Thiền sư Osho trong Kỷ luật của siêu việt – tập 4 đã viết rằng: “chỉ làm điều bạn thích, bằng không thì dừng lại. Bạn đang đọc báo và nửa chừng qua nó bạn đột nhiên nhận ra rằng bạn không thích nó: thế thì không có nhu cầu. Thế thì sao bạn lại đọc? Dừng nó lại ở đây và bây giờ. Nếu bạn đang nói với ai đó và giữa chừng bạn nhận ra rằng bạn không thích điều đó, bạn chỉ mới nói nửa câu, hãy cứ dừng lại ở đó. Bạn không thích thú, bạn không có nghĩa vụ phải tiếp tục. Lúc ban đầu điều đó sẽ có vẻ kì quái. Nhưng các sannyasin của tôi đều kì quái cả, cho nên tôi không coi là có vấn đề gì. Bạn có thể thực hành điều đó.” Quan điểm này của Osho cũng là điều mà tôi vẫn thường làm. Đúng, sống là phải làm điều mình thích vì cuộc sống này là cuộc sống của mình. Làm được những điều mình thích thì sẽ cảm thấy vui, cảm thấy được bình an và hạnh phúc.
Hiển thị các bài đăng có nhãn nghĩ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nghĩ. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012
Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012
Chuyện về xăng tăng giá
Hôm nay mình nghe nói về chuyện xăng tăng giá, mà tăng đến những 2100 đồng/ 1 lít. Xăng tăng rồi sẽ kéo theo nhiều nhiều thứ khác nữa cũng tăng giá ngoại trừ lương. Dĩ nhiên bây giờ, chuyện xăng tăng giá ấy không ảnh hưởng đến hòa bình của mình vì một kẻ suốt ngày đi bộ từ ký túc xá sang lớp học và từ lớp học về ký túc xá với chặng đường 20m, rồi thang máy đưa lên đưa xuống 15 tầng lầu thì sử dụng xăng để làm gì?
Thế nhưng trong câu chuyện xăng tăng giá ấy sẽ có nỗi vất vả của ba, của mẹ, của anh hai và của hàng triệu người Việt Nam khác khi hàng ngày phải sử dụng nó để phục vụ cho việc đi lại. Làm sao mà nỗi vất vả của chúng ta cứ mãi tăng theo thời gian như thế?
Thế nhưng trong câu chuyện xăng tăng giá ấy sẽ có nỗi vất vả của ba, của mẹ, của anh hai và của hàng triệu người Việt Nam khác khi hàng ngày phải sử dụng nó để phục vụ cho việc đi lại. Làm sao mà nỗi vất vả của chúng ta cứ mãi tăng theo thời gian như thế?
Nhãn:
nghĩ
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011
Ừ, mình vẫn biết có một mùa đông khác
Và rồi từng cơn gió lạnh, từng đám mây xám xịt, từng gam màu u ám, lạnh lẽo cũng phải nhường chỗ cho sắc xanh, sắc đỏ, cho màu đèn lấp lánh của không khí Giáng sinh đang ùa về trên khắp nẻo đường. Mùa đông giống như cuộc sống, nó luôn luôn mang theo dòng chảy hai mặt: một bên là lạnh lẽo, cô đơn, một bên là ấm áp, hạnh phúc. Phải, nếu không có cái lạnh lẽo cô đơn kia thì hà cớ gì trái tim con người lại cần được sưởi ấm. Mình đã chì chiết, đã ghét bỏ, đã than vãn nhiều về bản chất của nó thì cũng đã đến lúc trả lại cho nó một bộ mặt khác, cái sinh ra từ những cơn lạnh lẽo kia.
Đúng là có một mùa đông ấm áp vẫn theo mình trên những chiếc khăn quàng cổ xinh xinh với đủ màu sắc: đỏ, hồng, xanh, vàng, caro. Tất cả những chiếc khăn ấy đều là quà tặng của những người thân yêu. Chiếc khăn caro là của bé Như và bé Linh lặn lội tìm mua giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn ngày chuyển mùa. Nhìn cách hai đứa cứ giấu giấu diếm diếm món quà và bảo mình nhất định khi trời trở rét phải quàng khăn, chụp hình rồi tag trên Facebook thấy thương thương làm sao. Mình đã nhiều lần quàng nó nhưng chưa một lần đứng lại chụp hình vì mình ghét nhìn thấy niềm yêu thích của mình chìm lấp trong màu sắc u ám của bầu trời. Chiếc khăn màu xanh là của bé Hiền mang ra tận sân bay đưa cho mình. Thực ra, chỉ cần sự có mặt của em khi vượt nhiều cây số từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh để kịp tiễn mình cũng đủ làm mình thấy ấm áp lắm rồi. Chiếc khăn của em sẽ buộc lại những cơn gió mạnh và vỗ về những tia nắng bởi màu xanh lá đáng yêu của nó. Còn hai chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và mà vàng là của má đan cho mình. Mỗi năm mình chỉ về nhà vào dịp hè và tết nên không thể biết được má đã đan nó lúc nào. Mình chỉ biết rằng, từng mũi kim, từng sợi len làm nên hai chiếc khăn quàng cổ này chứa đựng trong đó biết bao tình cảm của má. Ấm áp vô cùng. Các bạn trong lớp đều khen ngợi hai chiếc khăn ấy. Và rồi theo thời gian, đến lượt mình sẽ đan khăn cho ai đó.
Đúng là có một mùa đông ấm áp trên những chiếc áo choàng mà cô đã tặng cho mình trong buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ hay Seven đã mang đến cho mình khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Seven cũng như Lý Hoa, không thể nói chuyện bằng tiếng Anh với mình được nhiều nhưng lại là người quan tâm đến mình nhiều nhất. Rồi không chỉ Seven mà ngay cả giáo viên dạy môn Nghệ thuật và Kinh tế của lớp sau khi đưa cả lớp đi ăn tiệc Giáng sinh sớm trở về cũng chạy vội lên phòng lấy cho mình chiếc áo len. Và mình nghĩ, nếu không có cái giá lạnh của mùa đông kia thì khó có thể có những khoảnh khắc đặc biệt cảm động như vậy.
Giáng sinh về, lớp mình lại tiếp tục cảnh đi sớm về khuya để tập văn nghệ cho bữa tiệc. Có lẽ mình là đứa duy nhất trong lớp không hào hứng với việc nhảy múa và tiệc tùng này. Mình không biết có phải tâm hồn mình đã bắt đầu trở nên già cỗi rồi hay không hay đây chỉ là tính cách của từng người. Dĩ nhiên, âm nhạc luôn đem đến cho mình nguồn cảm hứng đặc biệt. Đôi khi một mình, mình vẫn có thể mở nhạc, nghe nhạc và nhảy theo nó để cảm nhận sự sống tuôn chảy. Khi ở một mình, mình vẫn hay điên điên theo cách như thế để cảm nhận được rằng, xung quanh mình vẫn còn nhiều điều thú vị. Nhưng có lẽ tất cả chỉ đến thế mà thôi.
Những ngày này, đã bắt đầu cảm thấy không khí mùa xuân rộn ràng. Đi đâu, làm gì, ăn gì cũng nhìn thấy hình ảnh những ngày năm mới của năm cũ hiện về. Dù chưa ở lại thì mình cũng đã tưởng tượng được ra việc ăn tết xa quê sẽ như thế nào bởi nó đã và đang bắt đầu hành hạ mình từng ngày. Bởi thế, mình quyết định trở về vì mình hiểu rằng, không nhất thiết phải đi qua hết tất cả các loại trải nghiệm mà chỉ cần có cảm giác về sự trải nghiệm cũng có thể khiến mình hiểu về những cái sẽ đi qua đó. Hơn nữa, trong nhiều lý do để mình trở về thì việc vì một ai đó là một động lực rất lớn nhưng mình không thể hoặc không kịp nói ra điều đó.
Nghe mình bảo về, chị Vi, bé Hiền đều bảo sẽ đi đón dù lúc đó đang bận công việc, dù không biết anh 2 mình đang có thời gian dài học ở Hà Nội nên không ai đi đón mình. Họ đơn giản chỉ là muốn đi đón mình, thế thôi. Mình chưa biết trả lời sao cả vì cũng sợ làm phiền. Tuy nhiên, sự quan tâm chân thành này khiến mình rất xúc động. Còn Nữ trách mình không báo trước, cứ nghĩ mình không về nên nó cũng không về quê luôn. Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Cuối cùng, tất cả những người vì mình chỉ toàn là những người nữ. Những người khác thì: ừ thì, nếu có thể, hy vọng là…dù cho mình rất muốn nghe một câu nói khác hơn.
Tất nhiên mình cũng không thể trách móc bất kỳ ai, cũng không nhạy cảm đến mức giận hờn gì. Chỉ là có một nỗi buồn nào đó cứ muốn đeo bám mình mặc dù mình cố tình xua đuổi và dù mình đã luôn chọn cách lạc quan hóa mọi chuyện. Hay mình sẽ đổ lỗi cho tất cả những người con gái xung quanh mình vì họ tốt với mình quá khiến mình đâm ra hư hỏng mà không biết rằng: con trai vốn suy nghĩ đơn giản hơn. Mình không biết nữa. Mình vẫn ước sau này có một người nào đó nói với mình rằng: "Vì em, anh sẽ… "Thực ra mình nghĩ câu nói này vẫn nằm ở biên độ tình cảm chứ không hề có gì giữa phức tạp hay đơn giản. Đó là một cảm giác của hạnh phúc mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng kỳ vọng được nghe, nhất là từ người mình yêu thương.
Nhãn:
nghĩ
Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011
Ở đây, mình ghét mùa đông...
Đôi khi cuộc sống giống món mì ăn nhanh, muốn khựng lại, đứng lại một chút cũng không kịp. Nó mặc nhiên bắt chúng ta ngồi vào cỗ xe của nó rồi đẩy tới, muốn nhảy xuống cũng không xong. Nhiều lúc thảnh thơi đứng lại, ta tự hỏi: Tại sao mình phải cố gắng, vì cái gì, để làm gì. Vậy mà đôi lúc lại thầm cảm ơn cái bánh xe thời gian ấy để mình quên rằng mình đang ở xa, quên cái nhiệm vụ đếm thời gian mỗi ngày, chỉ việc nhắm mắt lại là thấy cuối tuần, mở mắt ra là lại thấy hàng đống công việc trước mắt. Ba tháng qua nhanh hơn mình tưởng rất nhiều, rồi chẳng mấy chốc sẽ là một năm, 1,5 năm, rồi kết thúc, rồi trở về…
Có lẽ mọi thứ sẽ cứ tiếp tục trôi như thế nếu không có ngày mùa đông ùa về làm khựng lại tất cả. Thỉnh thoảng ở nơi đầy đủ tình yêu thương, mình thèm một chút không khí lạnh của mùa đông để người với người gần nhau hơn, để cảm nhận chút hơi ấm ngọt ngào nhưng ở nơi đây, mình chẳng hề thích mùa đông chút nào cả. Mình ghét những cơn gió lạnh cứ rít lên từng hồi như bão sắp đổ bộ, ghét nhìn thấy làn da khô dần và tróc vảy trong mùa đông giá rét, ghét phải thức dậy mỗi sáng bằng cổ họng khô đắng vì đêm ngủ không thể thở bằng mũi và ghét phải dừng lại để nghĩ đến những ngày tiếp theo, nghĩ đến không khí năm mới mà mình đã cố tình nhét vào một góc nào đó của ký ức.
Mình đã không còn đi làm để giữ lời hứa với bản thân mình: tiền bạc chỉ nên là phương tiện trang trải cuộc sống, tuyệt đối không nên là mục đích của cuộc sống. Mình muốn chính mình được nghỉ ngơi sau những ngày vất vả cuối tuần. Mình muốn có những ngày cuối tuần để thực hiện những mong ước nhỏ: đọc sách, xem phim, đi đây đi đó hay đơn giản là một giấc ngủ muộn và thức dậy khi trời đã trưa. Tuy nhiên, thời gian đi làm vừa rồi cũng đã cho mình biết khá nhiều điều mà nếu chỉ qua đây học, nếu chỉ quẩn quanh trong trường hay một vài cuộc triển lãm, vài địa điểm du lịch nào đó thì mình sẽ chẳng bao giờ biết được. Mình hiểu hơn lý do tại sao nhiều người Đài Loan có thành kiến với người Việt Nam, mình hiểu hơn về cuộc sống của người lao động Việt Nam tại Đài Loan, hay những người phụ nữ Việt Nam qua Đài Loan kết hôn và thậm chí là cả những du học sinh đã có vợ con khi sang đây thay đổi như thế nào. Và dĩ nhiên, tất cả những điều mình hiểu được đó chẳng cho mình bất kỳ niềm hy vọng, chẳng cho mình bất kỳ một ấn tượng tốt đẹp nào thì làm sao ở đây người ta không kỳ thị.
Người ta thường nói: “Xa mặt cách lòng” nhưng với mình, khi những người đã thành vợ thành chồng thì ngoài tình còn nghĩa nữa. Dĩ nhiên, khi đi xa, chuyện thiếu thốn tình cảm là điều khó tránh khỏi nhưng con người ta có thiếu gì cách bù lấp vào khoảng trống đó ngoài việc phải cần đến một tình cảm khác? Vậy mà có “ông thầy” nghiên cứu sinh mình biết đã ngồi với tình nhân bình phẩm nhân cách của những kẻ ngoại tình khi chính mình là một trong số đó. Rồi “anh ta” cũng vẫn điện thoại về nói chuyện với vợ, mua quà cho con bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mình đang tự hỏi liệu anh ta có ly hôn với vợ để sống và gây dựng sự nghiệp với cô người tình ở Đài Loan này luôn hay không, hay đây chỉ là nhất thời bù đắp tình cảm thiếu thốn. Và vợ anh ta, một giáo viên ở Việt Nam sẽ như thế nào khi biết chuyện này?
Thực ra, chuyện giữ gìn tình cảm khi ở xa không phải quá khó như nhiều người từng nghĩ. Dĩ nhiên, quá bận bịu để lao vào công việc cũng là một cách. Điện thoại nói chuyện hay liên lạc qua internet cho người mình yêu thương cũng là một cách vì ngày nay, việc liên lạc với nhau đâu còn nhiều khó khăn như trước đây. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng, vấn đề quan trọng nhất của việc giữ gìn tình cảm khi ở xa là tình cảm thực sự của mình như thế nào và niềm tin vào tình yêu của mình thế nào. Nếu vẫn giữ được niềm tin vào tình yêu và cần hiểu như một ai đó đã nói: “khoảng cách trong tình yêu chính là một cơn gió, nó sẽ dập tắt tình yêu nhỏ và thổi bùng tình yêu lớn” thì chẳng có khoảng cách nào là không vượt qua được.
Nhãn:
nghĩ,
ngoisao.net
Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011
When I finish
Cuối cùng cũng làm xong và cảm thấy vui vì điều đó. Chỉ có điều mình không hiểu tại sao mình lại thấy vui khi những thứ mình làm xong đó không phải dành cho mình mà là cho người khác. Thực sự không hiểu.
Dĩ nhiên, không phải mình vừa ý 100% với những gì mình đã làm dù cố gắng hết sức có thể để nó được trọn vẹn nhất. Điều này làm mình nhớ đến câu chuyện: "Bầy chim thiên nga" với nàng công chúa Lidơ bé bỏng. Nàng công chúa ngày đêm đi tìm lá tầm ma để cứu những người anh thoát khỏi hình dạng những con thiên nga vì lời nguyền của mụ phù thủy. Cô bé đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn còn sót lại một chiếc cánh thiên nga của hoàng tử út. Có lẽ cái không hoàn hảo ấy mới chính là cuộc sống.
Mình đã biết bơi dù chỉ học trong một buổi sáng. Mình hiểu, nếu không có sự chỉ dẫn của thầy thì chắc chắn mình không thể nào bơi được. Nhưng điều quan trọng hơn cả, mình nhận ra được nhiều điều thú vị từ việc bơi lội này.
Bơi lội cũng như cuộc sống. Học bơi cũng chính là học đối mặt với cuộc sống. Nếu không vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng mình thì chắc chắn sẽ không thành công được. Chẳng ai biết bơi mà lại sợ nước cả.
Bơi lội cũng như cuộc sống. Nếu xem nước là những khó khăn và thử thách thì phải biết lặn ngụp trong những khó khăn và thử thách đó, phải biết đối mặt với nó thì chẳng có gì có thể ngăn cản bạn. Lúc đầu, mình đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể nổi. Và mình càng sợ hãi hơn khi bị đưa ra giữa dòng nước cao đến miệng. Thầy bảo: dùng hai tay ôm đầu gối, úp mặt xuống nước và nín thở, kiểu gì cũng nổi. Ban đầu mình không làm được vì mất bình tĩnh. Nhưng cuối cùng mình đã thành công khi tự nhủ là sẽ không sợ. Chẳng có dòng nước nào có thể nhấn chìm bạn khi bạn không sợ nó và kiên quyết đối mặt với nó. Đó là điều mình học được.
Bơi lội cũng như cuộc sống. Trong cuộc sống, bạn đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng kiệt sức vì như vậy bạn sẽ bị khủng hoảng. Khi bơi, nếu bạn dùng hết sức thì bạn rất dễ bị chìm.
Bơi lội cũng như cuộc sống. Trong cuộc sống, có nhiều sự việc, nhiều sự kiện dễ khiến ta mất bình tĩnh. Nếu mất bình tĩnh thì rất dễ hỏng việc. Khi bơi, nếu mất bình tĩnh sẽ chẳng thể nào vẫy vùng được.
Bơi lội cũng như cuộc sống. Trong cuộc sống, đôi lúc cần phải thư giãn thì khi bơi, bạn cũng có thể nằm ngửa trên mặt nước để tận hưởng mọi cảm xúc tuyệt vời nhất.
Bơi lội cũng như cuộc sống. Khi bơi, bạn cần phải có một người bạn song hành để giúp bạn lúc bạn gặp khó khăn, để nâng bạn lên khi bạn bị chìm xuống. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu lúc nào bên bạn cũng có một người có thể hiểu, cảm thông và chia sẻ thì bạn sẽ không bao giờ bị chìm.
Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011
Mèo con đi hoang
Đúng như mong ước của nó, tôi đã để nó chui qua cánh cổng khép chặt chăng đầy hoa vàng.
Tôi không thể cất giấu nó trong bốn vách tường chật hẹp của căn nhà...trong tiếng kêu gào thảm thiết hay những yên lặng giấu mình ở những chỗ được xem là ẩn nấp.
Nó đã đến để làm bạn với tôi trong những ngày tháng một mình này nhưng tôi quá bận để chăm sóc nó.
Tôi không thể làm vừa lòng nó, nuông chiều nó cũng như nuông chiều chính bản thân mình.
Những giọt sữa nằm nghiêng trên sàn vì những bữa ăn không nấu cho chính mình và cho chính nó.
Những ẩn nấp tội nghiệp vì nhớ nhà, những chiếc lông dựng đứng để tự vệ và tự che chở.
Làm sao phải khổ sở thế kia?
Làm sao đó gọi là cuộc sống?
Bên ngoài, thế giới rộng lớn và lạ lẫm...
Liệu chú mèo con bé nhỏ tội nghiệp có quay về trong nỗi sợ hãi hay tự chinh phục cuộc sống bằng việc đi hoang của mình?
Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011
CƠN BÃO NGHIÊNG ĐÊM
Có những thứ đọng lại sau một cuộc hành trình dài, đó là sự nghỉ ngơi. Mình chưa nghỉ ngơi, chưa được nghỉ ngơi vì nhiều chuyện. Và trong quá trình không được nghỉ ngơi ấy, thỉnh thoảng mình lại tự đối thoại như thế này, bởi vì mình muốn thế, cứ tự an ủi, động viên mình và luôn có lý do bào chữa cho sự hờ hững của bạn. Hình như chưa bao giờ mình trách ai cho dù nhiều lúc mình có quyền đó. Với mình, mọi người đều có sự lựa chọn của riêng họ và dù họ lựa chọn điều gì, mình cũng đều tôn trọng. Chỉ có điều, có nhiều lúc cảm thấy buồn, rất buồn, những nỗi buồn không thể gọi tên và không thể nói. Giá như mình có thể thốt lên: Bạn làm thế này thế kia mình sẽ buồn lắm ý nhưng hình như chưa bao giờ mình nói được.
Có những bài hát nghe đi nghe lại sẽ làm cho lòng cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên. Với mình, những bài hát của Lê Cát Trọng Lý luôn nằm trong số đó. Ở nhà một mình trong đêm mưa dông thế này thì Cơn bão nghiêng đêm là một lựa chọn thích hợp. Giai điệu của bài hát này làm mình cảm thấy được an ủi rất nhiều dù cho nội dung của nó có vẻ không phải là những gì mình muốn nói :).
Có những câu văn ngớ ngẩn tới mức dù đã từng gặp không biết bao nhiêu lần vẫn cảm thấy buồn cười (nhưng buồn nhiều hơn cười). Hôm nay chấm thi mình đã gặp rất nhiều bài như thế. Có bạn đã viết đoạn mở bài tác phẩm "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng thế này: "Hiện nay, trong một gia đình đều có ít nhất là một cây lược" . Còn bạn khác thì chọn cách giới thiệu tác giả: "Nguyễn Quang Sáng là nhà thơ (???) về tình cảm cha con"…Có bạn thì mở đầu đoạn văn viết về Hội Gióng: "Truyền thuyết xưa của nước ta rất nhiều những vị anh hùng trong truyền thuyết đã được mọi người nói với nhau". (Phải chăng bạn học sinh này đã được học về cấu trúc truyện trong truyện???).
Có những khoảnh khắc đi qua, chỉ muốn lưu lại vài dòng, để nhớ, để quên…và để tự cười mình. Thế thôi!
Nhãn:
nghĩ
Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011
Trở về
Tôi không viết note cho Hà Nội dù đã định làm thế. Có lẽ, những note về Hà Nội đã nằm đâu đó trong những entry trước kia rồi. Hà Nội đã cho tôi nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của tôi nhiều thứ . Dù sao tôi cũng thấy an ủi vì tất cả những thứ đó chỉ có giá trị vật chất và có thể xem chúng như những kỷ vật tôi để lại cho Hà Nội. Hơn nữa, cái mà Hà Nội cho tôi có ý nghĩa lớn lao hơn thế nhiều.
Tôi đến Hà Nội lần này là lần thứ tư nhưng khác hẳn những lần trước. Lần này, tôi đã có 7 tháng gắn bó với Hà Nội, đủ thời gian để nếm trải những cơn mưa phùn mùa đông, không khí lạnh của miền Bắc và cả cái nóng khó chịu của mùa hè. Tôi cũng đã có thời gian đi qua những mùa hoa Hà Nội và để lại chúng trong những bức ảnh về vườn cải, vườn cúc, về những hàng cây hoa sưa nở trắng đường Thanh Niên hay ký túc xá Mễ Trì, về những cây phượng nở đỏ rực xung quanh Hồ Gươm và về những hàng bằng lăng tím qua rất nhiều con phố. Tôi rất thích những chiếc xe đạp chở hoa, thích những bó loa kèn, sen trắng, sen hồng trên từng con phố lặng lẽ và tôi biết mình sẽ nhớ đến chúng rất nhiều.
Hà Nội không chỉ đẹp về hoa mà còn thơm mùi thức ăn với những món ngon, lạ. Tôi không biết sẽ tìm đâu trên những ngả đường Sài Gòn những món ăn như: phở cuốn, bún chả, vịt cỏ nướng,…Tôi không biết sẽ tìm đâu trên những ngả đường Sài Gòn những con phố mang dáng dấp như phố cổ Hà Nội, bày biện la liệt những kỷ vật mang đậm chất Việt Nam? Ừ, có lẽ đúng là khó tìm thật nhưng tôi vẫn chọn gắn bó cuộc đời mình với Sài Gòn bởi đó là tính cách, là con người của tôi.
Đêm qua và đêm nay, Hà Nội và Sài Gòn đều mưa. Có lẽ lâu lắm rồi ở hai thành phố này mới có sự tương đồng về thời tiết.
Hôm nay, tôi đã trở về ngôi nhà của mình ở Sài Gòn. Gần như cả ngày tôi chỉ ngủ và thỉnh thoảng lên mạng nói chuyện với một vài người. Tôi chưa ra ngoài để nhìn xem Sài Gòn có thay đổi gì so với lúc tôi đi không. Dù không bận rộn, dù chẳng làm gì nhưng tôi đã từ chối lời mời đi ăn của một vài người bạn chỉ để ở nhà và chẳng làm gì.
Tôi đã nghe nói nhiều đến việc thay đổi và thích nghi, nhất là trở về trường sau một thời gian dài đi đâu đó. Tôi hiểu mình không thuộc tuýp người nhanh thích ứng với môi trường nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi trở về. Thế nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình lạ lẫm lắm. Liệu đó có phải là triệu chứng xung đột tâm lý như các chị thường kể cho tôi nghe không? Hay đơn giản chỉ là nhớ một thói quen mà tôi phải từ bỏ để bắt đầu một thói quen khác? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ điều tôi cần bây giờ là thời gian.
Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011
A song... for a stormy night
Lần đầu tiên nghe Secret Garden hát bài này, mình bị chinh phục bởi ca từ và giai điệu của nó. Dù biết là “sến”, là không thực tế, là quá tuổi để ước mơ có một tình yêu thế này thì mình vẫn mong có một ngày nào đó, có một người con trai nào đó sẽ nói với mình những lời như vậy.^^ Cô bé trong Cánh buồm đỏ thắm chẳng phải còn ước mơ lớn hơn thế này sao. Thế mà vẫn có chàng trai sẵn sàng mua 2000 thước vải đỏ để đón cô đi trong sự ngỡ ngàng của hết thảy những người dân làng chài. Dĩ nhiên, không thể đánh đồng văn học với cuộc sống nhưng những cánh buồm đỏ thắm như thế sẽ khiến cho cuộc sống bớt ngột ngạt hơn, nên thơ hơn. Đi đến tận cùng của sự phức tạp trong cuộc sống, người ta lại khát khao trở về với những điều giản dị, chân thực nhất. Giống như trong “Lost in translation” hay “In the mood for love”, đi qua những thăng trầm trong tình yêu, đi qua những cung bậc khác nhau và đến cái đích cuối cùng của nó là tình dục (trong hôn nhân của các nhân vật) thì mọi người lại trở về một tình yêu trong sáng nhưng rất đỗi sâu sắc. Lúc đó, tình yêu lại trở về ý nghĩa nguyên thủy của nó. Có thể bạn sẽ tranh luận với tôi là: “Tại vì các nhân vật bị hạn định bởi quan niệm chung thủy trong hôn nhân nên họ không muốn vượt qua rào cản đó”. Tôi nói, nếu đã là phim thì đạo diễn sợ gì mà không thể cho nhân vật của mình vượt rào. Nhưng liệu khi nhân vật vượt rào rồi thì người xem có còn cảm xúc mạnh mẽ về nhân vật của họ như thế nữa không?
Chàng trai trong bài hát này chỉ sóng đôi cùng cô gái qua một đêm mưa bão nhưng ý nghĩa của nó lớn lao hơn rất nhiều. Sự che chở của chàng trai đã khiến cô gái cảm thấy yên bình đến mức chẳng còn biết gì đến cơn bão ngoài trời. Không chỉ có vậy, nếu trên đường đời cô gái phải trải qua nhiều giông bão thì tất cả cũng sẽ bị tình yêu này “đập tan”.
Phải thú nhận là mình luôn bị đánh gục bởi những quan tâm bé nhỏ, bởi những điều chân thực và bởi một bờ vai nào đó khiến mình cảm thấy yên bình. Kiểu như, nếu có một ngày nào đó, bước sang xứ người vẫn mong nhận được những lời dễ thương thế này: Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Hic, sến không chịu được nhưng nếu kiểu nói sến này xuất phát từ tình cảm chân thực thì mình vẫn luôn luôn thích nghe. Thật đấy! :)
Một bài hát cho đêm giông bão
(Lời dịch)Mưa đập mạnh vào cửa sổ phòng anh
Trong khi em đã nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng
Và em không thể nghe gió lạnh đang thổi
Bởi em ngủ say lắm rồi
Bên ngoài trời thật tối vì trăng đã trốn đi đâu đó
Anh chỉ có thể nhìn thấy qua ánh sáng lấp lánh của các vì sao
Bóng đêm đen đang đến
Nhưng bên anh, em vẫn an toàn
Dù cho cả thế giới đang đắm chìm trong giấc ngủ
Người người cuộn mình thật chặt trong chăn,
Thì anh vẫn sẽ thức trọn đêm để che chở cho em
Trong đêm mưa bão này.Thì anh vẫn sẽ thức trọn đêm để che chở cho em
Anh hứa sẽ luôn luôn yêu em
Dù cho bầu trời xanh trong hay xám xịt
Anh thầm thì lời nguyện cầu bên tai em,
Rằng anh sẽ bên em mãi mãi
Thỉnh thoảng chúng ta cũng như thời tiết
Thay đổi hết ngày này qua ngày khácAnh thầm thì lời nguyện cầu bên tai em,
Rằng anh sẽ bên em mãi mãi
Thỉnh thoảng chúng ta cũng như thời tiết
Miễn là chúng ta bên nhau
Mọi cơn bão rồi cũng sẽ qua
Anh nói sẽ che chở và bảo vệ em
Giữ cho em tránh khỏi mọi tai họa
Và nếu khi nào cuộc đời chối bỏ em
Thì tình yêu này sẽ đập tan mọi cơn bão
Một lát nữa anh biết em sẽ thức dậy
Hỏi rằng anh đã ngủ hay đã viết
Và anh sẽ chỉ nói anh đang sáng tác
Một bài hát cho đêm giông bão.
Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011
Happy Mother Day!^^
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con"
(Chế Lan Viên)
Ngày của mẹ, ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5. Dĩ nhiên là mình sẽ không biết ngày này nếu không có internet (dù đã từng một lần ra đề trong chương trình Rung chuông vàng) và mẹ mình thì lại càng không biết. Nhưng với mình, ngày nào cũng là ngày của mẹ :D.
Ngày của mẹ, xem lại bộ phim ngắn: "Bữa trưa trên thiên đường". Một phim ngắn cảm động của một cậu sinh viên Trung Quốc. Mẹ: "Khi nào mẹ được ăn bữa cơm do chính tay con trai mẹ nấu đây?" Cậu bé: "Mẹ, khi con đủ lớn con sẽ nấu ăn cho mẹ hàng ngày". Và cuối cùng cậu bé đã không có cơ hội nấu bữa trưa cho người mẹ của mình: "Khi bạn chờ tương lai đến, bạn sẽ mất nó vĩnh viễn". Bộ phim không chỉ đơn giản là tình cảm mẫu tử ấm áp mà còn dạy cho chúng ta cách trân trọng những phút giây hiện tại.
Ngày của mẹ, đọc một câu status dễ thương của bé Trân: "Hôm nay Má gọi điện, giọng vui vẻ "Má đọc gần hết cuốn Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới rồi, càng đọc càng thấy hay, đọc cho hết để còn đọc luận văn của con"... Ngoài thầy hướng dẫn và giáo viên phản biện, chắc Má là người thứ ba trên cuộc đời này muốn đọc và hiểu cái luận văn quằn quại toàn thuật ngữ của con" :X.
Ngày của mẹ, nhận ra nếu như mình trở nên vô nghĩa với tất cả mọi người thì cũng sẽ có ý nghĩa ít nhất đối với mẹ, với ba.
Ngày của mẹ, nhận ra mình luôn thích ăn những bữa cơm mẹ nấu dù mình cũng biết nấu ăn. (Mà cũng có thể mang tạp dề và ngồi xem mẹ nấu :D).
Ngày của mẹ, nhận ra dù cho mình lớn đến thế nào vẫn luôn có ánh mắt dõi theo của mẹ, lo lắng từng chút cho công việc, học tập và chuyện tình cảm của mình.
Ngày của mẹ, nhớ đến những trang nhật ký viết cho con của những người chị, người bạn, người em trên blog. Họ cho mình thấy một cảm giác thật tuyệt vời khi trở thành một người mẹ từ lúc mang thai đến khi sinh con. Vì thế người ta mới nói: "Thiên chức tuyệt vời nhất của người phụ nữ là làm mẹ". Cô T từng bảo rằng: "Khi sinh con ra rồi, nỗi nhớ con không còn đơn thuần như nỗi nhớ người mình yêu thương mà là nỗi nhớ đi ra từ chính cơ thể mình".
Ngày của mẹ, nhìn về tương lai, rồi mình cũng sẽ trở thành mẹ của các con mình. Mình băn khoăn không biết làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt, chỉ biết rằng, mình sẽ thương yêu những đứa con bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ.
Nhãn:
nghĩ
Những ngày hè nóng nực
(Ước chi mọi việc nhẹ nhàng như chú mèo đang nằm matxa này nhỉ :))
Sài Gòn nóng, Hà Nội cũng nóng nhưng không ước trời đổ mưa vì những lý do sau:
Thứ nhất, nếu trời nóng mà đổ mưa thì chắc chắn sẽ có sấm chớp. Cái này thì mình sợ chết khiếp kể cả người ta có nói: Trời đánh tránh bữa ăn cũng không dám vừa đi vừa ăn dưới trời mưa giông đâu.
Thứ hai, nếu trời đổ mưa thì đi học sẽ bị ướt. Mưa ướt người không quan trọng bằng ướt laptop. Nó mà đi thì mình cũng khó hát được câu: Của đi thay người vì bao nhiêu dữ liệu quan trọng trong đó.
Thứ ba, những ngày này lớp mình đang làm phim: nắng hay mưa cũng đều không tốt. Nhưng tốt nhất là nên mưa thì lòng người sẽ dịu đi hơn. Thương tất cả mọi người, mọi nhóm nhất là những ngày này, biên kịch phải làm cả thứ 7, chủ nhật với những tranh luận nảy lửa. Ai cũng mệt mỏi, bơ phờ và cái nóng còn làm tăng thêm điều đó. Mình thì sinh ra không phải làm việc nhóm vì khó mà sống sót sau những căng thẳng. Từ xưa đã thế. Cũng may, chỉ dám nhận một công việc đơn độc trong đoàn.
Đấy, nóng thế này thì chỉ ước được đi tắm thôi nhưng không phải tắm trong nước mát mà là tắm trong vui sướng hiện tại và những kỷ niệm xa tít tắp (câu này copy chứ không phải của mình). Dù sao, cũng mong những ngày nắng này qua mau, qua thật mau cho mưa về: cơn mưa bình yên, dịu mát, tắm táp cho những ngọn lửa lòng đang căng thẳng, dâng trào…hay nắng bớt đi hơi nóng để những ngày làm phim trôi qua trong màu nắng lung linh, dịu dàng và nhẹ nhàng (hic, sến quá :D)...All about our short film…
Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011
Nội Bài ngày 1.5
Ngày Quốc tế Lao động, sân bay vẫn không ngớt người. Lần thứ 5 ra sân bay này và lần đầu tiên đóng vai người đi đưa tiễn. Ờ, mà cái sân bay này lúc nào cũng thích làm cái đầu tiên dù không phải gần gũi với mình gì cho lắm. Tọa lạc ở nơi cách xa trung tâm Thủ Đô gần 30 km khiến cho cái cảm giác đi máy bay chẳng thể nào dễ chịu hơn. Bình thường mất cả tiếng làm thủ tục rồi, giờ lại thêm cả tiếng để ra được sân bay nữa nên đôi lúc thấy đi tàu, đi xe khỏe hơn nhiều. Lần đầu tiên mình đi máy bay cũng từ chính cái sân bay xa xôi này. Đó là vào một ngày tháng 4/2008, khi mình và Bờm đều là sinh viên năm cuối đại học. Hai cái đứa sót lại cuối cùng trong chuyến đi thực tập năm đó cuối cùng lại trở thành đồng nghiệp của nhau.
Lần thứ hai, mình đóng vai một "hướng dẫn viên du lịch" khi dắt một đoàn 22 người ra sân bay này, lúc đó tự dưng thấy mình người lớn hơn, trưởng thành hơn. Lần thứ ba, hai chị em lặng lẽ đến và đi như Hà Nội chưa từng biết có sự xuất hiện của mình và chị. Ừ, thì biết làm sao được mà biết. Lần thứ tư, lần đầu tiên một mình ra sân bay này, lần đầu cho hành trình đến Đà Nẵng nhưng không hề có cảm buồn. Và giờ là lần thứ 5.
Mình thích đứng ngắm nhìn những chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh tại sân bay. Đứng ở Nội Bài có thể nhìn thấy được. Nghĩ đến chuyện tương lai lại sẽ ra đây cho lần thứ 6. Nhanh thôi, chắc là khoảng một tháng nữa nhưng tự dưng không thấy sợ. Trước đây, mỗi lần nghĩ đến chuyện kết thúc khóa học ở Dự án mình đều cảm thấy lo lắng và không dám nghĩ tiếp. Nhưng giờ thì mọi thứ đã đi thành một vòng tròn sau bao nhiêu biến cố. Sau tất cả những khủng hoảng đã xảy ra trong lòng mình, sau những ngày tách rời khỏi mọi sự giao tiếp bên ngoài mình đã hiểu và đã biết cách chấp nhận, biết cách đứng dậy. Mình nhận ra, cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn, cuộc gặp nào mà chẳng có lúc chia tay. Điều đáng sợ không nằm ở những giây phút chia tay ấy mà là sự phân rã, sự chia ly trong chính mỗi người. Có những cuộc gặp, có những tồn tại bên nhau mãi mãi nhưng trong lòng mỗi người là một khoảng cách, là sự chia ly thì liệu cuộc gặp ấy có ý nghĩa gì? Có những giây phút chia ly nhưng lòng tôi vẫn có bạn, lòng bạn vẫn có tôi thì thời gian và khoảng cách có gì là quan trọng? Với mình, sự chia ly trong lòng mới thực sự đáng sợ. Có lẽ vì thế mà khi cậu đi rồi mình vẫn còn trêu theo được một câu: Khi nào cậu về rồi, nhớ cho đứa cháu nghèo khổ này tiền mua…xe hơi cậu nhé. Nhưng cái ông cậu bất cẩn của mình đã làm rơi mất ngay 100USD trước khi qua cửa An ninh để ban tặng “câu chuyện Tái ông mất ngựa” cho những kẻ tưởng chừng như đã nhặt được và chia chác nhau số tiền ấy.
Nói chuyện điện thoại với bé Linh ở sân bay. Nghe giọng nghẹn ngào (vì nghẹt mũi) của mình, nó tưởng mình lại khóc vì chuyện gì đó. Sau khi biết hành trình của mình trong những ngày nghỉ lễ vừa qua là ở nhà, nó lại động viên…Nhưng mình bảo ở nhà thì ở nhà, vẫn đi ra ngoài làm được một số việc, vẫn đi ăn KFC đó chứ, đừng có mà thương hại tôi. Chỉ có điều, khi mình rời nhà rồi những vần thơ mà dù khóa cửa khép chặt vẫn tự động “gửi gió cho mây ngàn bay” (vì bé Linh bảo mình ko biết làm thơ cho 1 chàng thơ tưởng tượng mà)^^
Em muốn kể anh nghe
Về những điều chưa biết
Khi hoàng hôn vụt tắt
Là lúc em nhớ anh
Những bóng chữ xô nghiêng trên đường đời tấp nập
Ném vô hình vào vết sẹo thời gian
Ngày ăn đêm và mưa ăn nắng
Cuộc đời tròn trịa trong những chốn thương đau
Những nghịch lý nuốt trôi chân lý
Những sầu nghiêng che khuất một nụ cười
Bóng người người đổ dài trên đường cát
Thăm thẳm đưa về một nỗi đơn côi
Nghe bước anh đi trên đường khuya lạnh lẽo
Đứng xa nhìn em chỉ biết nhớ thương
Nước mắt còn đây nhưng chẳng buồn rơi nữa
Để tỏ đường trông bóng anh qua
Ngày lại ngày thời gian thêm buồn bã
Khóc thương nhiều cũng bởi chuyện tình yêu
Con đường em đi còn dài còn dài quá
Con đường anh qua đã đến tự bao giờ
Em sẽ kể anh nghe
Về những điều em sợ
Sợ anh về nhưng chẳng thấy em đâu
Sợ anh đến với em nhưng lại ở một mình
Để thời gian bắt anh thêm chờ đợi
Em sẽ kể anh nghe
Chỉ một điều em muốn
Ngoài kia là tiếng sóng
Biển kể chuyện tình yêu
Chuyện ngày xưa ngày nay và cả ngày sau nữa
Sóng ngàn năm lưu lạc
Nhưng biển mãi đợi chờ…
Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011
Còn ta với nồng nàn
Những ngày lễ, Hà Nội thưa người đi lại trả cho thành phố nỗi buồn của một thiếu nữ hoài niệm. Buồn trong sự sang trọng và thánh thiện. Chọn ở lại Hà Nội không phải vì ngày lễ không có chỗ đi chơi mà vì muốn ở lại cùng nỗi buồn của nó như hai người bạn trong nỗi buồn tìm đến nhau, lắng nghe tiếng lòng của nhau. Hà cớ gì còn sợ buồn trong những ngày này khi ta có một người bạn như thế bên cạnh?
Những ngày lễ, cơn mưa đổ ập xuống trong khoảnh khắc kiếm tìm mùa hạ. Mưa ở Hà Nội không giống mưa ở Sài Gòn. Những hạt mưa bé nhỏ chỉ đủ làm ướt áo và tóc, đủ làm bẩn đường đi chứ không đủ làm xe cộ chết máy phải lội bộ, phải khổ sở trên những chặng đường dài ngập nước. Nó cũng không đủ khả năng xóa nhòa ranh giới giữa nước mắt của trời và nước mắt của người trên chiếc xe đạp qua con phố dài. Có lẽ vì thế nó khiến ta dễ dàng nhận ra một điều: ở Hà Nội dễ buồn nhưng khó khóc, ở Sài Gòn khó buồn nhưng nước mắt lại dễ tuôn rơi.
Những ngày lễ, những chiếc xe đạp chở hoa vẫn không ngừng bày bán. Ai đó đã nói rằng, những người chở hoa ấy chính là những người nghệ sĩ nhất xứ Hà thành này. Họ đã tô, đã vẽ cho những con đường Hà Nội nhiều màu sắc nên thơ. Họ đã đem mùa hoa về cho mảnh đất hơn 1000 năm tuổi. Mỗi mùa một loại hoa: tháng 4 – loa kèn, tháng 5- sen hồng, sen trắng…Dừng lại mua hoa không phải vì “yêu những bông hoa và thích nói điều kỳ lạ” hay “ngắm nhìn những bông hoa thấy no nê mà không cần phải ăn uống”(*). Những bông hoa tắm mình dưới mưa, tả tơi, xơ xác nhưng người bán hoa vẫn cứ thế, đứng dưới mưa cầm trên tay những bó hoa hồng to tướng mà giá chưa tới 1000 đồng/bông.
Những ngày lễ, đến trường thấy trống vắng lạ lùng. Cũng con đường đó, cũng bậc thang đó nhưng tìm kiếm mãi không thấy bất kỳ một chiếc xe quen thuộc nào. Thấy an ủi vì không phải chứng kiến lại cảnh như thế này sau khi rời Dự Án. Vui mừng vì gặp được hai người bạn cùng lớp trên Văn phòng và cùng đi ăn trưa, một bữa trưa lặng lẽ hơn bất kỳ bữa trưa nào khác.
Những ngày lễ, từ chối tất cả mọi giao tiếp: Facebook, Yahoo, Gmail, trừ điện thoại và blog. Vui mừng vì trong những ngày lễ này vẫn nhận được nhiều cuộc gọi từ…Sài Gòn dù cho sự vắng mặt của mình ở đó đã hơn 6 tháng. Và dù cho tất cả chỉ là những câu hỏi: có đi đâu chơi không, có kế hoạch gì đặc biệt không…thì vẫn cảm thấy được an ủi nhiều. Xưa nay, mình ít nhắn tin cho người khác bởi lý do duy nhất: sợ làm phiền. Nhớ lại thời phổ thông, khi chưa có điện thoại, chỉ gặp nhau mỗi ngày một buổi ở trường nhưng vẫn dạt dào tình cảm và thấy thương yêu nhiều lắm. Tình cảm không hẳn đến bằng tin nhắn hay cuộc gọi mà bằng những sự quan tâm, nhất là những quan tâm tưởng chừng như bé nhỏ nhất. Như thế dễ khiến trái tim rung động hơn và tình cảm vì thế mà bền chặt hơn.
Những ngày lễ, nhận ra sự thay đổi rất nhiều trong chính bản thân mình và đôi lúc sợ hãi vì điều đó. Có lẽ mình đã ít cười hơn, ít vô tư hơn và suy nghĩ phức tạp hơn. Do đó, người miền Bắc suy nghĩ phức tạp hơn người miền Nam không hẳn vì bản thân họ như thế mà vì môi trường như thế. Ở một nơi mà chỉ biết lấy công việc làm niềm vui và tự hào khi nhìn lại hàng đống công việc được hoàn thành trong một khoảng thời gian gấp gáp thì lấy đâu ra nỗi buồn. Ở một nơi mà lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống của bản thân mình luôn có ý nghĩa ít nhất là cho chính mình thì lấy đâu ra sự suy nghĩ phức tạp. Ngược lại, ở đây, dù chỉ một tác động nhỏ nhất cũng sẽ khiến tinh thần đau đớn và kéo dài. Ở đây, dù có hàng đống công việc cần làm vẫn có lý do trì hoãn để rồi nhận ra sự vô nghĩa của bản thân mình và của cuộc sống. Giờ đây, mình đã hiểu vì sao M.V lại viết:
Tại sao tự mình không thể làm cho mình đầy đủ...
Tại sao phải có tha nhân thì mới là đầy đủ, tại sao cần có yêu thương của kẻ khác thì mới hạnh phúc?
Mà quên mất rằng, yêu thương cũng chính là một loại địa ngục.
----
(*): Lời thoại Poetry
Tại sao tự mình không thể làm cho mình đầy đủ...
Tại sao phải có tha nhân thì mới là đầy đủ, tại sao cần có yêu thương của kẻ khác thì mới hạnh phúc?
Mà quên mất rằng, yêu thương cũng chính là một loại địa ngục.
----
(*): Lời thoại Poetry
Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011
Những cuộc hội ngộ
"Tủi mừng tái ngộ quên giờ
chơi vơi mộng mị tràn thơ ngày nào
tinh khôi thi tứ dâng trào
chơi vơi trời biển trăng sao thì thầm".
chơi vơi mộng mị tràn thơ ngày nào
tinh khôi thi tứ dâng trào
chơi vơi trời biển trăng sao thì thầm".
(NHD)
Hà Nội tuy cách xa Sài Gòn hơn 1000 km nhưng từ lúc ở đây, mình đã hội ngộ với rất nhiều người ở Sài Gòn. Từ những cuộc hội ngộ với những đồng nghiệp, thầy cô, anh chị trong khoa, đến những cuộc hội ngộ với cả những người chưa từng quen biết. Và sắp tới đây là cuộc hội ngộ với Hai, anh trai mình. Là cuộc hội ngộ…hụt khi em điện thoại bảo sẽ ra Hà Nội thăm mình, đưa mình đi chơi. Thế nhưng khi sắp đến ngày hẹn thì em nhận được việc làm và phải đến cơ quan đúng ngày em định ra Hà Nội. Do đó, em gửi gắm mình lại cho người chị họ của em. Dù sao, cuộc hội ngộ…hụt này lại làm cho mình cảm thấy thoải mái dù lúc đó mình chưa chính thức học tại dự án, đang chờ kết quả nên cũng buồn vì không có nhiều người quen ở đây. Cuộc hội ngộ…hụt này đã tránh cho mình khỏi rơi vào cảm giác phải thương hại ai đó…một cảm giác mãi mãi mình không muốn trở lại.
Là cuộc hội ngộ với thầy V khi thầy ra Hà Nội dự hội thảo về văn học dân gian. Tuần thứ hai học tại Dự án điện ảnh. Điện thoại mất. Lương không có. Mới trả tiền nhà trọ…Sáng thứ tư đến thư viện quốc gia lấy tư liệu (hic, không nhớ tại sao ngày hôm đó lớp lại được nghỉ nữa). Chiều, đi qua phố Đinh Lễ mua cuốn Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới để viết bài. Lần đầu tiên mới biết đến Đinh Lễ dù đã được nghe nói nhiều. Từ Đinh Lễ vòng qua kem Tràng Tiền rồi về café CIAO. Thầy bắt mình ăn gì đó cho khỏi đói vì cả buổi trưa ở Thư viện nhưng ngại vì sợ tốn tiền thầy. Cũng may, hôm đó thầy gửi luôn tiền thưởng 20/11 để bổ sung vào nguồn kinh phí hạn hẹp của mình.
Là cuộc hội ngộ với Zen khi anh ra Hà Nội đi chơi và tìm tài liệu. Trước đó không lâu nhận được tin nhắn ngắn gọn: Hehe, café Hà Nội…làm mình cứ tưởng Bờm nhắn. (Mất điện thoại mà, có biết số ai nữa đâu). Đi với Zen, chị T, chị G xem bộ phim Khát vọng Thăng Long. Cả rạp chỉ có 4 người nên mừng hụt (tưởng mình là đại gia bao nguyên rạp). Những ngày hôm sau đi ăn phở cuốn, uống café Hồ Tây, đi xem lễ hạ cờ ở lăng bác. Và mình vẫn còn giữ tấm ảnh chụp với Zen trước lăng.
Là cuộc hội ngộ với cô P khi cô ra Hà Nội dự hội thảo về Lep Tonxtoi. Hai cô trò gặp nhau ở nhà khách Bộ giáo dục trong một đêm đông lạnh lẽo. Ngồi nói chuyện với cô về đủ thứ trên đời, nhưng thích nhất là nghe cô kể những thông tin của khoa cho mình. Nhớ lắm. Lúc đó muốn ở lại ngủ để hai cô trò cùng nói chuyện nhưng vì xe đạp để ở Siêu thị Coop Mart nên không có cách nào được.
Là cuộc hội ngộ với thầy H khi thầy ra Viện Hán Nôm làm nghiên cứu. Hành trang thầy mang theo có 15 cuốn kịch bản cải lương mà thầy G gửi ra cho mình. Dù thầy ở Hà Nội cả tuần nhưng tranh thủ mãi hai thầy trò mới gặp nhau được. Một đêm lạnh, bỏ cuộc đi chơi với lớp để đi ăn vịt cỏ Vân Đình với thầy rồi lại lang thang bắt xe bus về trường.
Là cuộc hội ngộ với các thầy cô trong khoa khi mọi người ra dự hội thảo và lớp tập huấn tại Viện văn học. Cuộc hội ngộ có quy mô lớn nhất với hơn 1/3 số lượng thầy cô trong khoa ra Hà Nội. Đó là thầy G, thầy P, cô P, cô X, thầy H, thầy L, cô T, anh H, chị V. Cuộc hội ngộ lần này đã gắn chặt tình cảm của mọi người trong khoa hơn, nhất là sau hội nghị bàn tròn của thầy G và buổi đi chơi ở đường Lâm, chùa Tây Phương, chùa Thầy.
Là cuộc hội ngộ ngắn ngủi với chị K.V. Hai chị em gặp nhau khoảng 2 tiếng ở nhà thầy PXN để rồi sau đó lại có cuộc hội ngộ với một người khác cũng ở Sài Gòn ra, dịch giả cuốn: Thế mà là nghệ thuật ư?Chị K.V và chồng ra Hà Nội để dự hội thảo về Tình dục học. Lần đầu gặp chồng chị ý. Theo tiết lộ, chị đã tăng 4kg trong 3 tuần kể từ ngày về nhà chồng. Hic, chồng là bếp trưởng khách sạn có khác.
Là cuộc hội ngộ với thầy H, đang làm NCS ở Hà Nội. Đây là cuộc hội ngộ với người đồng nghiệp mà mình chưa quen nên phải thông qua sự sắp xếp của HH. HH đã điện thoại cho mình để hỏi ý kiến trước và cho thầy H số điện thoại của mình. Dù sao cũng cảm ơn HH vì đã giúp mình quen thêm một người đồng nghiệp nữa ở Sài Gòn. Dĩ nhiên, đề tài của cuộc hội ngộ này mà cụ thể là tại quán café Phố Cổ số 11 Hàng Gai và quán Bún chả số 1 Hàng Mành là HH.
Là cuộc hội ngộ mong chờ nhất trong tháng 4. Cuộc hội ngộ với anh Hai. Ngày 1 tháng 4, Hai điện thoại nói đang ở Hà Nội. Một cú lừa quá lộ liễu nên chẳng ai tin. Thế nhưng chủ nhật tuần sau thì là cuộc hội ngộ thật sự nhưng với lý do vô cùng lãng xẹt. Hai ra Hà Nội để thi văn nghệ. Trời đất, giọng hát của Hai như thế mà đi thi văn nghệ đủ biết tài năng ca hát của mấy chú công an trong Sài Gòn thế nào rồi. Dù sao cũng rất mong gặp Hai ở Hà Nội, một người lo xa tới mức chưa ra đến đây đã bắt mình đi mua ô mai để đem về Sài Gòn làm quà và bắt đóng gói sách vở, băng đĩa để đem về trước cho mình đỡ mệt. Hy vọng Hai sẽ không bị an ninh sân bay bỏ lại hành lý vì họ tưởng đi buôn sách và đĩa lậu.
Mong đến chủ nhật tuần sau.
Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011
Ta-người-cơn đau
(Dành tặng người bị đau đầu mấy tuần liền, mong cơn đau chóng khỏi :)
Khi cơn đau này trùng khít lên cơn đau khác
Tự ru lòng mình hãy ngủ đi em
Và rồi mai kia ta thức giấc
Sẽ chẳng có đau buồn nào vây quanh
Nhưng cuộc đời đâu mãi thong dong trên con đường thẳng
Như cơ thể chẳng lúc nào lành lặn với thời gian
Đau dạ dày hay đau đầu chỉ là nỗi đau thể xác
Chỉ trái tim ta mới biết nỗi đau đời
Chỉ tâm hồn ta mới biết sợ chơi vơi
Rồi đôi khi ta cắn môi tóe máu
Để biết thương mình và còn cảm giác với đời kia…
Nhưng ngày hôm nay nỗi đau trong ta chuyển thể
Nó không còn lẩn khuất ở trong ta
Mà ngự trị trên cơ thể khác
Đau thể xác trở thành nỗi đau tâm hồn…
Nỗi đau của ta tự ta chịu đựng
Nỗi đau của người ta biết phải làm sao?
Tâm hồn vô hình hóa thành thực thể
Bằng giọt nước mắt hữu hình giữa trần gian
Có hình dạng, có mùi vị mặn chát
Có cay đắng cuộc đời, có ngọt ngào yêu thương
Và nỗi đau này lại trở thành khoái cảm
Bởi ta không cần cào xước chính bản thân mình
Hay sợ những cơn đau vô cớ của nguồn cơn
Nỗi đau của người dậy lên trong ta cảm giác đáng yêu của cuộc sống
Của tình thương và không ít giận hờn.
Nỗi đau của ta tự ta chịu đựng
Nỗi đau của người ta biết phải làm sao?
Và có lẽ chẳng cần phải làm sao
Bởi nhờ nỗi đau kia ta hiểu hơn chính mình.
Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Và ta trở lại trong ký ức
Trong dấu thời gian bụi chưa phủ mờ
Trịnh ngủ rồi đời thơ còn đó
Ru em từng ngón xuân nồng bơ vơ
Khi Trịnh mất, tôi còn bé lắm, hình như là học cấp hai gì đó. Vào cái ngày mà cả thế giới nói dối thì chúng tôi nhận được một tin rất thật: Trịnh Công Sơn đã đi vào cõi vĩnh hằng. Tôi nhớ, lúc đó chúng tôi đã cùng nhau hát bài: Nối vòng tay lớn để đưa Trịnh về nơi an nghỉ cuối cùng:Thành phố nối thôn xa vời vợi, người chết nối con tim vào đời và nụ cười nở trên môi.
Ngày còn bé, bài hát đầu tiên của Trịnh mà tôi nghe là Tuổi đời mênh mông. Thật buồn cười vì khi đó tôi đã nghĩ về Tuổi đời mênh mông như một bài hát của người lớn và thắc mắc tại sao có một con bé lớp 1 cứ hát đi hát lại bài hát này mà không phải: Em sẽ là mùa xuân của mẹ, Em là hoa hồng nhỏ hay Tia nắng hạt mưa...
Vào thời điểm cuối cấp 1 của tôi, khi dòng nhạc trẻ chưa thịnh hành, người ta mở nhạc Trịnh lẫn với nhạc vàng (hay còn gọi là nhạc sến). Quỳnh hương,Trở về cát bụi là những bài nằm trong số đó. Tôi nghe nhưng không ý thức được tác giả của nó là ai. Tôi lẩm nhẩm hát đi hát lại nhưng không thể hiểu được cái hay của giai điệu hay triết lý của ca từ.
Năm học cấp ba, tôi bắt đầu có ý thức hơn về những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Ngày đó, bài hát nghe đi nghe lại nhiều nhất có lẽ là Đóa hoa vô thường. Chắc hẳn tôi muốn tìm trong đó khoảnh khắc yên bình, của sự vô thường trong cuộc sống. Rồi những lúc buồn, những lúc lòng đầy tâm trạng, tôi lại mở bài: Tôi ơi đừng tuyệt vọng để tự nhủ với lòng: Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.
Vào đại học, tôi được học hẳn một chuyên đề trên lớp CNTN về nghệ thuật ca từ trong những ca khúc Trịnh Công Sơn. Giáo viên đã cho chúng tôi thấy cách kết hợp từ kỳ diệu của Trịnh trong mỗi bài hát. Khoa tôi, khoa Văn học và Ngôn ngữ đã có không ít người làm luận văn, NCKH về Trịnh, về nghệ thuật ca từ của Trịnh nhưng dường như vẫn chưa cảm thấy đủ và chẳng biết khi nào là đủ. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi lại đến với âm nhạc của Trịnh Công Sơn bằng một hình thức nghệ thuật khác: đó là múa. Bài múa đầu tiên của tôi ở Đại học chính là Đóa hoa vô thường. Bảy cô gái với bảy đóa sen trên tay đi vào ca khúc của Trịnh một cách nhẹ nhàng, giản dị. Và rồi, cứ mỗi độ tháng tư, khoa chúng tôi lại tổ chức những đêm nhạc đầy chất thơ về Trịnh. Người người trong không gian bé nhỏ với những ngọn nến lung linh cùng hướng về Trịnh, hát những bài hát về Trịnh. Chúng tôi thấy mình gần nhau hơn bao giờ hết.
Khi tôi viết những dòng này, kim đồng hồ đã chỉ qua ngày 1/4/2011 hơn 10 phút. Và hôm nay đã là mười năm ngày mất của Trịnh. Lúc này đây, tôi rất muốn nhẩm đi nhẩm lại lời hát: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi...nhưng có lẽ nên mượn lời nhạc sĩ Văn Cao thay cho lời kết thì sẽ thuyết phục hơn: Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người của thơ ca (Chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ ... Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc như nó tự nhiên trào ra...
Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011
Tôi bước đi vui vẻ. Thấy nhẹ nhàng
Tôi bước đi vui vẻ. Thấy nhẹ nhàng
Mưa đã qua. Đồng cỏ xanh ngời sáng
Tôi không biết anh, tôi không nhớ anh
Hỡi người bạn của tôi vô danh tiếng.
Mưa đã qua. Đồng cỏ xanh ngời sáng
Tôi không biết anh, tôi không nhớ anh
Hỡi người bạn của tôi vô danh tiếng.
(Aleksandr Trifonovich Tvardovsky)
Cảm thấy nhẹ nhàng được 1% khi đúng 11:30pm phút nhấn nút send gửi bài ký cho đề tài của thầy. Phần ký Nam bộ 1930 – 1945 nhưng vì ở Hà Nội nên mình không có nhiều tài liệu, chỉ viết đúng phần lý thuyết. Cũng may mình là tác giả 3.
Cảm thấy nhẹ nhàng được 2% khi viết xong đơn xin gia hạn đề tài NCKH cấp trường và nhờ người mang xuống phòng Quản lý khoa học-Dự án nộp hộ để xin thêm 6 tháng nữa. Tư liệu thì có nhưng bài viết thì chưa xuất hiện chữ nào. Nếu không gia hạn thì cũng không có tiền để đền.
Không thấy nhẹ nhàng khi số Tin vắn số cũ chưa lấy mà Tin vắn số mới bài biên tập ngày một nhiều hơn. Nhưng cái đáng lo nhất là bài viết cho tiêu điểm. Tiêu điểm số này là do lớp yêu cầu nhưng bài gửi về Tiêu điểm thì chẳng thấy đâu, làm sao mà nhẹ nhàng được.
Không thấy nhẹ nhàng khi biết rằng cuối tuần này phải nộp tiểu luận cho cô. Tiểu luận chưa viết chữ nào mà công việc còn nhiều cái dang dở.
Không thấy nhẹ nhàng khi nhận được điện thoại của chị. Dù mọi người đã khuyên nhủ hết lời, chị vẫn đi theo con đường của chị là rời khỏi khoa. Thực ra thì mình không biết khuyên chị điều gì bây giờ. Mỗi người đều có một sự lựa chọn riêng của mình, nhất là cho nghề nghiệp. Chỉ cầu mong cho chị sáng suốt và thành công trên con đường mà chị đã chọn. Trước đây mình không thi sư phạm vì mình không muốn đi dạy. Học ở Nhân văn cơ hội nghề nghiệp bên ngoài rộng mở hơn. Tuy nhiên nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề. Có thể bản thân mình cũng gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng điều đó không là gì so với môi trường làm việc của mình hiện nay. Mình cảm nhận được tình cảm của các thầy cô trong khoa và sự gắn kết với các bạn sinh viên của mình. Dù chưa thực sự làm được gì nhiều nhưng ít ra mình cũng ba lần đứng lớp để hiểu rằng: Mình cũng yêu nghề.
Cảm thấy nhẹ nhàng
Khi việc xong một nửa
Ngày chưa kịp thở
Việc đã đến phía sau
Cảm thấy không nhẹ nhàng
Vì nhiều thứ lo âu
Nghĩ đi nghĩ lại
Thấy mình còn may mắn
Trong phúc có họa
Trong rủi có may
Tái ông thất mã
Chuyện xưa còn đó
Nhẹ nhàng hay căng thẳng
Cũng tại mình ra thôi
Người ung dung tự tại
Sẽ hạnh phúc suốt đời.
Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011
Buồn nôn(*)
Mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện người chồng, người tình của mình sau này nhất định phải có một gương mặt, mắt mũi miệng, chân tay chiều cao, thân hình, tóc tai, máu mỡ xương cụ thể, tôi thấy buồn nôn...
Đã rất lâu rồi, tôi mới lại thấy hiện ra lại cái cảm giác buồn nôn khi nghĩ về một con người, dù vô diện.
(Trích blog của M.V ngày 27/02/2011)
Chắc hẳn khi viết những dòng này, chị đã cảm thấy mệt mỏi và mất niềm tin về con người nhiều lắm. Em thì không như vậy. Chưa bao giờ em đánh mất niềm tin về con người và nhiều khi sẵn sàng chấp nhận để ai đó lừa mình trừ khi sự thật được phơi bày một cách hiển nhiên. Những bài học về con người, em đã học hoài, học rất nhiều nhưng chưa thể nào học được hết. Không biết đến bao giờ em mới có thể nói được câu: Tất cả những gì thuộc về con người đều không xa lạ đối với tôi. Hiện giờ, em thấy mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm.
Hôm nay, nghe một tin buồn về con người đã khiến em ngột ngạt suốt cả ngày. Kết cục em đã trút tất cả những dồn nén, những mệt mỏi của mình lên một người khác mà em quý mến bởi không thể phân biệt nổi là những câu đùa vô tình hay những lời nói cố ý. Em đã quá mệt mỏi, với cả chính bản thân mình.
Có lẽ, lỗi lầm lớn nhất của em là phân biệt quá rạch ròi cảm xúc của mình để rồi sau khi nghe tin đó em cảm thấy mất phương hướng. Nếu thông tin là đúng, em sẽ cư xử với người đó như thể người xa lạ vì sự thật là mọi người chẳng ai có thể chấp nhận được chuyện đó. Nhưng nếu thông tin đó là sai thì thật tội nghiệp cho người đó. Từ trước đến giờ, niềm tin của em luôn tựa vào lời kết luận sau cùng hoặc chính bản thân người đó thừa nhận. Thế nên, em cảm thấy rất khó khăn khi phải đối diện với người đó lúc này. Trong tâm trí em, người đó nói riêng và mọi người trong lớp nói chung bao giờ cũng là những người tốt. Em không có quyền và cũng không cho phép mình có quyền nghi ngờ bất kỳ người nào.
Em biết, em đã giữ khoảng cách với người đó sau khi nghe tin. Em biết mình thờ ơ hơn, cười ít hơn và trò chuyện ít hơn với người đó.
Em sợ những thông tin sai lệch. Em sợ một người nào đó phải chịu oan ức và bị cô lập.
Giờ đây, đau đầu và đau dạ dày viếng thăm em cùng lúc khiến em cảm thấy có lỗi với chính mình. Em muốn tự vấn một lần nữa: Biết bao giờ mới học hết những bài học về con người?
-------
(*) Tên một tác phẩm của J.P. Sartre
Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011
Đọc lại: Nàng công chúa và hạt đậu
(Bài này mình viết cách đây hai, ba năm gì đó, khi còn blog Yahoo 360 kia. Hôm nay đăng lại vì những tranh luận của mọi người xung quanh câu chuyện này.^^)
Đã hơn 200 mùa xuân đi qua nhưng thế giới vẫn chưa tìm ra người nào có thể ru giấc ngủ nhân loại vào trong những câu chuyện cổ tích một cách kỳ diệu như Hans Christian Andersen nữa. Gọi ông là nhà văn của người lớn cũng đúng, gọi ông là tác giả của văn học thiếu nhi cũng đúng. Nhưng thôi nên gọi ông là ông già kể chuyện cổ tích. Có lẽ ông thích cái tên này hơn.
Ông đã kể cho nhân loại khoảng 168 câu chuyện. Đó là những câu chuyện ông góp nhặt được từ dân gian và đánh bóng lại bằng chiếc đũa thần của mình hoặc là những câu chuyện do ông tự sáng tác. Dù là kể theo kiểu gì ông vẫn bắt người đọc phải suy ngẫm về nó với một thời gian khá dài: hàng chục năm, hàng trăm năm hay cả hàng ngàn năm. Nàng công chúa nhỏ nằm trên hai mươi tấm nệm vẫn thấy đau vì một hạt đậu đã khiến cho nhân loại cũng đau đầu đến ngày hôm nay.
- Ai biết câu trả lời?
- Chỉ có mỗi Andecxen thôi.
- Nhưng ông đã mất rồi?
- Phải, ông mất nhưng vẫn thích đánh đố nhân loại.
Cái hay của ông là mỗi người đều có quyền có một cách hiểu khác nhau cho từng câu chuyện. Chẳng ai có quyền phản bác người khác: tôi đúng, anh sai.
Câu chuyện mở đầu bằng một lời kể êm như nhung và thường thấy trong những câu chuyện cổ tích của nhân loại với mô típ hoàng tử-công chúa: Ngày xưa, có một hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa, nhưng công chúa phải cho ra công chúa, phải hoàn thiện hoàn mỹ… Tuy nhiên, vấn đề ở đây là hoàng tử đã không thể tìm ra được người mà mình muốn tìm. Thất vọng, chàng đành quay trở về.
Và rồi, cái gì đến sẽ đến…
Nàng công chúa mà hoàng tử mong đợi xuất hiện trong một đêm mưa gió bão bùng. . Nàng công chúa và hạt đậu là nàng công chúa hoàn hảo ư? Hoàn hảo gì mà lại đến lâu đài trong một trạng thái tồi tệ nhất, hoàn hảo gì mà mới đau một tý đã than thở.
Ở đây, chúng ta bắt gặp triết lý của sự hoàn hảo: cái hoàn hảo là cái nằm ở những thứ tưởng chừng như ít hoàn hảo nhất hay cái hoàn hảo là cái mà con người càng cố tìm thì càng không thể tìm thấy, nó chỉ xuất hiện khi ta ít mong đợi nó nhất.
Andersen đã cho chúng ta một điểm nhìn mới mẻ về nàng công chúa này. Ông đã di dời điểm nhìn một cách rất ngoạn mục từ câu chuyện dân gian.
Trong câu chuyện dân gian, người ta chẳng thắc mắc tại sao nàng công chúa nằm trên 20 tấm nệm mà vẫn thấy đau vì một hạt đậu nữa. Đơn giản vì nàng ta ăn gian nhờ một người hầu. Còn trong câu chuyện này, chi tiết đó đã không được đề cập vì Andersen không muốn mọi người chú ý nhiều đến nó. Chúng ta hãy chú ý đến câu nói của hoàng hậu. Vì sao công chúa nằm trên 20 tấm nệm mà vẫn thấy đau vì một hạt đậu lại là công chúa hoàn thiện hoàn mỹ?
Đi ngược lại nơi công chúa đến, chúng ta sẽ rõ tất cả. Tác giả đã xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh trong nhiều cái đối lập: một bên là sự hoàn thiện hoàn mỹ, một bên là những nhược điểm, một bên là những người hoàng tử cố đi tìm, một bên là người tự tìm đến hoàng tử, một bên là những nàng công chúa sống trong nhung lụa ở lâu đài, một bên là một nàng công chúa đến từ mưa gió bão bão bùng trong dân gian, một bên là hai mươi tấm nệm, một bên là một hạt đậu. Vậy là đã rõ. Hai mươi tấm đệm và một hạt đậu chỉ là biểu tượng. Nàng công chúa hoàn thiện hoàn mỹ là người dù sống trong nhung lụa vẫn thấy không thờ ơ với những vật cực kỳ nhỏ bé . Hai mươi tấm nệm, cái biểu trưng cho sự giàu sang, phú quý vẫn không thể che lấp nổi cái đau đớn do hạt đậu gây ra. Một trở ngại nho nhỏ cũng làm nàng công chúa băn khoăn. Chỉ có nàng công chúa, người nếm trải nhiều nỗi khổ trong dân gian mới có thể nhận ra được điều đó. Đó cũng chính là mong ước của hoàng hậu muốn tìm một người xứng đáng cùng con trai mình cai trị đất nước.
Đã hơn 200 mùa xuân đi qua nhưng thế giới vẫn chưa tìm ra người nào có thể ru giấc ngủ nhân loại vào trong những câu chuyện cổ tích một cách kỳ diệu như Hans Christian Andersen nữa. Gọi ông là nhà văn của người lớn cũng đúng, gọi ông là tác giả của văn học thiếu nhi cũng đúng. Nhưng thôi nên gọi ông là ông già kể chuyện cổ tích. Có lẽ ông thích cái tên này hơn.
Ông đã kể cho nhân loại khoảng 168 câu chuyện. Đó là những câu chuyện ông góp nhặt được từ dân gian và đánh bóng lại bằng chiếc đũa thần của mình hoặc là những câu chuyện do ông tự sáng tác. Dù là kể theo kiểu gì ông vẫn bắt người đọc phải suy ngẫm về nó với một thời gian khá dài: hàng chục năm, hàng trăm năm hay cả hàng ngàn năm. Nàng công chúa nhỏ nằm trên hai mươi tấm nệm vẫn thấy đau vì một hạt đậu đã khiến cho nhân loại cũng đau đầu đến ngày hôm nay.
- Ai biết câu trả lời?
- Chỉ có mỗi Andecxen thôi.
- Nhưng ông đã mất rồi?
- Phải, ông mất nhưng vẫn thích đánh đố nhân loại.
Cái hay của ông là mỗi người đều có quyền có một cách hiểu khác nhau cho từng câu chuyện. Chẳng ai có quyền phản bác người khác: tôi đúng, anh sai.
Câu chuyện mở đầu bằng một lời kể êm như nhung và thường thấy trong những câu chuyện cổ tích của nhân loại với mô típ hoàng tử-công chúa: Ngày xưa, có một hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa, nhưng công chúa phải cho ra công chúa, phải hoàn thiện hoàn mỹ… Tuy nhiên, vấn đề ở đây là hoàng tử đã không thể tìm ra được người mà mình muốn tìm. Thất vọng, chàng đành quay trở về.
Và rồi, cái gì đến sẽ đến…
Nàng công chúa mà hoàng tử mong đợi xuất hiện trong một đêm mưa gió bão bùng. . Nàng công chúa và hạt đậu là nàng công chúa hoàn hảo ư? Hoàn hảo gì mà lại đến lâu đài trong một trạng thái tồi tệ nhất, hoàn hảo gì mà mới đau một tý đã than thở.
Ở đây, chúng ta bắt gặp triết lý của sự hoàn hảo: cái hoàn hảo là cái nằm ở những thứ tưởng chừng như ít hoàn hảo nhất hay cái hoàn hảo là cái mà con người càng cố tìm thì càng không thể tìm thấy, nó chỉ xuất hiện khi ta ít mong đợi nó nhất.
Andersen đã cho chúng ta một điểm nhìn mới mẻ về nàng công chúa này. Ông đã di dời điểm nhìn một cách rất ngoạn mục từ câu chuyện dân gian.
Trong câu chuyện dân gian, người ta chẳng thắc mắc tại sao nàng công chúa nằm trên 20 tấm nệm mà vẫn thấy đau vì một hạt đậu nữa. Đơn giản vì nàng ta ăn gian nhờ một người hầu. Còn trong câu chuyện này, chi tiết đó đã không được đề cập vì Andersen không muốn mọi người chú ý nhiều đến nó. Chúng ta hãy chú ý đến câu nói của hoàng hậu. Vì sao công chúa nằm trên 20 tấm nệm mà vẫn thấy đau vì một hạt đậu lại là công chúa hoàn thiện hoàn mỹ?
Đi ngược lại nơi công chúa đến, chúng ta sẽ rõ tất cả. Tác giả đã xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh trong nhiều cái đối lập: một bên là sự hoàn thiện hoàn mỹ, một bên là những nhược điểm, một bên là những người hoàng tử cố đi tìm, một bên là người tự tìm đến hoàng tử, một bên là những nàng công chúa sống trong nhung lụa ở lâu đài, một bên là một nàng công chúa đến từ mưa gió bão bão bùng trong dân gian, một bên là hai mươi tấm nệm, một bên là một hạt đậu. Vậy là đã rõ. Hai mươi tấm đệm và một hạt đậu chỉ là biểu tượng. Nàng công chúa hoàn thiện hoàn mỹ là người dù sống trong nhung lụa vẫn thấy không thờ ơ với những vật cực kỳ nhỏ bé . Hai mươi tấm nệm, cái biểu trưng cho sự giàu sang, phú quý vẫn không thể che lấp nổi cái đau đớn do hạt đậu gây ra. Một trở ngại nho nhỏ cũng làm nàng công chúa băn khoăn. Chỉ có nàng công chúa, người nếm trải nhiều nỗi khổ trong dân gian mới có thể nhận ra được điều đó. Đó cũng chính là mong ước của hoàng hậu muốn tìm một người xứng đáng cùng con trai mình cai trị đất nước.
Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011
Còn có bao giờ em nhớ ta (*)
"Gió lên từ những khu rừng
Mùi hương thơm tự trong lòng của hoa
Bốn phương đâu cũng quê nhà
Như con tàu với những ga dọc đường"
Mùi hương thơm tự trong lòng của hoa
Bốn phương đâu cũng quê nhà
Như con tàu với những ga dọc đường"
(Xuân Quỳnh)
Những ngày qua hành trình của mình không dừng lại. Mình đã đi, đã biết, đã hiểu như một lữ hành. Giữa tuần, về quê nội, nơi mà cách đây chừng bốn tháng, khi trên đường về thăm quê sau 6 năm xa cách, ông nội cứ gọi điện liên tục: Cháu đến đâu rồi, sắp đến nhà chưa? Và rồi ông chạy nhanh về, bỏ dở trận xem đá bóng để gặp cháu. Giờ đây, cũng trên chuyến xe ấy, cũng hành trình ấy, cháu đến thắp cho ông nén hương trên ngọn đồi đã bắt đầu lấm tấm cỏ.
Ra Hà Nội sau hai ngày dừng bước tại Nghệ An. Hà Nội trở lạnh đột ngột như để chia sẻ với nỗi đau của người dân Nhật Bản sau thảm họa động đất, núi lửa, hạt nhân. Gặp cô vừa trở về từ Nhật Bản, nghe cô kể nằm ngủ ở Việt Nam vẫn còn thấy trời đất chao đảo mới biết mình may mắn lắm. Mình may mắn vì ở Việt Nam, nơi có rừng vàng biển bạc và mưa thuận gió hòa. Thế nên, dẫu trời có lạnh chút xíu cũng có hề gì đâu so với thời tiết và sự khắc nghiệt của thiên nhiên ở nước bạn.
Chiều thứ sáu, dự hội nghị bàn tròn của thầy và gặp lại nhiều người quen trong đó có cô Lưu Khánh Thơ. Đợt trước, đi học về mệt quá nên không đến dự Tọa đàm thơ Xuân Quỳnh được, nếu không đã gặp cô ở đó rồi. Tối, thầy Nguyễn Đức Mậu dẫn cả đoàn đi uống café Phố Cổ ở số 11, Hàng Gai. Quán café được bài trí rất nên thơ với không gian thật đặc biệt để có thể ngắm nhìn Hồ Gươm và đường phố Hà Nội. Tối thứ sáu, ngủ lại khách sạn Điện Lực với cô và chị để tiếp tục cuộc hành trình vào ngày thứ bảy.
Sáng thứ bảy, trời nắng đẹp. Hôm thứ tư nói chuyện điện thoại với thầy mình bảo trời lạnh và mưa gió thế này thì đừng nên đi chơi thầy ạ, để thứ bảy em về, trời nắng đẹp rồi đi chơi luôn. Một câu nói bâng quơ nhưng rõ ràng trời lại chiều ý mình và các thầy cô trong đoàn. Thầy bảo mình bữa nay ra Hà Nội còn kiêm cả nghề xem ngày nữa. Và mọi người đã có một hành trình tuyệt vời đến làng cổ đường Lâm, chùa Tây Phương, chùa Thầy, hang Cắc Cớ…
Sáng chủ nhật, đi dạo bờ Hồ. Trời se se lạnh. Cây lộc vừng trổ lá vàng khiến cho Hồ Gươm nên thơ hơn. Giá mà cụ Rùa nổi lên thì thật tuyệt. Nhưng cũng có khi lại đau lòng vì những vết thương trên lưng cụ ấy chứ vì 8 giờ sáng hôm qua cụ đã nổi lên gần cả tiếng đồng hồ rồi còn gì.
Thầy bảo lát nữa chia tay rồi đừng khóc đấy nhé. Mình cười, em đâu có yếu đuối như vậy đâu thầy. Dù sao chỉ còn hai tháng nữa là gặp lại thầy cô ở Sài Gòn rồi. Tháng ba thời gian qua nhanh đến mức không thể ngờ. Thầy đưa cho mình mấy gói café hòa tan còn cô đưa tiền bảo đi taxi về. Mình từ chối. Cô bảo vì em đang còn phải ở đây học và vì tết vừa rồi em không về Sài Gòn, không được đi chơi với mọi người, với mấy anh chị trong khoa. Nghe cô nói đến đây, sống mũi mình chợt cay cay. Lang thang bắt xe bus về nhà, mình nghĩ nhiều đến câu nói của cô. Rõ ràng, các thầy cô luôn xem cán bộ trẻ trong khoa như con trong gia đình chứ không có khoảng cách thầy – trò. Do đó, mình cảm thấy rất may mắn khi làm việc ở đây dù cho đôi lúc công việc có hơi nặng nề.
Xe bus dừng ở trạm Đại học Tự nhiên. Trước khi xuống xe đã có khoảnh khắc trò chuyện ngắn ngủi với hai ông cháu. Chủ nhật, ông đưa cháu đi chơi. Cháu bé chắc chỉ khoảng 2 tuổi. Mình vẫn nhớ câu nói: Cháu chào cô ạ lặp đi lặp lại liên tục qua cái mấp máy môi trước tấm kiếng xe bus và cái vẫy tay chào bé xíu của cháu. Mình cũng vẫy tay lại cho đến khi xe bus đi xa thật xa. Lâu rồi mới có một kỷ niệm đáng yêu với một em bé như thế.
Cuộc đời thật kỳ lạ. Nó cứ mãi là một cuộc hành trình dài và có những dấu phảy để giúp ta nghỉ chân, lấy năng lượng rồi đi tiếp.
--------------
(*): Đôi mắt người Sơn Tây, Quang Dũng
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)












