Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Đôi lúc em im lặng

Đôi lúc nói nhiều cũng bị phán xét, im lặng cũng bị phán xét. Nói cũng thắc mắc, im lặng cũng thắc mắc. Vậy phải làm sao khi ko nói, ko im lặng??? Thực ra mình hay "hành xử" mọi thứ bằng tình cảm nhiều hơn lý trí nên chẳng bao giờ quan tâm đến "hậu quả", đến "kết quả" cuộc hành động ấy, chỉ đơn giản là được sống thật với lòng mình, với trái tim mình. Như thế sẽ dễ thở hơn, sẽ thấy cuộc sống đơn giản hơn, bớt phải gồng mình, lo cái này, sợ cái kia bởi cuộc sống có quá nhiều thứ bắt mình phải suy nghĩ rồi. Giờ thì thật thấm thía nỗi buồn ngay cả khi mình im lặng.

Đôi lúc em im lặng
Để thấy mình lạc lõng cô đơn
Tách ra khỏi thế gian
Nghe hơi thở chảy trong cuộc sống...
Đôi lúc em im lặng
Bởi không biết phải nói thế nào,
Bởi đó chỉ là cảm giác
mà không ai có quyền phán xét.
Đôi lúc em im lặng
Nghe tim mình chảy những vết thương
Nghe nước mắt lăn dần trên gò má
Nhưng cũng không biết phải làm gì...
Đôi lúc em im lặng
Bởi em muốn khước từ mọi lời nói
Bởi im lặng có giá trị hơn hàng triệu lời nói.
Nhưng sẽ đớn đau hơn...
Nếu im lặng là chỗ để người ta phán xét và hoài nghi.
Đôi lúc em im lặng
Vì đó là em,
Là những gì chân thật nhất
Là điều duy nhất em làm được theo tiếng trái tim mình.
 

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Thực ra Sài Gòn cũng xa lạ với tôi

Đài Bắc trở lạnh đột ngột, đêm mất ngủ vì không kịp thích nghi. Lạnh buốt. Tự nhiên nhớ da diết cái nắng Sài Gòn mà mình vừa mới rời đi.
Sài Gòn quanh năm chỉ biết nắng, biết mưa, bỏ quên mùa, khiến cho những người từ những vùng miền khác có đầy đủ xuân, hạ, thu, đông khi mới đến đều cảm thấy khó chịu. Vậy mà ở lâu trong cái không khí không có gì để nói ấy một thời gian rồi lại khó lòng từ bỏ mặc dù lâu lâu cũng thèm da diết cái lạnh mùa đông để xúng xính khoe áo nọ áo kia, để tìm về một chút lãng mạn.
Thế nhưng, dù đã chung sống bảy năm với nó, với mảnh đất giản dị mà đầy tình thương này nhưng đến hôm nay mình mới chợt nhận ra mình vẫn chưa hiểu nhiều về nó. Ví dụ đơn giản nhất là món bánh tằm bì mà mọi người đang bàn tán trên Facebook. Cho đến giờ, mình hoàn toàn xa lạ với món bánh này hay nói cách khác đây là lần đầu tiên mình nghe nói đến nó. Dĩ nhiên, mình có thể có lý do bào chữa khi món bánh này không phải xuất xứ từ Sài Gòn mà là Bạc Liêu nhưng rõ ràng từ khi mình hiện diện ở Sài Gòn thì món bánh này cũng đã có mặt. Đây là điều ngạc nhiên lớn nhất mà mình biết về Sài Gòn.
Giờ thì thấy mình thật tồi tệ khi lúc nào cũng nói yêu thương Sài Gòn mà chẳng biết gì nhiều về nó. Hay vì Sài Gòn quá gần gũi để không còn có nhu cầu tìm hiểu? Mình không biết, không biết nữa nhưng có lẽ khiếm khuyết này sẽ làm mình cảm thấy thú vị hơn khi trở về để tiếp tục tìm hiểu.
Trong giá rét bên này bầu trời, mình sẽ nghe lại bài hát của phim Ba mùa để mong tìm thấy hơi ấm Sài Gòn, hơi ấm miền nam.

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Hôm nay có một người con gái...

 
“Lâu nay có một người du khách
Gió bụi mang về xóm Ngự Viên
……………………………………
Hôm nay có một người du khách
Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên”
(Nguyễn Bính)
Hôm nay đi ăn món cá yêu thích với các chị nhưng thấy hơi lạ lẫm, không biết là vì món cá nấu chưa ngon, chưa đủ độ chín hay vì nhạt miệng, không thể ăn hay cũng có thể vì dạ dày tiết ra nhiều axit hơn thường lệ? Không biết, hoàn toàn không biết, chỉ thấy rưng rưng khi nghĩ đến những ngày tiếp theo.
Hôm nay  uống café cam chanh ở Trung Nguyên,thấy ngon hơn hẳn café ở Đài Loan. Mà thực ra có đi uống café ở Đài Loan bao giờ đâu, chỉ mua những gói café pha sẵn bé tý nhưng giá đến 85 Đài tệ (khoảng 60 ngàn VND). Rồi mọi người ngồi ở bàn café vừa uống vừa trò chuyện, nào là những ngày: phú quý sinh lễ nghĩa ở Việt Nam, nào là chuyện giao thông đi lại, chuyện đời sống giảng viên…Tất cả mọi chuyện đều tựu chung lại một chữ: buồn. Thôi thì cứ nhắm mắt lại và bước tiếp vậy.
Hôm nay đi Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để xem triển lãm Mùa thu Hà Nội. Sau cả tháng thực tập về triển lãm, mình dễ dàng nhận ra ngay những khuyết điểm khi tổ chức triển lãm ở Việt Nam: những bức tranh không được chiếu sáng, những bảng giới thiệu không dịch tiếng Anh, sắp xếp các bức tranh không đồng đều và hợp lý, không giới thiệu nghệ sĩ…
Hôm nay gặp thầy ở văn phòng khoa để trò chuyện nhanh về những điều mình đã học được từ Đài Loan. Thầy bảo hy vọng mình sẽ không thấy mất cân bằng khi trở về và rời khỏi khoa. Mình không biết nhưng mình phải hiểu ngay từ bây giờ là ở Việt Nam, điều khiến giảng viên có thể gắn bó lâu dài với nghề nghiệp của mình chắc hẳn là tình yêu thương. Mình nghĩ rằng, các thầy cô đã từng đến Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nhật, Singapore, Đài Loan…nhưng vẫn trở về và tiếp tục công việc giảng dạy là bởi họ chấp nhận chứ không so sánh. Có lẽ cuộc sống này đòi hỏi con người phải biết chấp nhận nhiều hơn.
Hôm nay đi xem "Hot boy nổi loạn" mình thấy buồn. Phải thừa nhận đây là một bộ phim có cảnh quay, âm thanh, ánh sáng…gây hiệu ứng khá tốt về mặt hình ảnh. Bộ phim cũng đi sâu vào vấn đề giới tính con người, giàu tính nhân văn…nhưng cái mình thấy buồn là cái khác mà chắc ít khán giả nào ở đấy có cùng tâm trạng với mình. Mình nhớ Sài Gòn ngay khi ngồi xem bộ phim này. Những cảnh quay thâu tóm Sài Gòn vào một màn ảnh nhỏ bé khiến mình cảm thấy nhói đau. Sài Gòn so với nhiều thành phố khác trên đất nước mình thì rực rỡ xa hoa nhưng so với nhiều thành phố khác ở nhiều đất nước khác thì chẳng khác nào đống gạch vụn vỡ của tòa nhà mới đập chưa được dọn đi. Đường phố lúc nào cũng đầy người và xe, đầy nắng và bụi. Lần đầu tiên mình cảm thấy Sài Gòn nghèo và đáng thương đến như vậy. Vậy mà mình sẽ còn rời xa khỏi cái thành phố đáng thương này thêm 1 năm và 4 tháng nữa để trở về chung sống với nó dù không hy vọng nó sẽ khá hơn.
Hôm nay, chợt nhớ đến một bài thơ của Nguyễn Bính mà mình muốn nhại lại:
'Hôm nay có một người con gái
Ở Việt Nam mà nhớ Việt Nam'.

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Cho một ngày đầu tuần



Buổi sáng bị đánh thức bởi tiếng chuông gió trong trẻo như tiếng đàn Tơ rưng của vùng núi rừng Tây nguyên. Âm thanh rót mật vào tai và không ngừng thôi thúc: Dậy đi thôi, sáng rồi.
Ừ, đúng là sáng thật. Ánh nắng thủy tinh đã kịp len lỏi vào phòng, đã kịp chiếu lên khuôn mặt thiếu nắng của mình suốt hơn một tháng để hy vọng nó sẽ sạm đen hơn một chút. Trong giấc ngủ chập chờn không biết là thực hay mơ, mình tự hỏi: Vậy ra đây là Việt Nam ư?
Câu trả lời là thực. Là nhà của mình. Là Việt Nam của mình đấy, Việt Nam mà mình đã rời xa suốt hơn một tháng nay và chưa kịp tìm quen trong ngày đầu tiên trở về. Cảm giác này hoàn toàn không giống như cảm giác trở lại Sài Gòn sau 8 tháng ở Hà Nội. Có lẽ dù Sài Gòn và Hà Nội khác nhau đến thế nào thì cũng là một nét văn hóa ấy, cũng là đất nước và con người Việt Nam. Hay cũng có thể hành trình lần này của mình quá dài. Hơn 6 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay và phải quá cảnh sang Singapore, kịp thấy thêm một đất nước khác với Việt Nam và cả Đài Loan? Mình không biết nhưng mình thực sự không thích đi máy bay, không thích đi trên mây để rồi xuống mặt đất mà tâm trạng lúc nào cũng lơ lửng như..trên mây. Vậy nên đã đi lạc đường khi đi đến nhà Nữ cũng như không kịp định hình quán café hẹn với bé Linh.
Cũng may là vẫn kịp gặp bé Linh tại café Trung Nguyên trước khi em về Đà Nẵng. Tuy nhiên bão lũ của miền Trung khiến em phải hoãn chuyến bay đến hai ngày. Vì em ở xa và mình cũng ở xa nên không kịp gặp lại. Cầu mong chuyến bay sáng sớm mai của em sẽ gặp nhiều may mắn.
Buổi tối, đi ăn với Nữ. Mẹ bạn bảo ở lại ngủ nhưng mình lấy lý do bận học rồi từ chối. Hai đứa đi từ quận Tân Phú đến Tân Bình, quận 10, quận 3 rồi đến quận Bình Thạnh, dừng chân tại một quán ăn quen thuộc để ăn những món ăn mình thích. Ngồi sau xe bạn chở, nghe bạn huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia về những đứa bạn phổ thông rồi đến chuyện của bạn. Bạn bảo: Tháng 2 sang năm bạn đám hỏi và đến tháng 8 sẽ cưới. Mình bảo: Bạn thật khéo chọn ngày. Cả ngày đám hỏi hay ngày cưới của bạn mình đều không thể dự.
Ngày bạn chưa có người yêu, cả mình và bạn đều vẽ ra kế hoạch đám cưới cho cả hai. Bạn bảo mình, trong đám cưới bạn, mình phải làm MC vì bạn không thích cách dẫn chương trình theo công thức của các MC nhà hàng. Mình bảo, nếu vậy phải trả catse cho mình thật cao vào. Giờ thì bạn bảo, chỉ cần mình về dự đám cưới là sẽ được miễn tất tần tật các loại tiền mừng và quà cưới nhưng mình bảo chắc là không thể. Ai lại vừa về nghỉ hè sang lại về. Bạn bảo đêm nào bạn cũng thấy lo lắng về cuộc sống trước mặt. Bạn cứ tự hỏi không biết bây giờ yêu nhau là vậy đến khi lấy về rồi sẽ ra sao? Mình bảo, chưa bao giờ mình suy nghĩ quá xa như thế. Mình nghĩ nếu là bạn mình sẽ nghĩ rất gần rất gần thôi. Mình sợ phải tưởng tượng ra nhiều thứ để rồi vỡ mộng. Mình bảo bạn nên sống hết mình cho tình yêu hiện tại này của bạn là được rồi.
Bạn bảo cầm giúp điện thoại để bạn mua quần áo. Mình khá bất ngờ khi hình nền điện thoại của bạn là hình của mình và bạn chụp cách đây gần…20 năm. Thực sự mình không nhớ lúc đấy mình bao nhiêu tuổi nhưng cái hình thời quá khứ ấy khiến mình quá đỗi ngạc nhiên và xúc động. Mình nói muốn xin bạn tấm hình ấy nhưng bạn bảo bạn không biết cách bắn bluethoote sang máy mình. Mình nói, vậy thì mình sẽ chụp lại một cái hình nào đó của mình và bạn từ thời…bé tí. 
Mình và bạn, chơi với nhau gần 20 năm, tính cách và sở thích gần như khác biệt vậy mà vẫn có thể thân thiết đến bây giờ. Có lẽ đó cũng là duyên của mình và bạn, duyên bạn bè.
CHO BẠN BÈ
(Tặng các bạn thân yêu của mình)
Cánh cò trắng
Trên đồng lúa cũ
Sau rặng tre nhà mình
Vẫn nghiêng đôi cánh mỏi
Cho thời gian qua đi
Khước từ bao ký ức
Giữa mình và bạn
Giữa thời thơ ấu
Giữa những ngày chung đường đến lớp
Hay sẻ chia những nỗi niềm riêng
Và giấu đi những giọt nước mắt giận hờn.
Đừng khóc bạn nhé
Dù thời gian có làm ta đau
Dù cuộc sống có vứt bỏ chúng ta vào chốn khốn cùng
Thì cũng hãy dũng cảm đứng lên
Đưa nụ cười trở lại.

Bạn hay nghĩ những điều xa xôi không có thật
Tôi hay nghĩ những điều có thật ở quá xa xôi
Cuộc sống là khác nhau
Thời gian là khác nhau
Nhưng cả hai đều có chung ký ức về tình bạn.

Bạn hay hỏi tôi về ngày mai
Tôi hay trả lời bằng hiện tại
Cuộc sống này luôn luôn là câu hỏi
Mà thời gian là thứ lấy đi câu trả lời
Tôi không biết gì về ngày mai của tôi
Bởi tôi chỉ có thể sống hết mình cho hiện tại
Bạn đã sống hết mình cho hiện tại
Hà cớ gì cứ sợ ngày mai?

Trên con đường tôi đi nhiều khi không có bạn
Trên con đường của bạn thỉnh thoảng khước từ bóng dáng tôi
Mỗi người đều có một con đường khác nhau
Nhưng vẫn gặp nhau ở những chặng đường gồ ghề của cuộc sống.

Khalil Gibran đã từng bảo:
“Bạn tức là nhu cầu được đáp ứng…
Và đó là bàn ăn cùng bếp lửa của ta…”
Còn với tôi
Bạn đơn giản chỉ là bạn
Bạn không phải là cuộc sống
Nhưng là người làm nên cuộc sống.

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Cách nhận thức tác phẩm nghệ thuật từ góc độ tâm lý

Lê Na dịch
Nguồn: The psychology of Art and the Evolution of the Conscious Brain, Robert L. Solo, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2003
 
Một tác phẩm nghệ thuật là một phần của vũ trụ khi được nhìn thấy qua một tinh khí.
- Emile Zola


Có như nhiều cách để thưởng thức nghệ thuật cũng như có nhiều khán giả nghệ thuật. Sự đa dạng khổng lồ này là một trong những dấu hiệu cho thấy con người chúng ta có rất nhiều sự sáng tạo khác nhau. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có những nguyên tắc phổ quát về mặt cảm giác và nhận thức áp dụng cho tất cả chúng ta khi chúng ta xem xét và đánh giá tác phẩm nghệ thuật. Để hướng dẫn khán giả thưởng thức tác các phẩm nghệ thuật, chúng tôi đã cố gắng tìm ra các nguyên tắc chung nhằm giúp các bạn hiểu làm thế nào mà mắt và não nhận thức và giải thích nghệ thuật.

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Và cơn mưa đã nói gì với tôi?

Có lẽ mưa là mưa thôi, không có gì để nói ngoài những ám ảnh của nó trong thơ ca, văn học hay phim ảnh...Phim của Kurosawa đầy rẫy những cơn mưa ra đấy và Việt Nam đầy rẫy những cơn mưa ra đấy, nhất là những tháng ngày bão lũ này.
Thế mà đã lâu rồi mới thấy lại những cơn mưa ở Đài Loan. Cảm giác thật lạ. Những cơn mưa bao giờ cũng làm tôi phỏng đoán hay nghi hoặc một điều gì đó. Mưa ở Đài Loan giống mưa ở Sài Gòn hay ở Hà Nội? Cơn mưa ở đây đã nói gì với tôi?
Chính xác là mưa có nói với tôi về ký ức của những tháng ngày học Đại học. Nó kéo tôi về thời điểm khi tôi là một con bé 18 tuổi, một thân một mình bước vào thế giới đầy ắp nhà cửa và những cơn mưa tại Sài Gòn. Tôi nhớ rõ hôm mẹ để tôi ở lại Sài Gòn và trở về cũng là một ngày mưa.
Mặt đất ướt hơn, cảm giác lạnh hơn nhưng tôi đã để cho những suy nghĩ của mình kéo đi dưới những cơn mưa mà không phải quan tâm nhiều đến nó. Cơn mưa hôm nay đánh dấu ngày bạn rời xa tôi, một người bạn cùng lớp dễ thương ở Đài Loan. Gia đình bạn và bản thân bạn không cho phép mình theo đuổi chương trình học này nữa, một chương trình học quá nặng và quá nhiều kỹ năng thực hành không cần thiết cho một người yêu thích việc nghiên cứu như bạn. Bạn rời khỏi lớp, khỏi ký túc xá mà không từ giã bất kỳ ai. Và chắc chắn bạn cũng không thể đọc được những dòng này nhưng tôi cầu chúc cho bạn gặp nhiều may mắn và thành công với sự lựa chọn của mình.
Cũng trong ngày mưa này, tôi gặp thầy, một người thầy tận tình và chu đáo. Phải nói thêm là các thầy cô ở khoa tôi rất quan tâm đến sinh viên của mình, nhất là những sinh viên nước ngoài. Thầy tặng tôi một quyển sách về kiến trúc cổ Trung Hoa, viết bằng tiếng Hoa phồn thể và gợi ý cho tôi viết luận văn về hội họa cổ điển Việt Nam. Thầy hỏi bao giờ tôi kết thúc khóa học ở đây, tôi bảo rằng chỉ 1 năm 6 tháng, không hơn. Tôi sẽ bảo vệ luận văn của mình và trở về Việt Nam khi Art Festival của chúng tôi kết thúc, tức là tháng 3 năm 2013. Đó là kế hoạch dài hạn mà tôi sẽ thực hiện trong vòng gần 1,5 năm tới. Và tôi tin là mình sẽ làm được để trở về với những cơn mưa Việt Nam.

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Phong cách phim Ozu qua Tokyo story



Đạo diễn người Phần Lan Aki Kaurismäki đã nhận xét: Tuy chịu ảnh hưởng của điện ảnh Mỹ nhưng tôi vẫn hết sức kính trọng Ozu, người không cần dùng tới những vụ án mạng, những hành động bạo lực, nhưng vẫn đạt tới được sự tinh túy trong cuộc sống con người. Có thể thấy, chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng vị đạo diễn này đã khắc họa được phong cách phim của Ozu Yasujirō, một vị thiền sư trong điện ảnh Nhật Bản.

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Còn đó những lênh đênh


Khi tôi đi vắng
Mây buồn có dâng lên khắp chốn?
Gió mùa về tê buốt những đôi chân.
Khi tôi đi vắng
Mưa buồn có giăng trong đôi mắt?
Những u hoài chi kể chuyện nhân gian.
Khi tôi đi vắng
Trời buồn có đong đầy thổn thức?
Ngắm xa xa chi chít những ngày xanh.
Khi tôi đi vắng
Người buồn có trông theo màu áo?
Sao để tôi chìm trong nỗi cô đơn?

Khi tôi đi vắng
Chỉ còn tôi trò chuyện với nỗi buồn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...