Đám cưới bạn không tổ chức vào buổi tối như nhiều đám cưới khác ở Sài Gòn mà vào buổi trưa nắng đổ lửa. Cả nhóm đi dự đám cưới trên chiếc xe bị hư máy lạnh. Nắng, gió, bụi cát làm rối tung những mái tóc đã được chải chuốt kỹ lưỡng quyện với những giọt mồ hôi ướt đẫm nhưng không vì thế mà giảm đi sự háo hức để được đến nhà chồng bạn dù rằng chặng đường ấy có vất vả hơn đôi chút.
Đám cưới bạn mời rất nhiều người đã cũ trong ký ức mình. Nhiều bạn học phổ thông khác của mình cũng đến. Nhiều bạn hàng xóm của bạn cũng tụ tập về. Nhiều người là người quen của ba má mình ở Phú Yên cũng có mặt tại đấy. Và thậm chí có cả một người bạn của chồng bạn, người từng thừa nhận thích mình (giờ đã có vợ và con) cũng bất ngờ vì gặp lại.
Đám cưới bạn đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc đời bạn. Mình biết rằng, với bạn, chặng đường phía trước là một sự cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Mình nhớ lại một câu trong phim của Ozu, giờ chép ra đây cho bạn: "Hôn nhân không có nghĩa là có hạnh phúc ngay từ đầu. Người ta phải hướng tới cái hạnh phúc đó. Người ta không được ban tặng hạnh phúc đích thực, người ta phải phấn đấu vì nó. Hôn nhân không phải là hạnh phúc. Đó là việc tạo ra một cuộc sống mới, đấy mới là hạnh phúc."
---------
(*): Ảnh trong phim Hầu Hiếu Hiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét