn toàn chỉ là cảm xúc nhất thời hoặc chỉ là những điều được chọn lọc nên những người chưa từng tiếp xúc với tôi ngoài đời làm sao có thể hiểu tôi là người thế nào. Nó cũng giống như việc tôi đăng lên đó một cái bánh được làm rất đẹp. Người ta có thể nghĩ tôi giỏi nấu ăn, tôi khéo léo...nhưng trên thực tế, đó có thể là cái bánh đẹp nhất trong hàng chục cái bánh khác đã bị hỏng. Ngoài ra, nhìn bề ngoài, có thể đó là cái bánh đẹp nhưng thực tế nó chưa hẳn là cái bánh ngon, có thể nó bị quá ngọt, quá cứng hoặc quá đắng không biết chừng bởi nó chỉ là bản sao của cái bánh trên thực tế...Vì vậy, đối với những mối quan hệ tôi có trong thực tế, dù họ là cái bánh thật sự thơm ngon hay có chỗ mặn, nhạt, đắng...mà tôi vẫn yêu thương thì có nghĩa là tôi đã nhìn thấy họ thực sự với những ưu, khuyết điểm ấy.
Trên Facebook, những người giỏi ăn nói có thể biết cách ca tụng, tán dương người khác, có thể nâng họ lên thành mặt trăng, mặt trời, siêu sao...để người được ca tụng, thần tượng có thể sung sướng và hạnh phúc. Họ biết cách để khiến mình lung linh hơn, nổi bật hơn. Tôi nghĩ, điều ấy chẳng có gì sai vì mỗi người có một quan điểm khác nhau về cuộc sống. Điều tôi làm được trên Facebook chỉ có thể là sẻ chia những sở thích, những niềm vui, nỗi buồn...những điều mà bạn bè cần ở tôi mà thôi. Có thể tôi không biết cách làm mình trở nên thật nổi bật, biết cách biến mình thành một bông hoa rực rỡ nên sẽ không dễ dàng được nhận ra trong hàng ngàn đóa hoa khác. Và thực tế tôi cũng không muốn làm một đóa hoa rực rỡ nhưng chỉ tươi tắn trong một khoảnh khắc nào đó mà muốn là một bông hoa trong bình hoa Ikebana của Nhật Bản, nơi những bông hoa có sự dung hòa với cành, với lá, có sự kết nối với tự nhiên và mỗi bông hoa, dù to lớn hay bé nhỏ cũng đều có vai trò riêng của nó. Đó là những bông hoa khiến cho con người "luôn tìm thấy sự bình lặng, thanh thản và tâm hồn luôn thuần khiết".
Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta có thể chỉ là một hạt cát bé nhỏ nhưng lại làm cay mắt người qua đường, có thể chỉ là một bông hoa dại nhưng lại làm đẹp cho lối đi. Vạn vật sinh ra trong vũ trụ này đều có ý nghĩa riêng của nó vì vậy dù có thể là một đóa hồng như cả ngàn đóa hồng khác nhưng vẫn có "Hoàng tử bé" nhận ra ta và nhìn thấy ta có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời cậu ấy.
Thiền sư Vạn Hạnh đã từng viết: "Thân như điện ảnh hữu hoàn vô", cuộc sống này có đó rồi mất đó, thân thể chúng ta chỉ là tạm trong cõi đời hư vô này, vì vậy cớ gì chúng ta lại đa mang vào những phù du, mộng ảo. Tất nhiên, đây chỉ là quyền lựa chọn của mỗi người trong cuộc đời. Những cái mà ta cho là thực chắc gì đã được trường tồn, những gì ta cho là ảo vẫn có thể "lộng giả thành chân" đó thôi. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chính tôi là những cảm xúc thực sự mà tôi muốn đem lại cho chính mình và người khác xuất phát từ chính trái tim của mình bằng những kết giao thực sự. Và điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chính tôi là đem đến niềm vui, bình an và hạnh phúc thực sự cho người mà tôi yêu thương bằng sự chân thành và giản dị nhất trong cuộc sống có quá nhiều phức tạp và khắc nghiệt. Đây chẳng phải là điều mà các vị thiền sư thường muốn con người phải hướng tới sao? Có thể điều này sẽ khiến tôi trở nên an toàn, khó tạo được hấp dẫn hay ấn tượng mạnh mẽ nhưng với tôi, sự hấp dẫn thực sự không nằm ở bề nổi mà ở những cái con người chưa thể khai phá, ở những "sự trầm tĩnh và nét quyến rũ tiềm ẩn" như tính cách con người Nhật Bản qua nghệ thuật cắm hoa Ikebana. Tôi tin, nếu có sự rung cảm thực sự thì có thể nhận ra nhau hoặc tôi tin rằng, ít ra trên đời này vẫn có người như cậu bé Anh Khang để theo đuổi những điều nhỏ bé và giản dị:
"Càng quen biết và thân thiết nhiều người, càng đi đến và thấy được nhiều nơi, tôi lại càng chỉ muốn ở bên cạnh một người và thân gần với người ấy đến chung thân cuộc đời. Vì đời rộng quá, người nhiều quá, đi cứ loanh quanh, gặp cứ xô bồ, cuối cùng chỉ có duy nhất một người để yêu trên thế gian.Vì vậy, nếu không thể đem đến hạnh phúc được cho người khác, tôi sẽ rời đi để họ đến với hạnh phúc đích thực của chính cuộc đời họ.
Một người khác hẳn những mối quan hệ xôn xao huyên náo. Một người khác hẳn những phù phiếm cám dỗ ồn ào. Một người như hoa rơi xuống đất, gió rớt lòng hồ, tuyệt nhiên không để lại tiếng động gì, nhưng đủ làm mặt đất khô khốc nảy mầm khoe sắc, đủ làm mặt hồ sóng sánh gợn nước xôn xao. Một người đến rất nhẹ nhàng, yêu rất bình thản, thở cạnh bên mình rất yên an - một người duy nhất để yêu trên thế gian..."(*)
----------
(*)Đường hai ngả, người thương thành lạ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét