Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Tôi đi tìm...

Và rồi mùa hạ đã giấu những cơn cuống cuồng trong búp sen non
Tôi đi tìm lác đác những hạt mưa chuyển mùa nhè nhẹ
Sài Gòn không mùa
Chỉ có những ngày nắng, ngày giông...


Hai lăm tuổi tôi muốn thành người lớn
Dù chỉ một chút trong  ý nghĩ giản đơn
Nhưng biết làm sao bên ký ức mẹ cha
Tôi mãi mãi vẫn mang hình hài bé dại


Ở nơi phương trời xa ai tặng tôi chiếc khăn gió ấm
Để không còn khoảng cách bên này bên kia
Hành trang tôi chẳng có chi
Ngoài tình yêu thương
Bước ra biển lớn…


Họ hỏi tôi đi đâu trong những ngày sắp tới
Tôi cười bảo đi tìm người lớn trong ký ức mẹ cha
Ở bên này bên kia
Và bên anh trong tình yêu thương bé dại…

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

...

Những giọt nắng khắc nghiệt tạo ra bản thể cô đơn
Tôi đi tìm tôi trong những ngày thiếu mùa đông và giá rét
Nước mắt lên ngôi
Trong một chiều buồn
Không ước mơ
Không thích thú
Cũng chẳng bao giờ thốt lên hai tiếng giá như...

Nỗi nhớ chìm sâu trong trái tim và ngự trị quá lâu ở đó
Tạo một lớp sương phủ mờ
Chỉ yên bình một nửa
Một nửa bơ vơ

Sợ một ngày nào đó niềm tin bị phụ bạc
Làm sao để rửa được vết thương?
Thổn thức
Tiếng chân tình mùa hạ...

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Xin đừng cho âu lo in lên tình tôi (*)


Vậy là tuổi 25 đã đong đầy bằng con số tròn trĩnh, không còn là 24 tuổi mấy tháng nữa. Giờ thì 25 tuổi 2 ngày :) hoặc 26 tuổi thiếu 363 ngày.
Mọi năm, vào ngày sinh nhật, mình đều viết một bài tự chúc mừng và giữ riêng cho mình những kỉ niệm đẹp trong ngày này bằng những cách khác nhau.  Năm 2009, lần đầu tiên mình trải qua khoảnh khắc sinh nhật 12 giờ đêm trong lời chúc và trong những cái chạm cốc của mấy chục bạn sinh viên Mùa hè xanh. Năm 2010, mình đã có thời gian dài để gặp gỡ bạn bè, sinh viên suốt từ ngày chưa sinh nhật đến sau đó mà vẫn còn sót lại những đứa bạn thân đại học. Kết quả là nhận quà chúc mừng sinh nhật tròn 24 tuổi của Ruồi khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 25.  Năm nay, rất có thể là năm đi xa, đến một vùng đất lạ nhưng mình lại chọn giữ khoảnh khắc cho ngày sinh nhật này một cách yên bình và đẹp đẽ nhất trong một quán ăn trên một con đường nhỏ xinh hay bên những tiếng nhạc trong trẻo và giọng hát ấm áp ở một quán café bên Hồ Con Rùa. Dĩ nhiên, ngày trước đó vẫn có một chút ồn ào trong cuộc gặp gỡ với những người thân thiết như: Xỉn, HH, TT. Kết quả là ngày hôm sau ngày sinh nhật đã nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật muộn và thắc mắc của Phương: “Happy birthday, năm nay sao yên tĩnh thế?”
Mỗi người đều có những cách khác nhau để đi qua cái ngày một năm chỉ có một lần này.
Năm nào cũng vậy, cứ đến 12 giờ đêm, T nhắn tin chúc mừng. Đây là một nỗ lực đặc biệt vì theo lời bạn, thông thường bạn chỉ thức được đến 10 giờ 30 hoặc 11 giờ. Tin nhắn 12 giờ đêm của bé Linh cùng quà tặng âm nhạc qua điện thoại bằng số máy S-Fone lúc 10 giờ 30 phút hôm sau làm mình bất ngờ. Không có bài hát nào mang nội dung Chúc mừng sinh nhật mà chỉ có Con đường hạnh phúc và Cảm ơn một đóa xuân ngời…Những bài hát như những lời chúc, điều mà bé Linh mong muốn nhất là mình sẽ được đi trên con đường hạnh phúc của mình.
Không để ngày sinh trên FB và bắt đầu ngày này bằng mấy câu thơ của Tagore, mấy câu thơ phù hợp với tâm trạng của mình vào sáng sớm thức dậy:
"Sáng hôm nay
Tôi bỗng nhớ đến những vật nhỏ
và những bài hát nhỏ
Tôi như đang trôi trên dòng nước
trong một chiếc thuyền
lướt qua cả hai bờ cuộc sống".
Đó là ước muốn bước đi trên con đường của mình bằng những điều nhỏ bé, yên bình và giản dị nhất. 
Cuộc sống không bao giờ khắt khe với bạn, quan trọng là bạn đòi hỏi từ nó những gì. Khi nào quá mệt mỏi, hãy thả trôi mọi thứ, kể cả bản thân mình. Đừng gồng mình và chịu đựng. Bạn sẽ có thể bước tiếp.
Và mình đã tìm thấy hơi thở trên con đường của mình vào buổi sáng sớm hôm đó.
Mình lại đến VPKT Đài Bắc làm hồ sơ sau không biết bao nhiêu ngày lui tới. Cuối cùng đã thành công được một nửa. Bây giờ chỉ còn chờ đợi. Kể cả có những gì bất thường, những điều không mong đợi ập tới, mình cũng đủ sức đón nhận vì đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cảm ơn ngày, cảm ơn những người luôn luôn yêu thương mình với những món quà, những lời chúc mừng trên FB hay tin nhắn đầy cảm động của mẹ, tin nhắn giản dị của ba và những tin nhắn khác để mình được refresh lại mọi thứ sau bao nhiêu ngày mệt mỏi.
Và cảm ơn cả những người yêu thương nhưng quên mất ngày sinh nhật của mình như sáng nay Soa, cô bạn thân Đại học đã viết trên FB: “Lời tự thú muộn màng là ta đã quên béng sanh nhựt của ngừi iu. Xin ngừi iu tha thứ. Chúc ngừi iu luôn trẻ trung nhí nhảnh xinh đệp đáng iu nhá”.
Ngày sinh nhật tuyệt đối không phải là thước đo giá trị tình cảm của người khác dành cho bạn. Nó chỉ là dịp để thể hiện tình cảm cho người mà mình yêu thương. Do đó, ngoài ngày này còn vô vàn cách, vô vàn dịp khác để thể hiện tình cảm. Điều quan trọng nhất là bạn đã tồn tại trong lòng người khác như thế nào mà thôi.
--------
(*) Lời bài hát: Cảm ơn một đóa xuân ngời

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

My pets

Nhìn bộ dạng gầy gò của em mèo 14 tuổi, tôi quyết định viết bài viết này cho các em thú cưng nhà tôi dù thừa biết là chúng không bao giờ đọc được. (Chúng mà đọc được chắc chết).

Em mèo 14 tuổi










Em mèo này xuất hiện ở nhà tôi vào một buổi trưa hè lúc tôi học lớp 5. Mẹ nhặt được đâu đó ở chợ. Mẹ bảo mẹ thích mèo mướp và là một em hot girl mèo vì như vậy nó sẽ siêng năng, không bỏ đi theo các em gái như những chú mèo trai.
Có lẽ nhờ những tính toán đó của mẹ mà 14 năm qua, nó đã chung sống với gia đình tôi dưới một mái nhà. Mặc dù ngôi nhà đã thay đổi qua các hình dạng, các kiểu khác nhau thì em mèo vẫn ở đó. Tôi không thể nhớ hết số lượng con do nó sinh ra nhưng dù nhiều đến thế nào thì tất cả cũng bỏ đi hết, chỉ còn lại nó. Mỗi lần nó sinh là mỗi lần tôi khổ sở , lúc nào cũng phải ở bên cạnh vuốt ve, nó mới chịu nằm yên. Người ta bảo: mèo khôn sau khi sinh con sẽ mang nhau tới cho chủ. Còn con mèo 14 tuổi này thì luôn bị tôi giành giật nhau để ngâm rượu, nếu không nó sẽ xơi mất. Tôi nghĩ nó vậy mới khôn vì biết giành lấy thức ăn bổ dưỡng về cho mình J.
Năm nay nhìn nó xác xơ lắm. Dù vậy nó vẫn luôn nhận ra tôi mỗi lần về nhà. Lúc nào cũng ngoan ngoãn trèo lên mình tôi nằm để được vuốt ve. Tôi nghĩ, chắc nó sợ lâm vào cảnh: mèo già cô đơn đây mà.

Em Lucky (chú chó may mắn)










Thực tế thì tôi nghĩ nó không may mắn gì cho lắm, chưa kể còn cắn người và phải bồi thường thiệt hại.
Nó đến nhà tôi lúc tôi học năm thứ 2 đại học. Lúc còn bé nó mang đủ thứ bệnh trong người và là con vật kén ăn nhất từ trước đến giờ mà tôi được biết.
Năm tôi sinh nhật lần thứ 20, một năm đánh dấu mốc qua hàng tuổi thứ 2, tôi lên kế hoạch tổ chức lễ sinh nhật hoành tráng với những món ăn tự nấu và mời bạn bè (vì bố mẹ đều vắng nhà cả). Thế nhưng, trước ngày sinh nhật của tôi đúng một ngày, em May Mắn ấy lâm trọng bệnh và có nguy cơ die vào ngày trọng đại này. Vậy là mọi kế hoạch của tôi tan vỡ khi ngày đêm phải dụ dỗ em ấy uống sữa trộn trứng gà cho có chất dinh dưỡng. 20 tuổi, tôi vẫn còn tin rằng nếu ước điều gì đó vào ngày sinh nhật mình thì điều ước ấy sẽ thành hiện thực. Thế là tôi dành điều ước duy nhất ấy cho Lucky với hy vọng em ấy sẽ khỏi bệnh bởi vì tình hình lúc ấy hết sức nguy kịch. Tôi không biết trên đời này có cái gọi là phép màu kỳ diệu không hay bởi tên em ấy là May Mắn nên đã khỏi bệnh thật. Hai ngày sau sinh nhật tôi, em ấy hoàn toàn hồi phục và ăn được cơm (còn sữa thì sợ chết khiếp).
Và sinh nhật tôi lúc 20 tuổi cũng là sinh nhật thật đáng nhớ. Nhờ có sự giúp đỡ của Nữ mà tôi đã nấu kịp đồ ăn mời bạn bè. Không những thế, tất cả những người bạn phổ thông thân thiết tôi mời đều có mặt để đem đến cho tôi một đêm sinh nhật ấm áp nhất.
Giờ em Lucky đã được năm tuổi. Bên cạnh tính xấu kén ăn thì lại còn thêm tật sợ tắm. Nếu tình cờ em ấy nằm chơi và nghe đâu đó trong cuộc trò chuyện của tôi và anh Hai có chữ tắm là ba chân bốn cẳng chạy mất. Còn về khoản ăn thì khỏi nói. Nếu đồ ăn mà không được xào nấu bằng hạt nêm Knor thì đừng hòng em ấy đụng đến.
Nhưng điều tôi thích nhất ở em này là cái khoản điệu đà. Em ấy rất biết tạo dáng khi chụp hình. Vì vậy, nếu có cuộc thi Hoa hậu giành cho các em thú cưng qua ảnh, chắc chắn em ấy sẽ có giải.
Em Mimi (cô mèo thương con)












Em Mimi này không phải là con của em mèo già 14 tuổi mà là em mèo được mẹ mới xin về để tránh nguy cơ dòng họ mèo ở nhà tôi bị tuyệt chủng. Mới về một năm nhưng em ấy đã kịp cho ra đời 2 chú mèo con xinh xắn. Một trong 2 em đó đã bị mất trộm.
Một hôm, 4 giờ sáng, Mimi hớt hải chạy vào phòng anh Hai tôi kêu gào thảm thiết. Anh Hai ngạc nhiên nhưng nghĩ rằng: chắc hôm nay nó kêu mình dậy tập thể dục đây mà. Thế là dậy và hồn nhiên đi tập thể dục.
Lúc về, anh Hai tôi vẫn thấy nó đứng đó và kêu gào nên bế lên vỗ về. Vừa bế lên, nó đã giãy đành đạch rồi nhảy xuống, chạy ra phía hồ cá và lại kêu. Anh Hai tôi đành đi theo nó đến gần hồ cá. Tiếng kêu của nó làm em mèo con bị rơi xuống hồ lên tiếng đáp lại. Anh Hai tôi giờ đây mới hiểu chuyện gì nên lấy vợt vớt em mèo con lên. Lúc đó, em mèo mẹ mới yên tâm bỏ đi chơi.
Tôi nghĩ, dù là con vật, dù những biểu hiện của chúng được đánh giá là phản xạ tự nhiên nhưng với tôi, chúng luôn sở hữu một tình cảm đặc biệt.Và những tình cảm ấy tuyệt vời ở chỗ, cho dù dành cho con người hay cho đồng loại cũng là những tình cảm hết sức tự nhiên, hết sức bản năng mà nhiều lúc con người cũng phải ngưỡng mộ bởi chưa bao giờ và thực sự chưa bao giờ chúng biết tính toán.


Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Phú Yên - Ngày trở về

Sau 13 giờ đồng hồ, tôi đã có mặt tại ngôi nhà thân yêu của mình. Đã 1 năm rồi, tôi mới đi lại chặng đường: Sài Gòn - Phú Yên, chặng đường còn dài hơn cả: Hà Nội - Sài Gòn (về mặt thời gian).
Lần nào cũng vậy, ba đón tôi ở cầu Bình Phú, một cây cầu cách nhà tôi khoảng 7km, qua những cánh đồng muối trắng tinh mới đến nhà.
Biển Phú Yên đẹp, hoang sơ nhưng ít khi tôi ra đó. Có lẽ khi đã quá gần gũi với nó rồi, tôi lại ít có nhu cầu về nó.
Phú Yên cũng mang cái nắng thủy tinh như Sài Gòn nhưng gay gắt hơn. Thế nhưng, tôi lại chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì cái nóng này.
Về đến nhà rồi tôi mới bất chợt nhớ ra mình đã quên một lời hứa với Soa, đứa bạn thân hồi Đại học: khi nào mày về nhà nhớ cho tao về với...
Và cuộc điện thoại cho Nữ, đứa bạn thân hồi phổ thông: Xin lỗi, tao đã hủy cuộc hẹn mà tụi bay định tổ chức sinh nhật sớm cho tao vào chủ nhật tuần này nhưng chưa kịp báo.
Nữ: Ừ, không sao. Về nhà vui là được rồi.
Ừ, tôi đã về nhà, sớm hơn dự định rất nhiều. Ngay cả tôi cũng còn thấy bất ngờ...

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Boulevard

Khi trái chín trên cây rơi xuống vệ đường
tôi lại trở về chốn cũ vườn xưa
chìm vào trong bóng tối
của những mùa không tên

có ai biết rằng trong hàng trăm ngàn con đường chồng chéo
những con đường hàng ngày ta vẫn đi qua
chúng bên ta
lặng lẽ âm thầm làm bạn

chưa bao giờ và thực sự chưa bao giờ
tôi nhìn thấy con đường của chính bản thân tôi
đi đâu về đâu
trong những ngày sắp tới
tôi chẳng biết động cơ nào thúc đẩy bước chân tôi
hay khiến tôi do dự
tôi không lựa chọn
và cũng không biết phải lựa chọn
một ẩn số nào đó của tương lai

con đường tôi phải đi
có những giọt nước mắt
thời gian giấu vội

con đường tôi phải đi
dù mịt mù
hay chẳng nhìn thấy gì phía trước
chỉ một điều tôi biết
chiếc gậy và bóng tối
thôi thúc tôi lên đường...

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Tuổi mười lăm em lớn từng ngày...

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Hương hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng gì không chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh
(Hoa sữa - NPH)

Kết thúc cuộc gặp gỡ chừng một giờ đồng hồ cách đây một tuần của chúng ta là câu nói: "Anh đi đường anh, tôi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi…"bởi vì chúng ta đã không có kế hoạch cho cuộc gặp vào ngày sau đó.
Nếu lấy tin tức giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi để soi vào chúng ta sáng hôm đó thì có lẽ các nhà báo sẽ thấy chúng ta không khác gì họ. T chia sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu ra với tỷ lệ 4:6 và phần nhiều thuộc về N. N ký sẵn hai chữ ký cho T để sáng mai khỏi ra ngân hàng gặp lại T.
Chị nhân viên tư vấn của ngân hàng đã hỏi N là người bà con của T à, N trả lời: "Dạ không, em và T chỉ là bạn học phổ thông thôi". Chắc hẳn chị ấy đã ngạc nhiên vì chuyện sáng hôm đó nhưng có một điều chị ấy đã không biết: T chính là tình yêu đầu tiên của N cách đây…8 năm.
N ít có khả năng viết một bài viết đầy đủ cho một người nào đó. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật T, N ko muốn năm nào cũng bị bắt bẻ là hoàn toàn không nhớ, không biết ngày sinh nhật T hay nếu có nhớ cũng là do N để báo thức bằng điện thoại. Thực ra những điều T trách là có lý vì lúc mới ra trường đi làm N đã quên sinh nhật T cho đến lúc cảm thấy áy náy khi T nhắn tin chúc mừng sinh nhật N. Năm sau đó, để khỏi quên, N đã để báo thức. N xin lỗi vì không phải N ko biết ngày sinh nhật T mà vào những thời điểm này, N thường có nhiều việc nên N nghĩ có khi sinh nhật mình, bạn bè không nhắn tin chắc cũng quên luôn.
Ai đó đã nói rằng: "Chỉ có tình bạn lớn lên thành tình yêu chứ tình yêu không bao giờ giảm xuống thành tình bạn" là một câu nói phi lý bởi vì giờ đây N và T đã trở thành những người bạn dù cho ít gặp nhau, ít liên lạc với nhau nhưng luôn giúp đỡ nhau khi cần thiết.
Cảm ơn T đã cho N cảm nhận thế nào là một tình yêu dù nó chỉ kéo dài khoảng 2 tuần nhưng dư chấn của nó thì lan đến tận 6 năm sau đó. 
Cảm ơn T đã thức đến 12 giờ đêm để ra sân bay đón N khi lần đầu tiên đi thực tập từ Hà Nội trở về.
Cảm ơn T đã giúp đỡ N khi đã đặt mua xe nhưng chưa có đủ tiền.
Cảm ơn T đã hoãn việc rút tiền của mình để giúp N một khâu cực kỳ quan trọng trong hồ sơ xin visa, đó là chứng minh tài chính, một thủ tục mà N cảm thấy đau đầu nhiều ngày qua và cảm ơn T vì không muốn N đi một chặng đường dài chỉ để làm thủ tục ký trả nên đã giúp N hoàn tất khâu còn lại. (Chứ không phải vì: Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi :)
Thời gian qua, mỗi người đều có sự thay đổi và cái mà chúng ta gọi là "tình yêu đầu tiên" là những tình cảm cực kỳ đẹp đẽ, trong sáng và đáng trân trọng của tuổi học trò. Giờ đây, qua những chặng đường dài mà chúng ta không đi cùng nhau, cả T và N đều đã có những cuộc gặp gỡ khác và chúng ta đều dễ dàng nhận ra rằng lúc nào chúng ta cũng quý nhau nhưng chưa bao giờ chúng ta hiểu nhau. Con đường mà chúng ta đi đã khác xa nhau và càng ngày càng khác. Trên con đường của mỗi người, chúng ta đều đã tìm được cho mình những người mà mình yêu thương, cảm thông, chia sẻ và đặc biệt là tìm ra được người mà mình yêu thương nhất trong số đó. Dù đã không còn đi chung trên một cùng đường, dù thực sự không hiểu T nhưng lúc nào N cũng nghĩ đến T bằng những tình cảm tốt đẹp nhất.
Cảm ơn T vì những sự giúp đỡ vừa rồi.
"Chúc mừng sinh nhật T, thêm tuổi mới thêm nhiều niềm vui và đặc biệt mau chóng kiếm ai đó để rước về dinh nghen. Ngủ ngon thật ngon". => Tin nhắn chúc mừng sinh nhật N đã gửi cho T lúc 0 giờ 00 phút ngày 09/08/2011.

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Vầng trăng em suốt một đời khuyết dở...

Cô HT với chiếc áo măng tô để “Em đi Đài Loan mặc cho khỏi lạnh” và cuộc điện thoại lúc 12 giờ trưa: “Ngày xưa mình chỉ có 9,4 điểm thôi mà, em đừng buồn” làm mình cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Bộ môn NTH với lẵng hoa phong lan tím cùng những lời chúc thuận lợi và thành công trên đường sắp tới.
Chị Quyên, người chị cùng lớp Cao học hơn 1 năm mới gặp lại đã đến với một chiếc ví hồng xinh xắn và một tin nhắn dài bằng ba tin nhắn khác: “Buồn vì hồi sáng bị hội đồng quay như quay dế…phải không? Hihi, hay vì những sai sót không đáng có để bị hội đồng bắt bẻ? Hay vì mọi người không hiểu ý của em? Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đọng lại sau tất cả vẫn là những ghi nhận về một luận văn có tính đóng góp rất nhiều. Chị rất khâm phục em, những cái lúc sáng bị bắt bẻ là…nhỏ thôi, hihi. Đừng buồn nha em gái. Đi lòng vòng với bản thân cho vui đi. Đừng buồn nữa. Em như vậy là giỏi và đầy triển vọng rồi đấy”.
Chị Phương đã đến với một bó hoa và một chiếc vòng đeo tay xinh xắn.
Hiếu đã mang đến một bó sen hồng cùng những giúp đỡ nhiều trong lúc chuẩn bị cho hội đồng.
Sa, Nương đã cài lên tóc mình một chiếc kẹp xanh xinh xắn trước giờ bảo vệ.
HH không đến được, anh gửi bé Hiền mang đến bộ đĩa Harry Potter.
Email của thầy lúc 1 giờ 56 phút sáng: “Dù LV của em chưa được toàn bích nhưng lại có đóng góp quan trọng cho việc nghiên cứu về Nam Bộ. Như thầy đã nói, thầy có thể sử dụng một phần LV vào công trình VHNB của thầy nhé (tất nhiên em là tác giả)”.
Những cuộc điện thoại, những tin nhắn chúc và chúc mừng từ bạn bè, từ những anh, chị, những người em đã trực tiếp đến cổ vũ đã cho mình cảm thấy nhiều tự tin hơn.
Và anh, chiếc chuông gió như đã hứa cùng bức email lúc 8 giờ 29 phút đêm qua sẽ là hành trang cho em đứng lên và đi tiếp…
“Cảm ơn một chiều nắng dịu nhẹ gọi mời
Đưa những bước chân lạc nhau về với phố
Vầng trăng em suốt một đời khuyết dở
Giờ tròn đầy niềm thương nhớ từng đêm !”
(NTT)

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Liệu tôi có thể tìm thấy?

Ngày Sài Gòn
Những cái nắng xác xơ mùa hạ
Thiêu đốt cả tâm hồn ướt át văn chương
Để chẳng còn gì
Trong mùa lá cháy
Cái nóng sôi sục vào mọi nơi giữa đôi bờ đêm tối
Gán những cơn đau âm ỉ chảy vào tim
Khóc không thành tiếng
Trong những tháng ngày mệt mỏi
Rã rời,
Chán,
Nản,
Buồn,
Khủng hoảng…
Năm từ xa lạ
Bỗng chốc trở thành bạn thân
Hiện hữu, song hành
Trong những đêm thức trắng
Hay bất giác giật mình
Trong những cơn mơ chẳng bao giờ xuất hiện
Bởi giấc ngủ chỉ trú ngụ tạm thời
Không nán lại...
Thèm lắm một bờ vai
Để tựa và để khóc
Thèm lắm một cái ôm
Dù không siết chặt
Thèm lắm một người bạn
Để đọc nỗi cô đơn
Hay chỉ ngồi cạnh bên
Để cùng nghe im lặng
Để không sợ khủng hoảng,
Buồn,
Nản,
Chán,
Rã rời,...
Liệu tôi có thể tìm thấy?
Đâu đó quanh tôi?

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Syndromes and a Century– Cấu trúc của sự tương phản



Nếu như văn học là sự sắp đặt ngôn từ một cách nghệ thuật để tạo nên tác phẩm thì điện ảnh là sự sắp đặt một cách nghệ thuật các hình ảnh. Chính vì vậy, một tác phẩm điện ảnh thành công phải là một tác phẩm chuyển tải thông điệp tới người xem thông qua kỹ thuật xây dựng hình ảnh chứ không phải thông qua lời kể của các nhân vật. Và Syndromes and a Century của Apichatpong là một tác phẩm như vậy.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Dường như là...

 (Mượn lời con trai nói với con gái :) )
Ngủ đi giấc mộng đầu nôi
Tôi đưa Em ngủ bồng bềnh chiều mưa
Gió mùa hạ
nghe sao xơ xác
Thành phố buồn
xua bóng tôi đi
Ngày qua ngày lại qua ngày nữa...
Tôi biết tìm đâu bóng dáng Em
Của hao gầy và của phơi sương
Đôi bàn tay Em mùa hè rám nắng
Vương những sầu đông
trong đôi mắt đỏ hoe mỏi mệt
Em
Người phụ nữ thế kỷ XX còn sót lại
Pha chịu đựng lẫn hy sinh…
Em
Người con gái Á Đông thuần túy
Nhẹ nhàng
Như một buổi chiều mưa
Tưới mát những cơn khô cằn mùa hạ
Em
Người ta muốn yêu
Nhưng chẳng dám đến gần
Bởi sự trong sáng và thanh cao
Em
Người ta muốn yêu
Nhưng chẳng dám đến gần
Bởi trước Em ta quá khờ khạo và bé nhỏ
Và Em
Người ta muốn yêu
Nhưng chẳng dám đến gần
Bởi...
bởi...
bởi...
bởi…ta quá yêu Em.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...