Ở nơi đây, nhìn bề ngoài, tôi ổn, rất ổn. Những món quà mà bạn bè và những người yêu thương tặng cho tôi đủ để làm tôi cảm thấy ấm áp trong suốt cả mùa đông hay thậm chí là hai năm ở Đài Loan. Những tình cảm thân thiện và gần gũi của bạn bè trong lớp, ký túc xá to và đẹp, trường to và đẹp...khiến tôi chẳng có gì phải lo lắng, khiến những người thân yêu tôi cũng cảm thấy an lòng. Cách giáo dục ở đây khác Việt Nam đến nỗi tôi không thể có một phút lơ là cho việc học của mình. Tại đây, tại ngôi trường này, người ta chắc chắn sẽ không có quan niệm đi nước ngoài chỉ để giỏi hơn ngoại ngữ. Tôi đánh giá, giáo dục tại ngôi trường này rất tốt. Phòng tôi có 4 người với đầy đủ tiện nghi. Tất cả sinh viên quốc tế đều hòa đồng và dễ mến. Vậy thì tôi còn gì phải buồn, còn gì phải lo lắng?
Nhưng sự thực tôi không thể nào chiến thắng được nỗi nhớ và nỗi cô đơn cứ giày vò mình. Hai ngày ở đây tôi cứ tưởng như phải đến hai năm. Và rồi tôi lại ngồi đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa mới hết hai năm để rồi giật mình kinh hãi. Hai năm, một con số quá dài...:((
Thôi thì, đã đi rồi phải cố gắng. Ở đây, không người thân thích, không thường xuyên dùng tiếng Việt nên đành gửi gắm nỗi nhớ nhung theo cách này...
Ráng lên chị nhé! Rồi chị sẽ quen với mọi thứ, và mọi thứ cũng làm quen với chị :) Rồi hai năm sẽ trôi dài như cái chớp mắt, và chị lại ngồi đây, giữa Sài Gòn và uống cà phê với tụi em như ngày hôm qua đây mà :)
Trả lờiXóaĐời mình đã đi qua bao nhiêu cái hai năm rồi hen chị...? Vừa thoáng chốc, vừa dày dặn làm sao.
Từ đây đến khi trở về, chắc chị cũng vừa hình thành những thói quen mới, và bước sang một trang mới nữa rồi :)
Nhớ chị ghê, ráng học nha chị! :x
Khi cô đơn hay trò chuyện, hoặc viết ra nó nha chị :">
>:D<
Uh, cảm ơn em nhiều!^^Cái thiệp của em làm chị cảm động lắm lắm. Ở đây chưa lạnh nên chị chưa quàng khăn để chụp hình và tag em vào được. Giờ chị đã có đến 6 cái khăn quàng cổ rồi đấy :)). Mấy ngày này, tâm trạng ko vui nên chị ít muốn viết:(. Khi nào ổn định chị sẽ viết tiếp để em có thể đọc được nhiều bài hơn hen. Ngủ ngon em nhé!^^
Trả lờiXóaAi đi xa mà không nhớ quê hương, bạn bè, cha mẹ, người thân. Càng nhớ mình cần phải làm một việc gì đó để tạm thời quên đi nỗi nhớ. Lê Na hãy tin rằng dù không ở bên bạn nhưng biết bao người luôn nhớ tới bạn, mong được chia sẻ nỗi niềm của bạn. Hãy cho bọn mình biết về phong cảnh, con người Đài Bắc có giống như “Mùa thu lá bay” của Quỳnh Dao không?...Chúc Lê Na dẻo dai nghị lực, phát huy sở học, thành công trên con đường học vấn.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn "Nặc danh", cảm ơn Cmt của bạn nhiều. Mình sẽ thường xuyên update thông tin, và thậm chí là hình ảnh nữa, về việc học ở đây, về cuộc sống ở đây để mọi người đọc. Đúng là Đài Loan đang vào thu bạn à, nhưng vì mới qua nên mình chưa đi lang thang xem phong cảnh nơi đây mà chỉ "Quẩn quanh trong tổ"^^, trong ký túc xá của trường. Mình hứa, sẽ viết bài thường xuyên hơn. Mình hứa đấy!^^
Trả lờiXóaChúc Cô mau mau thành công nơi xứ người như Cô đã thành công ở Việt Nam!!! hjhj
Trả lờiXóa@Trần Xuân Tiến: Cảm ơn em!^^
Trả lờiXóa