Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Một bài viết tri ân...


Hôm nay là sinh nhật của người và khoảng một tháng nữa là ngày mất của người nhưng chắc hẳn người ta nhớ đến ngày mất của người nhiều hơn. 
Người từng bảo rằng: "Sống trên đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc được số phận trên cây thập giá Đời".Có lẽ vì ý thức được sự hữu hạn của cuộc đời và vì quá yêu cuộc đời mà trong tất cả các bài hát của người đều nói đến cái chết, cát bụi...

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Sương mù

Trời nhiều sương mù khác thường.
Và mưa...
Hôm nay bắt đầu tuần học mới dù học kỳ mùa xuân đã bắt đầu khá lâu rồi...
Nhắn nhiều tin nhưng chẳng thấy bất kỳ tin nhắn trả lời nào. Cần một lời động viên hay hỏi thăm mà sao hiếm hoi đến vậy.
Thì thôi.
Có lẽ việc trở lại cảm giác bắt đầu còn khó khăn hơn chính sự bắt đầu.
Đài Loan, một chiều mưa...

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Nếu cho mình được đổi lại...


Chiều nay mình đã chạy xe thật chậm về nhà vào đúng giờ tan tầm. Lần đầu tiên mình lái xe mà không hề có chút vội vã, chỉ muốn ngắm nhìn hai bên đường thành phố lên đèn. Có những đoạn đèn chưa kịp bật, chỗ sáng chỗ tối loạng choạng khiến con đường trở nên u buồn hơn. Những shop quần áo, những hiệu giày, những cửa hàng quà lưu niệm...treo đầy biển giảm giá cho ngày Valentine, mồng 8 tháng 3...nhưng tuyệt nhiên mình chẳng để mắt tới. Tất cả đều chất chứa những hoài niệm háo hức của ngày cũ hay một mong ước nào đó ở tương lai.

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Những câu thoại yêu thích trong phim Vương Gia Vệ (1)

Phim Vương Gia Vệ không chỉ tạo ấn tượng mạnh về mặt cảm giác, hình ảnh mà còn cuốn hút bởi cách kể chuyện, lời thoại của nhân vật. Những lời thoại, lời kể chuyện ấy giúp tạo thêm hiệu ứng bề sâu cho câu chuyện, khiến người xem, vừa xem, vừa ngẫm. Có thể gọi Vương Gia Vệ là một đạo diễn viết tiểu thuyết cũng không sai.  Dĩ nhiên, đây là cách nói ca ngợi bởi trước khi bắt tay vào “viết tiểu thuyết” đạo diễn đã hoàn thành tốt vai trò của một nhà làm phim.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Tạm biệt Sài Gòn của tôi

Tôi đã đi đến nhiều thành phố nhưng có lẽ Sài Gòn vẫn khiến tôi băn khoăn nhiều nhất. Thành phố tưởng chừng không có gì nhưng lại khiến tôi không ít lần rơi nước mắt, khiến tôi không ít lần tuyệt vọng. Trong guồng công việc mà nó đem đến, không ít lần tôi chịu stress và băn khoăn tự hỏi: tôi là ai?

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Bạn hãy tin là mình sẽ có

Những viên socola hai màu trắng đen, nhân hạt dẻ đã được cất lại vào tủ lạnh vì không thể hoàn thành sứ mệnh của nó. Những viên socola tự tay làm để dành tặng cho chính mình và cho người cũng đang cô đơn giống mình vào ngày Valentine. Tấm thiệp cũng được cất đi vì mãi mãi mình sẽ không bao giờ dùng đến nó nữa. Nội dung thế này:

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

...Có những con đường khác...


Mùa khô, những con rắn con chui từ bờ cây nóng nực vào nhà để tìm nơi trú ẩn hoặc tìm thức ăn, nước uống gì đó. Những con rắn bé bằng sợi dây điện nhưng luôn có sức phản kháng mạnh mẽ khi bị chạm vào. Những con rắn đi lạc. Chắc thế. Đôi lúc ngẫm nghĩ thấy thật buồn cười. Với nó, mình là một sinh vật khổng lồ, chỉ cần giơ chân lên đạp một cái là chết tươi. Vậy mà sinh vật khổng lồ là mình lại đi sợ cái loài bé tí bé ti ấy. Dù có biện minh thế nào thì lúc này, sáu con rắn con xuất hiện trong nhà vẫn là một nỗi ám ảnh lớn đối với mình.

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Ký ức một đêm mưa

 
(Viết trong một đêm mưa tháng 11/2011)
Em đã đi một mình suốt đêm mưa hôm ấy
trong bộ dạng thờ ơ của một kẻ khốn cùng.
Dù vẫn mặc đẹp, khoác áo xinh,
dù vẫn che ô và tai đeo phone nghe nhạc.
Những bài hát dày vò ký ức
cộng hưởng nỗi đau
để thêm lần nữa em nghe tim mình chảy máu.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...