Đã định viết bài viết này lâu lắm rồi nhưng nhiều việc quá nên quên mất. Hôm nay, vừa có thêm một động lực mới để hoàn thành nó.
Những người bạn học phổ thông của tôi thường nói: "Tôi không có số mất tiền, mất đồ". Phải rồi, hồi đó tôi thu tiền học phí cho cô giáo chủ nhiệm và để cả đống trong hộc bàn rồi chạy ra ngoài chơi. Hồi đó, số tiền gần cả triệu đối với học sinh cấp 3 là rất lớn và lớp tôi không phải là không có người bị mất tiền. Thế nhưng, một người bạn trong lớp đã lấy cất cho tôi vì bạn ấy hiểu rằng với một số tiền lớn như vậy rất dễ làm nảy sinh lòng tham của một số người khác.
Lên đại học, tôi làm bên hội sv và bên Đoàn nên cũng thường thu tiền của các bạn và cũng là số tiền lớn. Hồi đó, việc mất cắp xảy ra trong lớp tôi cũng khá nhiều nên ai cũng lo lắng. Tôi cũng lo lắng nhưng với cái tính của tôi thì không được bao lâu, cũng vứt tiền, điện thoại...trong túi xách và chạy ra ngoài chơi bình thường. Ngay cả khi đi thực tập các nhóm khác cũng xảy ra chuyện trộm cắp nhưng nhóm tôi hoàn toàn không.
Tôi ở kí túc xá 4 năm với 27 người bạn mới, hoàn tòan khác tính nhau nhưng phòng tôi ở không năm nào có chuyện gì xảy ra ngoại trừ chuyện mâu thuẫn nội bộ của một vài người nào đó. Còn lại, mọi người có thể để điện thoại, ví tiền, tiền lẻ, laptop...ở đâu cũng được. Bảo đảm không mất 1 xu.
Ra trường, đi làm, tôi dùng điện thoại mới. Như một số người khác, thay điện thoại là vì mất điện thoại. Còn tôi, vì điện thoại đã quá hạn sử dụng. Và câu nói: "Tôi không có số mất tiền, mất đồ" lại tiếp tục được nhắc lại ở chỗ tôi làm.
CÓ THỰC LÀ TÔI KHÔNG CÓ SỐ MẤT ĐỒ?
Không phải vậy. Tôi đã từng làm mất một cái máy chụp ảnh do bị móc túi ở đền Ngọc Sơn Hà Nội, năm 4. Nhưng đó không phải là máy của tôi mà là máy của bạn tôi. Chẳng thà mất máy của tôi thì không sao nhưng làm mất máy của bạn khiến tôi rất áy náy. Lúc đó, tôi đã gọi điện cho bạn tôi với vẻ rất ăn năn rồi buổi chiều còn gặp nói chuyện trên mạng nữa. Lúc đó, tôi cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp nhưng bạn tôi nói: "Của đi thay người, mất rồi thì thôi, mày không cần phải áy náy" khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Gần đây, có 2 chuyện xảy ra làm tôi suy nghĩ khá nhiều. Năm nay là năm tuổi của tôi nên nếu như nó có xảy ra thật thì tôi cũng phải chịu thôi.
MỘT LÀ, VỀ CHIẾC XE MỚI...
Cách đây không lâu, tôi và một người đồng nghiệp gặp một tai nạn ở quận 7. Trong tình thế khẩn cấp, tôi phải đưa bạn mình đi taxi cấp cứu và giao xe, chìa khóa xe lại cho người đi đường. Trong cốp xe của tôi có 1 cái điện thoại di động, hơn 3 triệu đồng và giấy tờ xe đầy đủ. Lúc đó, tôi nghĩ nếu có mất xe, mất hết tiền và giấy tờ thì cũng là số phận rồi. Tôi không thể có sự lựa chọn nào khác ngay tại thời điểm đó.
Thế nhưng, người đi đường tốt bụng ấy đã đem xe của tôi đi gửi và giao chìa khóa xe, tiền bạc, điện thoại cùng phiếu giữ xe lại cho tôi đầy đủ khiến tôi rất cảm động.
HAI LÀ, VỀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG...
Đây là cái điện thoại SAMSUNG thứ hai của tôi. Trong một lần xuống Thủ Đức, do sơ suất, tôi và các bạn SV đã để lại chiếc điện thoại trên bàn Giáo viên ở phòng B34. Lúc đó chỉ khoảng 9h30 nhưng đến 12h tôi mới phát hiện ra mình mất điện thoại. Tôi đã gọi lại số máy của mình nhưng không thấy ai cầm máy cả. Và sau đó, tôi biết được rằng, điện thoại của tôi đã được một chị lao công trong trường nhặt được, rồi chị ấy gửi cho một chị trong ban thanh tra và rồi chị trong ban thanh tra đào tạo lại gửi cho một chị cùng phòng để mang lên cho tôi...Dù hơi phức tạp một tý nhưng điện thoại đã về lại với tôi bằng lòng tốt của nhiều người :)
***
Thực ra không phải tôi không có số mất đồ mà vì tôi luôn gặp được những người tốt và có lẽ vì vậy mà tôi luôn nhìn cuộc đời bằng màu hồng (lâu lâu mới xám một chút thôi :D). Không chỉ trong chuyện mất đồ mà trong cuộc sống hàng ngày tôi vẫn luôn gặp những người tốt. Đó là một người đồng nghiệp sẵn sàng đánh máy lại các văn bản bị mất của tôi dù cho đợt đó anh ấy bận từ 8h sáng đến hơn 8h tối. Đó là hàng xóm của tôi khi tôi ở bên XVNT. Họ đã đưa tôi đi cấp cứu ở bệnh viện lúc khuya cho đến hơn 2h sáng. Rồi gần đây, lúc coi thi tốt nghiệp cho hệ hoàn thiện, tôi bị sốt. Buổi trưa, họ nấu bún cá và mang sang cho tôi.
Vì một số lý do, tôi chuyển sang nhà khác và hôm nay tôi lại nhận được lòng tốt từ chính chủ nhà nơi mình ở. Chủ nhà tôi ở thường nấu chè, làm gỏi cuốn cho tôi...Hôm nay, chủ nhật, chắc thấy tôi từ sáng đến trưa ở trong nhà nên đã nấu bánh canh cho tôi.
Tôi không biết phải cảm ơn đến những người đã tốt với tôi như thế nào nữa. Chỉ biết rằng, chính lòng tốt của họ làm cho tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn và cho dù rơi vào nhiều tình huống không mong muốn, tôi vẫn có thể vượt qua bởi tôi luôn tin: Xung quanh tôi còn có rất nhiều người tốt.
Câu trích dẫn ở đoạn đầu của Afred de Vigny và câu kết hình như nó hơi lệch pha chút xíu. :D
Trả lờiXóa