Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

THƠ THẨN VÀ THẨN THƠ

Chẳng biết và chẳng hiểu vì lý do gì mà ở Hà Nội lại có thể sáng tác thơ được. Tâm trạng chăng? Ời, chẳng phải vì học hành bận rộn thế mà tâm trạng gì? Lạnh chăng? Chẳng biết. Thực tế mà nói, ở lớp, mình là người có tần số mặc áo ấm và mang khăn quàng cổ ít nhất.
Vậy thì tại sao? Câu trả lời đơn giản nhất mà không cần bất kỳ sự giải thích nào là: ẩn ức. Hơn một năm qua ở Sài Gòn mình chẳng viết bất cứ cái gì ngoài những bài tiểu luận cao học và những công văn, những giấy tờ thủ tục hành chính :(. Có thể sâu thẳm trong mình vẫn còn có một ham muốn mà người ta hay gọi là sáng tác vẩn vơ. Ừ, thì cho dù vẩn vơ nó vẫn là của mình. Những sáng tác của mình, cho mình và vì mình :D (giống hô khẩu hiệu quá :). Mình sẽ đăng lên tất cả những gì mình đã viết được trong những ngày vừa qua bởi biết đâu, sau bài viết này, mình phải mất vài năm mới có thể sáng tác lại :)
1. Thơ thẩn
Thơ thơ thẩn thẩn thẩn thơ thơ
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngơ ngẩn ngẩn
Vơ vơ vẩn vẩn vẩn vơ vơ
Uống cả hồn thơ uống đợi chờ.
(Ngày 21/12)
2. Kiếp thơ
Hoa hồng hồng run run đôi mắt ấy
Lạc bước tìm thơ lạc bước chờ
Ngày qua ngày lại xưa thương nhớ
Tấm thân gầy guộc hóa kiếp thơ.
(Ngày 25/12)
3. Tâm hồn tôi
Tôi uống hồn tôi trong giá lạnh
Mi xanh nắng mắt nhẹ đôi vai
Ai ơi đừng bỏ rơi ngày nữa
Đợi ánh sao băng xóa dấu hài.
(Ngày 21/12)
4. Ảo ảnh nhỏ
Ảo ảnh nhỏ
Chìm xô vào mắt em
Như nước long lanh gọi mùa quay lại

Ảo ảnh nhỏ
Em đi mùa cỏ tái
Giấu đôi bờ trong thước uốn mi cong

Ảo ảnh nhỏ
Ngày mai không tới nữa
Nắng mơ hồ tôi níu gọi hồn em...
(Ngày 25/12) 
5. Ngày đông Hà Nội
Hà Nội mùa đông hơi lạnh lẽo
Đôi bàn tay nhỏ nhúng trong sương
Áo pha màu tối đêm chưa đến
Khăn kia quàng cổ thấy vấn vương

Ngậm một ngậm hai rồi ngậm ba
Sao đâu chẳng thấy thấy trăng tà
Hồ Gươm xanh liễu hoa bèo nổi
Phố cổ êm đềm giấc ngủ xa.
(Ngày 25/12) 
6. Nhớ nhà
Con về với mẹ đêm mưa
Nghe xưa gọi đến tiếng thưa thuở nào
Hàng cây dừa đứng xôn xao
Ngẩn ngơ đêm hát bay vào lá non
Câu thơ ngày ấy chưa tròn
Con cài thêm tiếng nỉ non ráng chiều
Vậy mà lòng cứ quạnh hiu
Cho phai thêm nhạt cho chiều thêm đau
Bao giờ ngàn cỏ bóng dâu
Dày trên vạt áo tiếng sâu tranh chè
Ngàn cây bóng đổ mái che
Đêm thương tiếng mẹ trưa hè ầu ơ.
(Ngày 25/12) 
7. Vô đề
Hoa rơi trên phím cỏ
Em nép vào ngực anh
Tránh cánh hoa và nụ hôn tê tái
Cho mắt ai ngần ngại
Bởi em sợ ngày mai
Làm đau những cánh hoa
Và đau anh cho những nụ hôn vụng dại
Vì đời là ngang trái
Em đi cho hết kiếp sầu vương
Cho đến cuối con đường
Làm đen đôi mắt thấm sương cõi lòng
Con đường vẫn chạy song song
Anh đây em đấy mà lòng chẳng sang.
(Ngày 25/12)

8. Vô đề 2
Trăng tròn vành vạnh soi hồ nước
Bóng cỏ tan chiều tím áo ai
Em về nhặt cả trời quan tái
Mưa chảy giọt rơi thấm ướt hài

Em đi nắng hồng soi màu mắt
Gió lùa róc rách nhẹ hơi may
Vẩn vơ vơ vẩn hoa buồn nghĩ
Ếch đậu cành mai giấu mất hài.
(Ngày 21/12)
9. Vô đề 3
Đứng trước hoàng hôn bóng thẩn thờ
Liu hiu gió thoảng chiều xác xơ
Hiên xa em nhỏ buồn vương nhớ
Sầu thảm đêm kề cứ ngẩn ngơ

Đêm khuya bóng gọi mờ sương thở
Giật mình gió lạnh chảy đôi bờ
Mây đông chiều muộn hoa tàn nhớ
Thoảng hương cỏ cháy dại dại khờ.
(Ngày 21/12)

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

VIẾT CHO NGÀY NOEL


Tiếng chuông Noel hôm nay mới bắt đầu nhưng hôm qua mình đã có một đêm đón giáng sinh sớm thật vui với bạn bè trong lớp. Thực sự mà nói mình chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc khi học ở đây. Mình đã ở Hà Nội đúng hai tháng và nơi đây đã cho mình cảm giác được trở về thời sinh viên, được có những kỷ niệm đẹp, đáng yêu mà mình từng nghĩ một người đã ra trường rồi sẽ không thể có lại. Mình biết quãng đời đẹp đẽ này rồi sẽ nhanh chóng kết thúc và đến Noel năm sau mình sẽ không có cơ hội được tặng quà cho mọi người như thế này, được đi chơi như thế này nữa. Vì thế mỗi phút giây ở đây đều là mỗi phút giây vô cùng có ý nghĩa với mình. (Cái này hơi xạo: vì có những lúc ngủ có làm gì đâu mà ý nghĩa J.)
Mình nhớ 21 giờ đêm ngày 21 tháng 10, tại sân bay Tân Sơn Nhất, mình đã khóc nức nở khi nói chuyện điện thoại với bé Linh dù cho con đường mình đã chọn là phải đi một mình. Mình vẫn đi làm bình thường cho đến tận 15 giờ chiều ngày 21 tháng 10 và lặng lẽ ra sân bay mà không thông báo cho bất kỳ ai chính xác giờ bay và không muốn ai phải đi tiễn kể cả đứa bạn thân nhất. Hôm đó, gặp thầy trưởng khoa, ngay cả thầy cũng ngạc nhiên khi nghe mình chào thầy. Thầy hỏi: "Ủa, vậy là đi thật à?" (Hic, thế ra thầy tưởng em nói giỡn chơi cơ đấy. Mà thầy còn gửi luôn cả một cái thư mời dự Café học thuật cho mình vào thứ bảy nữa trong khi thứ sáu đã không còn ở Sài Gòn). Thấy thương thầy  nhất là khi đang ở sân bay, thầy điện thoại và nói: "Em đi gấp quá nên không mua được gì cho em".
Thực sự, mình không muốn nghiêm trọng bất kỳ chuyện gì. Vậy mà cuối cùng vẫn thấy tủi thân và vẫn khóc. (Đúng là tinh thần của những người học nhân văn :D). Và mình nhớ câu nói của bé Linh: Rồi chị sẽ có một cuộc sống mới thật vui mà…Thì đây, hôm nay mình hiểu là em đã đúng.
Không chỉ trong ngày hôm nay mà học ở đây đã thay đổi mình rất nhiều. Trước đây, mình đã rơi vào trạng thái bội thực với văn chương và nhiều lúc chỉ đọc nó trong trạng thái không cảm xúc, nhưng hôm nay mình đã không còn cảm thấy như vậy nữa. Đọc, viết và xem giờ đây đối với mình lại là niềm vui, là cảm hứng. Và mình cũng nhận ra được mình phù hợp với cách viết như thế nào.
Hà Nội là vùng đất thứ ba mà mình trải qua trong mùa Giáng sinh. Thực ra mà nói, mình cũng không có ấn tượng nhiều với giáng sinh trừ năm học lớp mười, là năm đầu tiên nhận lời của một ai đó (và chia tay 1 tháng sau đó :D) và Noel năm ngoái. Noel năm ngoái thì chẳng có Love nào hết nhưng mình đã có một ngày đi chơi thật vui với các bé sinh viên của mình. Bốn đứa đã đi xem phim cùng nhau, dù phim dở tệ (miễn phí mà :D), đi ăn chân gà nướng và uống café vỉa hè. Chỉ có vậy thôi nhưng ai nấy đều cảm thấy rất vui. Năm nay các bé đều đã ra trường và giờ đây bốn người đã ở ba miền đất nước: Bắc: Hà Nội (mình), Trung: Đà Nẵng (bé Linh, bé Trân), Nam: Sài Gòn (bé Hiền). Mình biết mỗi người sẽ có một mùa Noel riêng của mình nhưng chắc chắn không ai quên được những giây phút đã cùng vui với nhau.
Mình muốn nói với các bé của mình là mình đã có một mùa Noel thật vui và mình hy vọng niềm vui ấy sẽ được kéo dài mãi trong những ngày tháng còn lại học ở Dự án…Thật sự mình rất vui khi được bầu chọn cho giải Ngơ Ngác (Ngây Thơ) của lớp :D. Yêu các bé và yêu lớp mình.

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Có những con đường...

(Bài sưu tầm từ LM Nguyễn Tầm Thường để minh họa cho bài viết trước ). 
"Có những con đường phải đi một mình.
Có những con đường không thể một mình đi.

Có những con người.
Có những con đường.

Hai con lừa xuống núi.
Một con yếu quá, xin con kia chở giúp.
Con kia không chịu.
Nửa đường, con lừa nọ đuối sức, rồi chết.
Bao nhiêu gánh nặng của con lừa chết, người quản gia chất hết lên lưng con lừa kia.
Bây giờ nó hiểu về những con đường đi một mình.

Có những con người.
Có những con đường.
Người lữ hành thứ nhất ngã trong cơn bão tuyết
Người thứ hai đi ngang qua. Cúi nhìn, bỏ đi.
Người thứ ba vác kẻ xấu số, cố chống tuyết ôm nhau đi.
Gần đến ngôi làng. Người ta thấy xác của người thứ hai chết bên đường.
Tuyết ngừng thổi, cũng là lúc người thứ ba cõng được người lữ hành thứ nhất đế nơi.
Trong cái chết hoang vu kia, có tiếng than thở của tuyết:

Cái chết không bí ẩn vì giá lạnh, nhưng nằm kín trong tim con người. Nếu gã lữ hành thứ hai vác kẻ xấu số, đời ông ta đã không xấu số.

Người lữ hành thứ ba, bây giờ mới biết nhờ vác xác kẻ xấu số ngã bên đường, mà sức nóng của họ truyền cho nhau, cả hai sống sót đến được ngôi làng.

Bây giờ ông hiểu có những con đường không thể một mình đi.

Có những con đường.
Có những con người.

Tôi đọc những câu chuyện này trên đường đời. Kẻ đi trước tôi đã hiểu về những con đường nên họ viết ra những câu chuyện đó. Rồi họ chọn cho họ một con đường. Con đường của riêng họ.

Khi nói con đường riêng của mỗi người thì dù mình đi chung với người khác, nó vẫn là con đường riêng. Nó không riệng lẻ trong bóng người trên đường. Mà là riêng lẻ trong bóng hồn quyết định. Trong ý nghĩa đó tôi cũng gọi là đường đi một mình.

Đường đi một mình vì có những quãng đời chỉ có mình mình đi.
Đường đi một mình vì có những quãng đời không ai muốn đi với mình, mình vẫn phải đi.
Đường đi một mình vì có những quãng đời người khác đi chung với mình, nhưng mỗi người vẫn có con đường của riêng nhau.

Có những con người.
Có những con đường"...


Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

ĐÔI KHI CÔ ĐƠN

Ừ, thì cô đơn thế còn gì. Có lẽ đó là tình hình chung không chỉ của con người. Mặt trăng, mặt trời...còn cô đơn, huống chi ta.
Cô đơn là khi ta đi chung trên một con đường cùng với nhiều người nhưng vẫn chỉ thấy mỗi bóng ta với ta. Cô đơn là khi có nhiều con đường ta có thể đi chung với nhiều người nhưng ta vẫn chọn con đường mà ta phải bước đi một mình.
Hôm trước, phần thi ứng xử của cuộc thi hoa hậu trái đất có câu hỏi: "Điều gì quan trọng hơn với bạn, hoàng hôn hay là bình minh?",cô hoa hậu Ấn Độ (mà bây giờ đã là Miss Earth) trả lời rằng:“Chắc chắn tôi sẽ chọn bình minh bởi vì khi nghĩ đến bình minh người ta sẽ biết rằng mình có cả một ngày mới để có thể làm được rất nhiều việc và trong ngày đó bạn sẽ có 24 tiếng để tạo nên những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Càng có nhiều thời gian bạn sẽ càng làm thêm được nhiều việc tốt”. Quả thực, đây là câu trả lời rất thông minh nhưng nếu là mình, mình sẽ chọn hoàng hôn (chắc đó là lý do mà mãi mãi mình sẽ không bao giờ trở thành Miss Earth :D). Điều này mình đã viết cách đây hai năm trong tiểu thuyết đầu tay Hẹn gặp anh nơi thiên đường. Lúc Thiên ngắm hoàng hôn cùng Duyên, anh nói: Khi mặt trời đi từ từ xuống biển có nghĩa là một ngày vừa chết đi. Do đó, anh cảm thấy thời gian như gấp gáp hơn, cuộc đời mình dường như ngắn lại và anh biết mình có nhiều thứ phải làm. Và người yêu Thiên đã trả lời (một cách chẳng ăn nhập gì cả): Em không biết. Mặt trời đối với em quá lớn, đi xuống biển nó lại càng lớn hơn nữa. Nhưng em lại yêu nó, em yêu cả ánh nắng gay gắt nhất của nó. Nếu như có ngày nào đó, mặt trời không còn chiếu sáng, không còn nóng thì nó sẽ không còn là nó nữa. Con người chúng ta cũng vậy.  
Mình muốn đưa dẫn chứng này để thấy nhân vật của mình ngay cả khi yêu nhau cũng rất cô đơn mặc dù mỗi người đều có những lý lẽ riêng của họ. Mình không chắc là có thổi sự cô đơn của mình vào họ hay không nhưng mình biết chắc rằng: Nhà văn là người cô đơn trên trang giấy. Dĩ nhiên mình không phải là nhà văn, chỉ đơn thuần là người viết văn mà thôi:)
Tự nhiên muốn đọc lại bài thơ này:

Cành dâu cao, lá dâu cao
Lênh đênh bóng bướm trôi vào mắt em.
Anh đi đèn sách mười năm
Biết rằng bóng bướm có lên kinh thành?

Cành dâu xanh, lá dâu xanh
Một mình em hát, một mình em thương.
Mới rồi mãn khóa thi hương
Ngựa điều võng tía qua đường những ai?
(Bóng bướm- Nguyễn Bính)

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Mình chỉ có đúng hai bộ áo dài, mà cả hai bộ đều màu xanh lá cây nhạt. Lúc đầu mặc lên ong bướm đu theo nườm nượp vì nó tưởng mình là một cái cây.Hihi... Nói vậy chứ, em động vật đầu tiên đu lên người mình là một em sâu xanh lè trong buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Thì đấy, nhí nha nhí nhảnh đi chụp hình để cho mấy em sâu phấn khích chui ra từ lẵng hoa đòi chụp chung mới chết chứ. Mình chúa sợ sâu nhưng vẫn phải giữ lại những bức hình của “em ấy” để làm kỷ niệm. Òa òa..
Hai cái áo dài này chỉ khác nhau ở cổ áo thôi nên nếu mặc hai hôm liên tiếp chẳng ai phân biệt được. (Trừ khi kéo lại giải thích: Nè, áo hôm nay là áo khác đó nghen!). Tại vì toàn là vải được cho nên đành có sao mặc vậy chứ nếu mà mình lựa chọn, mình sẽ may áo dài lụa trắng thêu sen. Giống kiểu: thiếu nữ bên hoa loa kèn ấy (quên: hoa huệ). Mình thích thế. Có lẽ vì vậy mà mình thuộc về những cái cổ điển, những cái truyền thống. Nếu mình nói mình đang học đàn thì chẳng cần thêm thông tin mọi người cũng biết ngay đó là đàn tranh. Vì còn loại đàn nào thích hợp hơn cho người hoài cổ nữa. Hic, cũng may mà mình chưa đi học đàn bầu, đàn nhị, nếu không chưa học xong chắc đã chết vì buồn mất.
Mình muốn bắt đầu bài viết này bằng câu chuyện về chiếc áo dài bởi vì nó gắn bó với nghề của mình. Thầy cô trong khoa thường bảo mình bé quá nên khi đứng lớp phải mặc áo dài và trang điểm cho lớn lớn hơn. (Hoặc là để mang dép cao ơi là cao mà chẳng ai biết:)). Có như vậy, đứng trước ánh mắt hàng trăm sinh viên sẽ khiến mình tự tin hơn rất nhiều. Tuy nhiên, lần đầu tiên đứng lớp lại là một lớp tại chức ban đêm nên mình không mặc áo dài. Với lại, cái lớp đó bé xíu, chỉ khoảng 30 sinh viên nên không khí cũng thoải mái. Và những ngày đầu tiên của năm 2010, mình đã đi giảng cho một lớp tại chức ở tỉnh Sóc Trăng. Đi dạy tỉnh là niềm mơ ước của mình bởi vì mình sẽ được làm việc trong một bầu không khí căng thẳng nhưng vui, được tiếp xúc với những sinh viên “thơ ngây” nhưng giàu tình cảm, được đi đó đi đây nhiều hơn và được ăn nhiều món đặc sản. (Tâm hồn ăn uống mà :)Nói tóm lại là cảm giác khó tả lắm. 
Lần đầu tiên đứng lớp ở Sóc Trăng (mà cũng có lẽ là lần đầu tiên mặc áo dài ở giảng đường đại học) mình cảm thấy lớn hơn rất nhiều. Lớp học có khoảng 90 sinh viên với đủ mọi lứa tuổi (nhỏ nhất là sinh năm 1988) nên mình cũng nghiêm túc hơn. Ngoài việc xưng hô anh – chị - tôi thì mình còn phải tỏ ra là “người lớn” nữa. Cô – trò mà. Mình phải làm việc suốt cả một buổi trong một vai trò khác, đối lập hẳn với tính tình trẻ con của mình. Mình nhớ, trưa hôm đầu tiên, về đến phòng, mình đóng cửa lại là lăn ra giường nằm. Trời ơi, lúc đó mình cảm thấy thoải mái hết sức: muốn nghe nhạc, muốn nhảy, muốn hát…như một đứa trẻ. Nếu nhớ không nhầm thì có lẽ mình cũng đã làm một vài điều vừa kể. Ừ, phải rồi: Tất cả mọi người lớn lúc đầu đều là những em bé (nhưng ít người trong số họ còn nhớ điều ấy), tác phẩm Hoàng tử bé đã viết như vậy.   
Thực ra, đây chỉ là một trong số những tình huống mà mình có thể cảm nhận sự thay đổi rõ rệt nhất từ vai trò này đến vai trò khác. Sự thay đổi này rất thú vị. Mình đã điện thoại kể với mẹ rằng có lẽ chẳng sinh viên nào có thể hình dung được giáo viên của họ đã có những hành động vô cùng trẻ con khi ở một mình. Và mình thật sự rất thích câu nói của S.Maugham: Mỗi người là một diễn viên trên sân khấu cuộc đời.

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

HOÀNG TỬ BÉ


Mỗi ngày dạo bước qua các cửa hàng sách, các nhà sách…mình đều dừng lại rất lâu ở kho sách văn học thiếu nhi. Đó là bản năng hay phản xạ có điều kiện đã hình thành trong mình một cách ngẫu nhiên? Mình cũng không rõ lắm, chỉ biết là sau khi đọc xong tác phẩm Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupery mình đã trở nên như vậy đấy. Có lẽ mình hy vọng sẽ tìm được một quyển sách khác hay hơn hay ít ra cũng gần với Hoàng tử bé. Và mình cứ dạo, cứ tìm mãi nhưng vẫn chưa hoàn toàn vừa ý bởi vì cái bóng của Hoàng tử bé quá lớn. Tuy nhiên nếu ai đã đọc tác phẩm này rồi chắc sẽ thông cảm cho mình thôi.
Khi đọc xong tác phẩm này tự dưng mình muốn viết một bài cảm nhận để chia sẻ với các bạn mình nhưng mình lại đóng bút. Mình không thể viết. Mình không biết dùng từ gì để diễn tả hết cái đẹp của tác phẩm. Nếu không thể viết ra hết được hết ý nghĩa tác phẩm mình sẽ cảm thấy rất có lỗi với bạn bè mình và với cả tác giả nữa.
Hoàng tử bé không chỉ lôi cuốn người đọc bởi những câu văn dí dỏm mà cả những hình ảnh tác giả đã vẽ trong đó.Những câu văn ấy, những bức ảnh ấy hết sức thông minh. Nó vừa thể hiện tư duy thơ ngây của trẻ em lại vừa chứa đựng cả một kho triết lý dành cho người lớn. Giọng điệu của câu chuyện hấp dẫn đến nỗi nếu cầm đọc rồi không dễ gì dứt ra được.
Hoàng tử bé đã chỉ cho mình thấy vì sao trong hàng tỷ người như nhau lại có một người mà mình cảm thấy đặc biệt nhất? Tại sao trong mắt mọi người màu lúa mì chín vàng vẫn là màu lúa mì chín vàng còn với một người nào đó nó lại có ý nghĩa đặc biệt? Không chỉ có vậy, đôi khi mình còn phát hiện trong tác phẩm những đoạn mang dáng dấp triết lý nhà Phật: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. 
Hoàng tử bé đã về với hành tinh của mình và có lẽ tác giả cũng đã lên thăm cậu. Chắc hẳn ông sẽ không còn phân vân về bức tranh con cừu không có rọ mõm có ăn đóa hồng yêu quý của cậu hay không nữa. Tất cả, cho dù rất nhỏ bé nhưng nếu ai thực sự yêu thích tác phẩm này đều có thể phát hiện ra được ngôi sao nào là ngôi sao của Hoàng tử bé trong hàng tỷ ngôi sao trên bầu trời đêm.
(Bài viết post lại từ 360.yahoo.com)

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM


Bài hát này mình nghe cách đây đã hơn hai năm rồi nhưng sao vẫn thấy thương thương. Có lẽ, hôm nay mình cảm nhận được sự ấm áp như bài hát ấy mang lại. Mình chẳng phải: ở bên kia bầu trời, chẳng phải có chàng trai nào đó: gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm. Chỉ đơn giản là một chiếc khăn choàng cổ màu hồng xinh xinh, ấm áp của một chị trong lớp gửi tặng.
Mấy hôm nay, bài tập ở lớp mỗi ngày một nhiều cùng thời tiết thay đổi khiến cho sức khỏe mình không được tốt. Hôm qua, trở về nhà sau buổi học mình đã khóc rất nhiều và ngủ…Tất cả những gì diễn ra trên lớp trong ngày hôm qua khiến mình căng thẳng, mệt mỏi và kiệt sức. Đã có lúc tưởng chừng như mình đã đi nhầm đường. Lúc đó mình chỉ ước trở về lại Sài Gòn và tiếp tục công việc của mình.
Hôm nay, học với thầy Đặng Nhật Minh, mình cảm thấy thoải mái hơn. Thêm vào đó, món quà dễ thương của chị H đã an ủi mình rất nhiều. Dù biết chị không đọc được bài viết này trên blog của mình nhưng mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến chị lần nữa.

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

ƯỚC GÌ…

Hôm nay, mình đã nhận được một cuộc điện thoại mà mình không hề mong đợi.
Mình biết, những điều mình cố gắng trong suốt hơn hai năm qua đã kết thúc. Thôi thì đành chấp nhận số phận. Nhưng lần này mình không thể nói: mình đã cố gắng hết sức. Mình cảm thấy có một điều gì đó cứ ngăn cản mình. Thực ra, không thể phủ nhận rằng mình không có lỗi. Đôi khi cuộc sống bắt mình đi những con đường mà mình không thể lựa chọn. Tuy nhiên, rất khó để mình chấp nhận điều đó.
Mình đã  ngủ suốt cả buổi chiều lạnh mà không hề đắp chăn. Mình muốn để mặc cho tất cả lạnh lẽo, cô đơn cứ bám lấy mình. Lần này, tự nhiên mình không thể khóc. Cảm giác này thì mình đã hiểu quá rõ.
Ước gì mình có thể biến thành chiếc lá treo ngược cành cây hay là một hạt cát ở nơi sa mạc nào đó. Lúc đó, chẳng ai có thê để ý tới mình. Thôi thì, đọc lại truyện: Tái ông thất mã vậy…

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

CŨNG LÀ MỘT SỰ TRẢI NGHIỆM…


Khi con người ta càng lớn thì càng có nhiều sự trải nghiệm…Không phải tất cả cảm giác chúng ta đều phải trải qua nhưng ít ra, nếu có điều kiện phải trải qua một điều gì đó để mang lại cho chúng ta cảm giác đa dạng về cuộc sống thì cứ hãy trải qua, cứ hãy thử. Chúng ta sẽ thấy rằng: cuộc sống này thật thú vị biết bao.
Mình ra trường đã hai năm rồi và đây là năm thứ ba mình gắn bó với nghề nhà giáo. Mỗi năm cứ đến ngày này là mình luôn có một cảm giác xao xuyến lạ thường không phải chỉ bởi đây là ngày của mình. Ngày nhà giáo Việt Nam năm nào cũng phải dậy thật sớm, tất bật cùng với mọi người chuẩn bị cho buổi tọa đàm. Đến trưa thì cả khoa cùng nhau đi ăn tiệc và chiều tối mọi người tranh thủ thăm một số thầy cô giáo đã dạy mình, đã hướng dẫn mình trong bốn năm đại học. Chỉ có vậy thôi nhưng khoảnh khắc cùng mọi người chuẩn bị mọi thứ hay khoảnh khắc đi chọn mua quà cho thầy cô luôn đem đến cho mình cảm xúc thật khó tả.
20 tháng 11 năm nay mình ở một nơi mà không có cơ hội làm những điều như trước đây mình đã làm. Mình không có động lực dậy sớm, không có động lực đi đến một nơi nào đó, không có động lực đi mua một cái gì đó. Mình đã trải qua một ngày 20/11 thật bình lặng: thức dậy lúc 9 giờ sáng, đi thư viện, đi siêu thị…và ăn tối một mình như thể đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Có thể nói, mình nhớ da diết không khí 20/11 ở Sài Gòn nhưng đối với mình, ngày 20 tháng 11 năm nay vẫn thật đặc biệt. Mình vẫn nhận nhiều tin nhắn từ học trò, từ bạn bè và vẫn gọi điện cho thầy cô, cho ba mẹ. Điều đặc biệt hơn nữa là mình đã trải qua một cảm giác thật khác trong chính ngày Tết của thầy cô này. Và mình nghĩ rằng: đó mới là cuộc sống!^^

Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

VĨNH BIỆT CHIẾC MOBILE YÊU DẤU


Vậy là cũng có ngày mình nói lời vĩnh biệt nó, điện thoại yêu dấu của mình, chiếc điện thoại gắn bó với mình gần 1,5 năm qua. Mình nghĩ đồ vật cũng có linh hồn nên nó mới khiến cho mình cảm thấy nhớ. Gần 1,5 năm qua mình biết rằng mình đã dùng nó để nói chuyện với ai nhiều nhất và tin nhắn nào để lại cho mình nhiều kỉ niệm nhất. Mặc dù những lần nói chuyện điện thoại đó mình buồn nhiều hơn và từ lúc có chiếc điện thoại mới người đó chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho mình. Có lẽ duyên phận giữa mình và nó chỉ đến đó và duyên phận của mình và người đó cũng chỉ đến đó, kỷ niệm vui hay buồn thì cũng qua rồi.
Hôm nay quả thực là một ngày không may mắn với mình khi liên tiếp gặp trục trặc với chuyện mượn phòng từ sáng sớm, chuyện xe cộ lên Megastar, chuyện mất điện thoại, chuyện rắc rối với máy vi tính…Và quả thực mình đã cảm thấy bất an trong suốt cả ngày hôm nay. Thực ra, mình đã buồn rất nhiều nhưng mình cố gắng không nghĩ đến nó nữa. Lần nào ra Hà Nội cũng để lại cho mình một điều gì đó và điều không may bao giờ cũng khiến con người ta nhớ lâu hơn. Mình muốn ghi lại ngày hôm nay, ngày mà mình mãi mãi rời xa chiếc điện thoại của mình và cũng là ngày đầu tiên bị mất đồ của chính mình.

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

MỘT CUỘC SỐNG MỚI ĐƯỢC BẮT ĐẦU


Phải rồi, chỉ ngày mai thôi là một cuộc sống mới lại được bắt đầu với mình. Mình sẽ trở lại quãng đường chỉ có học và học nhưng ở một nơi cách xa quãng đời sinh viên hơn 1000km. Mình sẽ bắt đầu quen với cuộc sống mà mỗi buổi sáng thức dậy trong cái giá lạnh của miền Bắc, đạp xe đạp gần 4km đến trường và miệt mài trên lớp học. Rồi mình cũng sẽ quen với việc bỏ xe lại trường, lên xe bus để đến thư viện Quốc gia kiếm tài liệu để rồi tối đến thì đun vội ấm nước pha mì tôm và cà phê trong một căn phòng mới, ấm áp, dễ chịu.
Tất cả đều từng là thói quen của mình thời sinh viên nhưng giờ đây lại bắt đầu trong một hoàn cảnh khác và vô cùng đặc biệt. Mình biết, rồi mai đây mình sẽ nhớ rất nhiều con đường mới ngắn ngủi này.
Ngày mai, ngày 8/11, ngày học đầu tiên của Dự án điện ảnh :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...