Sau hai năm, mình gặp lại thầy trong một buổi phỏng vấn của một nhà làm phim trẻ Đài Loan. Nhà làm phim trẻ này là bạn của mình khi học ở nước ngoài. Nhờ những câu hỏi của bạn, mình hiểu hơn về điện ảnh Việt Nam, về tâm huyết và những băn khoăn, trăn trở của thầy. Điện ảnh Việt Nam sau bao nhiêu năm vẫn không khởi sắc và càng ngày càng cách xa với các nước trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan. Bạn hỏi: Thầy có nghĩ rằng điện ảnh Việt Nam sẽ phát triển một cách nhanh chóng trong tương lai gần không? Thầy bảo: Có lẽ là không vì điện ảnh Việt Nam vẫn thiếu một đội ngũ trẻ có tài năng và đam mê thực sự, thiếu những giáo trình hay để học hỏi thêm những kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế và nguồn kinh phí vô cùng hạn hẹp cho dòng phim Nghệ thuật. Nếu như ở Đài Loan, Thái Minh Lượng, Hầu Hiếu Hiền có thể thoải mái mỗi năm làm một phim để định hình phong cách thì ở Việt Nam, điều ấy thật khó. Bộ phim thứ hai của thầy những tưởng đã bấm máy trong thời gian mình đi học ở Đài Loan nhưng đến giờ vẫn còn trong Dự án.
Mình biết thầy đang ấp ủ nhiều dự án mới, trong đó có workshop cho các nhà làm phim trẻ tài năng với sự tham gia giảng dạy của nhiều người làm phim nổi tiếng. Anh Trần Anh Hùng là khách mời đầu tiên. Thầy hy vọng thông qua những mối quan hệ thế này với bạn mình, có thể tạo được cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam và Đài Loan, hy vọng Hầu Hiếu Hiền, Thái Minh Lượng...sẽ nhận lời làm khách mời trong những năm kế tiếp.
Lần đầu tiên mình gặp thầy là đầu năm 2009, khi đó thầy cùng một nhóm các thầy trong Dự án điện ảnh Hà Nội vào giao lưu với khoa mình. Lúc đó, thầy chỉ là một giảng viên tham gia giảng dạy dự án. Thế mà chưa tới 5 năm, thầy đã tạo được nhiều tiếng vang trong giới điện ảnh. Với mình, thầy không chỉ là người tài năng mà còn là người luôn dám làm, dám sống hết mình với tình yêu, với ước mơ điện ảnh dẫu cho con đường đó ở Việt Nam chưa bao giờ thôi hết những chông gai.
-------------------
Nguồn ảnh: http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100423-phan-dang-di-tu-paris-den-cannes
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét