Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Về hai cuốn sách mới xuất bản và về văn chương hiện nay


Đã nhiều lần, khi ở Việt Nam tôi vẫn thường nhìn lên bầu trời và quan sát các vì sao. Tôi chỉ làm điều đó bằng mắt thường vào những đêm yên tĩnh ở một miền quê xa.

Ngày còn bé, khi xem phim Võ Tắc Thiên, tôi thấy người ta bảo rằng sở dĩ bà làm hoàng đế vì bà có một ngôi sao chiếu mệnh  và cũng đã nhiều lần tôi nhìn lên bầu trời để xem đâu là ngôi sao chiếu mệnh của mình nhưng tuyệt nhiên không thể biết được.

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Cảo thơm lần giở trước đèn...(*)


Tôi thích dùng câu thơ này của Nguyễn Du để nói về việc đọc sách bởi nó không chỉ lý giải được tại sao người ta lại thích đọc sách mà còn lý giải được tại sao người ta thích đọc sách giấy hơn sách điện tử, thích đọc sách cũ hơn sách mới.
Mỗi buổi sáng thức dậy, lật vài trang sách, nhấm nháp chút trà hay cafe và ăn một vài món điểm tâm nhẹ rồi đi làm, có lẽ cuộc đời ta sẽ dễ chịu hơn một chút. Đó chính là cách chúng ta tập thể dục cho tâm hồn mình và thưởng thức hương vị cuộc sống mà đôi khi nhiều công việc căng thẳng kéo dài đã khiến chúng ta quên lãng.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Món quà Giáng sinh ở một đất nước xa xôi

Vậy là bữa tiệc Giáng sinh của Khoa cũng đã kết thúc. Mình trở về phòng với một cái gối, một đôi dép lông đi trong nhà màu da báo và ba con tem. Đó là món quà lớn nhất mà mình được nhận trong đêm tiệc này theo nghĩa đen. Nói là quà vậy thôi chứ thực chất là trao đổi. Mỗi người phải chuẩn bị một phần quà với giá đúng 201 Đài tệ và bốc thăm. Món quà của mình đã được trao cho Seven và món quà mình nhận được là của cậu bé Hippo, cậu bé có ngày sinh nhật vào đúng Lễ Giáng sinh này.
Bữa tiệc đã diễn ra thành công tốt đẹp sau một thời gian dài chuẩn bị và tập luyện của cả lớp. Màn khai mạc là ba bài múa với cách hóa trang ngẫu hứng. Mình biết là hơi lộn xộn vì tất cả đều không phải nghệ sĩ múa chuyên nghiệp nhưng sự cổ vũ của các thầy cô cũng như các bạn học viên năm 2 đã làm cho mọi người bớt lo lắng hơn rất nhiều.
Khoảnh khắc làm mình cảm động nhất là lúc bị chỉ định lên sân khấu hát khi không có sự chuẩn bị trước. Và lúc đó, chỉ mỗi bài hát "Yue liang dai biao wo de xin" là mình có thể hát hoàn toàn bằng tiếng Hoa. Mình chọn hát bài này vì lý do muốn hát cho các bạn nghe một bài hát bằng tiếng của các bạn dù mình không nói tiếng Hoa giỏi lắm. Tuy nhiên, có một lý do khác hơn, đó là vì đây là bài hát dành cho người mà mình đặc biệt trân trọng nên nó cũng trở thành bài hát được mình đặc biệt trân trọng. Ừ, mình đã hát bài hát đó trong sự ngạc nhiên của các thầy cô, các bạn năm 2 và bắt đầu cảm thấy sống mũi cay cay khi nhìn thấy những cái vẫy tay của các bạn trong lớp đứng phía dưới. Hát hết bài này, mọi người lại tiếp tục muốn nghe một bài dân ca Việt Nam nên mình không thể từ chối, nhất là có cơ hội giới thiệu văn hóa Việt Nam đến cho mọi người. Lần này, các bạn đã không đứng dưới cổ vũ nữa mà lên hẳn sân khấu để múa phụ họa cho mình trong giai điệu ngọt ngào của bản dân ca: "Bèo dạt mây trôi" mà khi xem lại hình, các bạn ở Việt Nam lại cứ tưởng mình đang hát nhạc rock. Tự nhiên lúc đó thấy gần gũi với các bạn hơn bao giờ hết dù không cùng chung ngôn ngữ, dù các bạn không hiểu mình đang hát gì. 
Có lẽ, âm nhạc chính là sự kết nối tuyệt vời giữa người với người,  từ trái tim đến trái tim mà chẳng phân biệt khu vực này hay khu vực khác. Và đó cũng chính là món quà Giáng sinh đầy cảm động mà mình đã được nhận trong đêm qua.

                                              Ôm quà ra về
                                             Chụp hình với chủ nhân của món quà
                                         "Bèo dạt mây trôi" và nhóm múa phụ họa
       Em Mèo Seven, người mang cho mình áo khoác và cũng là người nhận được quà của mình
                                            Tiết mục múa khai mạc

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Ừ, mình vẫn biết có một mùa đông khác



Và rồi từng cơn gió lạnh, từng đám mây xám xịt, từng gam màu u ám, lạnh lẽo cũng phải nhường chỗ cho sắc xanh, sắc đỏ, cho màu đèn lấp lánh của không khí Giáng sinh đang ùa về trên khắp nẻo đường. Mùa đông giống như cuộc sống, nó luôn luôn mang theo dòng chảy hai mặt: một bên là lạnh lẽo, cô đơn, một bên là ấm áp, hạnh phúc. Phải, nếu không có cái lạnh lẽo cô đơn kia thì hà cớ gì trái tim con người lại cần được sưởi ấm. Mình đã chì chiết, đã ghét bỏ, đã than vãn nhiều về bản chất của nó thì cũng đã đến lúc trả lại cho nó một bộ mặt khác, cái sinh ra từ những cơn lạnh lẽo kia.
Đúng là có một mùa đông ấm áp vẫn theo mình trên những chiếc khăn quàng cổ xinh xinh với đủ màu sắc: đỏ, hồng, xanh, vàng, caro. Tất cả những chiếc khăn ấy đều là quà tặng của những người thân yêu. Chiếc khăn caro là của bé Như và bé Linh lặn lội tìm mua giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn ngày chuyển mùa. Nhìn cách hai đứa cứ giấu giấu diếm diếm món quà và bảo mình nhất định khi trời trở rét phải quàng khăn, chụp hình rồi tag trên Facebook thấy thương thương làm sao. Mình đã nhiều lần quàng nó nhưng chưa một lần đứng lại chụp hình vì mình ghét nhìn thấy niềm yêu thích của mình chìm lấp trong màu sắc u ám của bầu trời. Chiếc khăn màu xanh là của bé Hiền mang ra tận sân bay đưa cho mình. Thực ra, chỉ cần sự có mặt của em khi vượt nhiều cây số từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh để kịp tiễn mình cũng đủ làm mình thấy ấm áp lắm rồi. Chiếc khăn của em sẽ buộc lại những cơn gió mạnh và vỗ về những tia nắng bởi màu xanh lá đáng yêu của nó. Còn hai chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và mà vàng là của má đan cho mình. Mỗi năm mình chỉ về nhà vào dịp hè và tết nên không thể biết được má đã đan nó lúc nào. Mình chỉ biết rằng, từng mũi kim, từng sợi len làm nên hai chiếc khăn quàng cổ này chứa đựng trong đó biết bao tình cảm của má. Ấm áp vô cùng. Các bạn trong lớp đều khen ngợi hai chiếc khăn ấy. Và rồi theo thời gian, đến lượt mình sẽ đan khăn cho ai đó.
Đúng là có một mùa đông ấm áp trên những chiếc áo choàng mà cô đã tặng cho mình trong buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ hay Seven đã mang đến cho mình khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Seven cũng như Lý Hoa, không thể nói chuyện bằng tiếng Anh với mình được nhiều nhưng lại là người quan tâm đến mình nhiều nhất. Rồi không chỉ Seven mà ngay cả giáo viên dạy môn Nghệ thuật và Kinh tế của lớp sau khi đưa cả lớp đi ăn tiệc Giáng sinh sớm trở về cũng chạy vội lên phòng lấy cho mình chiếc áo len. Và mình nghĩ, nếu không có cái giá lạnh của mùa đông kia thì khó có thể có những khoảnh khắc đặc biệt cảm động như vậy.
Giáng sinh về, lớp mình lại tiếp tục cảnh đi sớm về khuya để tập văn nghệ cho bữa tiệc. Có lẽ mình là đứa duy nhất trong lớp không hào hứng với việc nhảy múa và tiệc tùng này. Mình không biết có phải tâm hồn mình đã bắt đầu trở nên già cỗi rồi hay không hay đây chỉ là tính cách của từng người. Dĩ nhiên, âm nhạc luôn đem đến cho mình nguồn cảm hứng đặc biệt. Đôi khi một mình, mình vẫn có thể mở nhạc, nghe nhạc và nhảy theo nó để cảm nhận sự sống tuôn chảy. Khi ở một mình, mình vẫn hay điên điên theo cách như thế để cảm nhận được rằng, xung quanh mình vẫn còn nhiều điều thú vị. Nhưng có lẽ tất cả chỉ đến thế mà thôi.
Những ngày này, đã bắt đầu cảm thấy không khí mùa xuân rộn ràng. Đi đâu, làm gì, ăn gì cũng nhìn thấy hình ảnh những ngày năm mới của năm cũ hiện về. Dù chưa ở lại thì mình cũng đã tưởng tượng được ra việc ăn tết xa quê sẽ như thế nào bởi nó đã và đang bắt đầu hành hạ mình từng ngày. Bởi thế, mình quyết định trở về vì mình hiểu rằng, không nhất thiết phải đi qua hết tất cả các loại trải nghiệm mà chỉ cần có cảm giác về sự trải nghiệm cũng có thể khiến mình hiểu về những cái sẽ đi qua đó. Hơn nữa, trong nhiều lý do để mình trở về thì việc vì một ai đó là một động lực rất lớn nhưng mình không thể hoặc không kịp nói ra điều đó.
Nghe mình bảo về, chị Vi, bé Hiền đều bảo sẽ đi đón dù lúc đó đang bận công việc, dù không biết anh 2 mình đang có thời gian dài học ở Hà Nội nên không ai đi đón mình. Họ đơn giản chỉ là muốn đi đón mình, thế thôi. Mình chưa biết trả lời sao cả vì cũng sợ làm phiền. Tuy nhiên, sự quan tâm chân thành này khiến mình rất xúc động. Còn Nữ trách mình không báo trước, cứ nghĩ mình không về nên nó cũng không về quê luôn. Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Cuối cùng, tất cả những người vì mình chỉ toàn là những người nữ. Những người khác thì: ừ thì, nếu có thể, hy vọng là…dù cho mình rất muốn nghe một câu nói khác hơn.
Tất nhiên mình cũng không thể trách móc bất kỳ ai, cũng không nhạy cảm đến mức giận hờn gì. Chỉ là có một nỗi buồn nào đó cứ muốn đeo bám mình mặc dù mình cố tình xua đuổi và dù mình đã luôn chọn cách lạc quan hóa mọi chuyện. Hay mình sẽ đổ lỗi cho tất cả những người con gái xung quanh mình vì họ tốt với mình quá khiến mình đâm ra hư hỏng mà không biết rằng: con trai vốn suy nghĩ đơn giản hơn. Mình không biết nữa. Mình vẫn ước sau này có một người nào đó nói với mình rằng: "Vì em, anh sẽ… "Thực ra mình nghĩ câu nói này vẫn nằm ở biên độ tình cảm chứ không hề có gì giữa phức tạp hay đơn giản. Đó là một cảm giác của hạnh phúc mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng kỳ vọng được nghe, nhất là từ người mình yêu thương.



Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Ta đã đành lòng vứt bỏ cả mùa đông


Chỉ một phút giây bồng bềnh đứng sau con chữ
Ta đã đành lòng vứt bỏ cả mùa đông
Mỗi bước đi qua đường dài thêm một ít
Chỉ có cuộc đời ngắn lại với thời gian…
Mùa đông là chi mà sao ta thấy thương đôi bàn tay bé nhỏ
Héo hắt, khô gầy nhúng trong sương,
Từng cơn gió lạnh chờn vờn lên mái tóc
Đã bao ngày rồi sao nắng vẫn chưa lên?
Ta biết tìm đâu trong biển người bao la nơi trần thế
Một tấm chân tình đứng lại chờ ta
Chỉ một phút thôi miễn là hy vọng,
Chỉ một phút thôi miễn đừng để ta chống chếnh với nỗi buồn…
Ta là ai trong cơn nắng, cơn mưa, trong cơn ngủ quên nơi cõi Phật?
Ta là ai trong đôi mắt người thương?
Là một kẻ qua đường đầy huyễn hoặc?
Hay là ta…ta ước, là chính ta...
Sau cơn mưa trở dậy thôi buồn bã
Ừ thì sao nào khi chỉ có mình ta…



...


 Bà mất. Đêm nay chắc má không ngủ được dù cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Cả ngày không mở yahoo nên giờ mình mới biết tin.
Bà là cô của má nhưng chỉ hơn má mấy tuổi. Nhà mình, lần nào ai đi công tác ở tỉnh cũng đều ở nhà bà. Ngày còn nhỏ, cứ hè đến là mình lại được ba má cho vào nhà bà chơi, ở đó một thời gian, lúc thì theo má đi bệnh viện, lúc thì theo má đi chấm thi tốt nghiệp phổ thông, lúc thì đi cho công việc của chính mình: ôn thi học sinh giỏi hay ôn thi vào trường chuyên. Mỗi năm như vậy, cảm giác vào nhà bà đã trở thành một thói quen, một phần thưởng cho mình khi kết thúc năm học. Và ở nhà bà cũng là cách mình học tập sự thay đổi từ bé, làm quen với ánh sáng thành thị, thèm khát được ba chở đi bằng xe máy như những đứa trẻ hàng xóm, tập xa nhà…Và năm ở nhà bà khi học lớp bốn cũng là năm ba mua xe máy và mình thôi không còn ước mơ đó nữa, chỉ mong đến cuối tuần được ba đón về.
Ở nhà bà có các dì trạc tuổi mình nên không sợ lẻ loi. Các dì tập cho mình nấu những món ăn thực sự bằng nồi đất, bày cho mình cách sưu tầm nhãn vở với đủ các hình hài. Ngày đó, bộ sưu tập mình yêu thích nhất là thủy thủ mặt trăng. Ở nhà bà, mỗi buổi sáng phải dậy sớm đi tắm biển, phải làm quen với không khí thiên nhiên trong lành dù cho mình rất muốn ngủ thêm.
Nhà bà đã thay đổi ba lần kể từ khi mình vào ở: lúc thì nhà tập thể, lúc thì nhà cấp 4 và giờ thì nhà đúc rất rộng. Hè năm lớp chín, mình vào ở nhà bà để ôn thi trường chuyên. Năm đó, mình đăng ký thi hóa với tỷ lệ 1:10 nên không đậu. Vậy mà bà đã chuẩn bị kế hoạch rất cụ thể cho mình là sẽ ở đâu, học hành thế nào, ăn uống ra sao…
Nhưng cũng từ đó, mỗi mùa hè mình không vào nhà bà nữa. Có lẽ đó là tâm lý chung của những đứa trẻ vị thành niên. Mình không còn thích theo ba má đi đây đi đó, chỉ quanh quẩn ở nhà suốt ba tháng hè và ít gặp bà hơn cho tới ngày bà vào bệnh viện Ung Bứu.
Bà bị ung thư cách đây ba năm, căn bệnh ung thư phổ biến ở nhiều phụ nữ và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn đến chết đi sống lại. Các bác sĩ đều thán phục nghị lực của bà, một căn bệnh mà không phải bệnh nhân nào cũng dễ dàng vượt qua được. Có lẽ tình yêu với chồng, với con, với cuộc sống đã giúp bà chiến thắng. Bất kỳ ai gặp bà cũng cảm nhận được sự lan tỏa yêu thương qua những câu chuyện hài hước, qua nụ cười thường trực trên môi.
Hè năm nay, vì mất CMND phải vào thành phố làm lại nên mình đã có dịp gặp bà. Nhưng mình không nghĩ rằng đó lại là lần cuối cùng. Bà vẫn vậy, vẫn yêu đời tuy sức khỏe đã ít nhiều giảm sút. Bà bảo, hè vừa rồi bà đã đi du lịch khắp đất nước. Có lẽ linh tính nào đó thôi thúc bà làm vậy hoặc có lẽ hơn ai hết, bà cảm nhận nỗi đau trong lòng mình nhưng không muốn nói ra và việc lựa chọn đi du lịch khắp đất nước là mong muốn cuối cùng của bà trước khi mất.
Bà đi rồi. Nơi đây, mình không thể thắp cho bà nén hương để vĩnh biệt và cũng không thể có mặt bên cạnh các dì. Cho đến lúc ngồi viết những dòng này, sao mình vẫn tin rằng bà còn ở đó, vẫn còn nhìn thấy bà, nhìn thấy nụ cười của bà, những câu chuyện hài hước mà bà thường kể…

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Ngày mai rét trở về trong lòng thành phố

Ngày mai rét trở về trong lòng thành phố
Nhưng đâu phải lâu rồi tôi không thấy mùa đông
Những cơn đau vẫn chôn giấu trong lòng
Như bất chợt hóa thân thành tiếng khóc
Cho nỗi niềm chẳng biết bởi tại sao.

Tôi đi tìm tôi trong trăm ngàn câu hỏi
Mà mỗi câu trả lời lại vơi bớt một niềm tin
Ừ thì phải tin gì tin ai?
Hay tạo hóa đã cố công xếp sẵn
Cho người với người chỉ đi lướt qua nhau
Và chạm nhau trong từng khoảnh khắc
Rồi vụt biến
Vỡ tan
Xóa nhòa
Như tuyết mùa đông chẳng thể hoài bám trụ
Giữa trần gian.

Ừ thì phải tin gì, tin ai?
Khi lòng người đã không còn năng lượng để cố gắng
Khi cứ mãi mơ về bình yên ở nơi nào xa lắm,
Để rồi xót xa.

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Ở đây, mình ghét mùa đông...


Đôi khi cuộc sống giống món mì ăn nhanh, muốn khựng lại, đứng lại một chút cũng không kịp. Nó mặc nhiên bắt chúng ta ngồi vào cỗ xe của nó rồi đẩy tới, muốn nhảy xuống cũng không xong. Nhiều lúc thảnh thơi đứng lại, ta tự hỏi: Tại sao mình phải cố gắng, vì cái gì, để làm gì. Vậy mà đôi lúc lại thầm cảm ơn cái bánh xe thời gian ấy để mình quên rằng mình đang ở xa,  quên cái nhiệm vụ đếm thời gian mỗi ngày, chỉ việc nhắm mắt lại là thấy cuối tuần, mở mắt ra là lại thấy hàng đống công việc trước mắt. Ba tháng qua nhanh hơn mình tưởng rất nhiều, rồi chẳng mấy chốc sẽ là một năm, 1,5 năm, rồi kết thúc, rồi trở về…
Có lẽ mọi thứ sẽ cứ tiếp tục trôi như thế nếu không có ngày mùa đông ùa về làm khựng lại tất cả. Thỉnh thoảng ở nơi đầy đủ tình yêu thương, mình thèm một chút không khí lạnh của mùa đông để người với người gần nhau hơn, để cảm nhận chút hơi ấm ngọt ngào nhưng ở nơi đây, mình chẳng hề thích mùa đông chút nào cả. Mình ghét những cơn gió lạnh cứ rít lên từng hồi như bão sắp đổ bộ, ghét nhìn thấy làn da khô dần và tróc vảy trong mùa đông giá rét, ghét phải thức dậy mỗi sáng bằng cổ họng khô đắng vì đêm ngủ không thể thở bằng mũi và ghét phải dừng lại để nghĩ đến những ngày tiếp theo, nghĩ đến không khí năm mới mà mình đã cố tình nhét vào một góc nào đó của ký ức.
Mình đã không còn đi làm để giữ lời hứa với bản thân mình: tiền bạc chỉ nên là phương tiện trang trải cuộc sống, tuyệt đối không nên là mục đích của cuộc sống. Mình muốn chính mình được nghỉ ngơi sau những ngày vất vả cuối tuần. Mình muốn có những ngày cuối tuần để thực hiện những mong ước nhỏ: đọc sách, xem phim, đi đây đi đó hay đơn giản là một giấc ngủ muộn và thức dậy khi trời đã trưa. Tuy nhiên, thời gian đi làm vừa rồi cũng đã cho mình biết khá nhiều điều mà nếu chỉ qua đây học, nếu chỉ quẩn quanh trong trường hay một vài cuộc triển lãm, vài địa điểm du lịch nào đó thì mình sẽ chẳng bao giờ biết được. Mình hiểu hơn lý do tại sao nhiều người Đài Loan có thành kiến với người Việt Nam, mình hiểu hơn về cuộc sống của người lao động Việt Nam tại Đài Loan, hay những người phụ nữ Việt Nam qua Đài Loan kết hôn và thậm chí là cả những du học sinh đã có vợ con khi sang đây thay đổi như thế nào. Và dĩ nhiên, tất cả những điều mình hiểu được đó chẳng cho mình bất kỳ niềm hy vọng, chẳng cho mình bất kỳ một ấn tượng tốt đẹp nào thì làm sao ở đây người ta không kỳ thị.
Người ta thường nói: “Xa mặt cách lòng” nhưng với mình, khi những người đã thành vợ thành chồng thì ngoài tình còn nghĩa nữa. Dĩ nhiên, khi đi xa, chuyện thiếu thốn tình cảm là điều khó tránh khỏi nhưng con người ta có thiếu gì cách bù lấp vào khoảng trống đó ngoài việc phải cần đến một tình cảm khác? Vậy mà có “ông thầy” nghiên cứu sinh mình biết đã ngồi với tình nhân bình phẩm nhân cách của những kẻ ngoại tình khi chính mình là một trong số đó. Rồi “anh ta” cũng vẫn điện thoại về nói chuyện với vợ, mua quà cho con bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mình đang tự hỏi liệu anh ta có ly hôn với vợ để sống và gây dựng sự nghiệp với cô người tình ở Đài Loan này luôn hay không, hay đây chỉ là nhất thời bù đắp tình cảm thiếu thốn. Và vợ anh ta, một giáo viên ở Việt Nam sẽ như thế nào khi biết chuyện này?
Thực ra, chuyện giữ gìn tình cảm khi ở xa không phải quá khó như nhiều người từng nghĩ. Dĩ nhiên, quá bận bịu để lao vào công việc cũng là một cách. Điện thoại nói chuyện hay liên lạc qua internet cho người mình yêu thương cũng là một cách vì ngày nay, việc liên lạc với nhau đâu còn nhiều khó khăn như trước đây. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng, vấn đề quan trọng nhất của việc giữ gìn tình cảm khi ở xa là tình cảm thực sự của mình như thế nào và niềm tin vào tình yêu của mình thế nào. Nếu vẫn giữ được niềm tin vào tình yêu và cần hiểu như một ai đó đã nói: “khoảng cách trong tình yêu chính là một cơn gió, nó sẽ dập tắt tình yêu nhỏ và thổi bùng tình yêu lớn” thì chẳng có khoảng cách nào là không vượt qua được.

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Gửi em một đóa ngọc lan...

 
(Thư gửi Phượng  Linh nhân ngày sinh nhật)

Em yêu quý!
Hôm nay thầy bất ngờ mang một cành hoa ngọc lan vào lớp. Mùi hương ngọt ngào đưa chị trở lại những ngày đi qua con đường vào khoa Văn của mình, những ngày mà mấy đứa bạn trong lớp cuống cuồng ngắt vội cánh hoa cho vào cặp để sở hữu hương thơm đặc biệt trời ban này. Chị nghĩ rằng Khoa mình thật may mắn khi đã nằm trên con đường ấy, nơi mà dù buồn dù vui thế nào chỉ cần bước đi những bước thật chậm để thưởng thức mùi hương quyến rũ này là đủ thấy cuộc đời còn nhiều thứ đẹp đẽ lắm. Và hôm nay, mùi hương này còn đem đến cho chị một phát hiện thú vị: em sinh ra trong mùa hoa ngọc lan nở.
Có thể mỗi người đều có một quan niệm khác nhau về ngày sinh của mình nhưng việc biết được mình sinh ra trong mùa hoa nào cũng là một điều cực kỳ thú vị phải không em. Điều này sẽ chẳng liên quan gì đến số phận của chúng ta như việc chúng ta sinh ra dưới một chòm sao nào đó nhưng lại có ý nghĩa thật đặc biệt để gắn bó cuộc sống chúng ta với thiên nhiên. Sẽ thật tuyệt vời khi chúng ta nói với mọi người rằng: Mình sinh ra trong mùa hoa cúc, mình sinh ra trong mùa hoa loa kèn, mình sinh ra trong mùa sen…hay em sinh ra trong mùa ngọc lan nở trắng...Mỗi loài hoa sinh ra cùng lúc với chúng ta đã lặng lẽ góp thêm cho cuộc đời chúng ta nhiều sắc màu rực rỡ hay thanh khiết, nhiều hương thơm thoang thoảng hay nồng nàn mà đôi lúc chúng ta vô tình quên lãng. Mỗi loại hoa đều được chúng ta gán cho những tính cách vô cùng đẹp đẽ để khi nói về mùa hoa của mình, chúng ta cũng tự hào luôn cả những nét đẹp mà mình mang trong mình cùng loài hoa ấy hay ít ra, đó cũng là hình ảnh mà chúng ta nỗ lực phấn đấu để tìm kiếm, để giữ gìn.
Ngày mai là sinh nhật em, chị không thể tặng quà cho em như em đã tặng cho chị trước khi chị đi học, chị cũng không thể nhắn tin cho em vì không chắc tin nhắn ấy sẽ đến được với em nên chị viết cho em vài dòng thế này vậy. Đọc note “Đi qua ngày mây xám của em” chị tìm thấy bóng dáng của mình đâu đó bởi chị cũng từng như em, cũng từng đặt cho mình nhiều câu hỏi về hạnh phúc: “Mình muốn có nhận thức về hạnh phúc. Hai tiếng hạnh phúc luôn vang vang trong lòng mình, như mình đã tin, muốn hạnh phúc phải thực sự sống, và muốn sống được phải biết hạnh phúc là gì. Dù thế nào, cũng phải cho mình cơ hội được hạnh phúc. Muốn thế, có lẽ không gì hơn là tự thân tạo ra những cơ hội ấy vậy. Hạnh phúc thì khó nói lắm, nhưng cơ hội sẽ cho mình cảm giác về hy vọng”. Cho tới bây giờ, chị cũng không hiểu hạnh phúc là gì nhưng chị đã không còn đặt câu hỏi về nó hay cũng không đặt ra bất kỳ định nghĩa nào về nó nữa. Với chị, hạnh phúc đơn giản chỉ là cảm giác và muốn có hạnh phúc thì phải yêu thương. Đó không hẳn là tình yêu nam nữ mà có thể là tình yêu, là niềm đam mê của mình đối với một cái gì đó, một ai đó. Tuy nhiên, có lẽ hạnh phúc trong tình yêu là thứ hạnh phúc khiến con người ta băn khoăn nhiều nhất bởi nó thường đến rất bất ngờ, ngay cả khi bản thân mình không cố gắng và không tự cho mình cơ hội. Khi em yêu thương một ai đó và nhận thấy bản thân mình cũng có ý nghĩa với người đó thì tự dưng cảm giác hạnh phúc ùa đến mà không hề có sự chuẩn bị. 20 tuổi là lứa tuổi đủ chín chắn để yêu được rồi em à. Dĩ nhiên, chị không thể khuyên em yêu ai, yêu người như thế nào bởi tình yêu là tình cảm rất tự nhiên mà con người ta không cần phải học. Nếu càng cố gắng đưa tình yêu vào một khuôn mẫu nào đó thì mãi mãi sẽ chẳng yêu được. Chỉ cần làm mọi thứ theo những gì trái tim em mách bảo thì sẽ sớm tìm thấy người mang đến cho mình hạnh phúc thôi em à.
Một năm thường trôi qua rất nhanh, nhất là đối với sinh viên năm 3, năm 4 đại học và chẳng mấy chốc em sẽ ra trường để bước vào môi trường mới. Chúc em gặp nhiều may mắn trong tuổi mới và luôn mãi tinh khôi, đáng yêu như đóa hoa ngọc lan em nhé. Hẹn gặp lại em. 

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Mình có đang bỏ rơi mình?

Trước khi rời khỏi Việt Nam, có một lời hứa với anh mà cho tới giờ mình vẫn chưa thực hiện được: khi nào có thời gian em hãy đi thăm nơi này nơi kia, chụp ảnh và viết lại. Ừ, nghe đơn giản là vậy nhưng mình đã không thể làm được trong học kỳ đầu tiên này vì nhiều lý do. Cái lý do chính đáng nhất là sự bận rộn cho các cuộc triển lãm vào những ngày trong tuần và cho việc đi làm vào những ngày cuối tuần. Còn cái lý do ít chính đáng hơn chính là sự thích nghi trong học kỳ đầu tiên này.
Cái lý do chính đáng thì mình đang từ từ giải quyết và về cơ bản đã  sắp giải quyết xong. Hôm qua, triển lãm thứ hai của lớp đã khai mạc, đã không còn cái cảnh đi sớm về khuya để chuẩn bị nữa. Công việc cuối tuần cũng sắp chấm dứt, chỉ cần cố nốt tuần này và tuần sau nữa là xong. Nhưng sau khi có thời gian rồi thì mình lại tự hỏi không biết liệu cái lý do không chính đáng ấy lại trở thành lý do chính đáng để bắt mình tiếp tục không đi đâu không.
Trong học kỳ đầu tiên này, mình đã trở về Việt Nam một lần khi mới vừa có 1 tháng 10 ngày để bắt nhịp với cuộc sống mới. Về Việt Nam, tự nhiên tâm lý sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình khiến mình thấy sợ. Quả thực lúc đó mình đã không muốn đi chút nào. Má cũng bảo thôi thì về với má, đừng đi nữa, về Việt Nam học cũng được mà. Và để tăng thêm tính thuyết phục, má còn viết email cho mình. Vậy mà cuối cùng vẫn có lý do duy nhất để níu giữ mình ở lại và tiếp tục cố gắng. Đó là vì anh, vì người đã mua tặng cho mình cuốn: "Claudio Magris - Không tưởng và thức tỉnh". Nếu không phải là những lời động viên từ anh thì chắc mình đã bỏ cuộc, không thể đi nổi con đường khi mà khó khăn không đáng sợ bằng đơn độc. 
Nhưng cũng vì phải đi đi lại lại, thích nghi hết lần này đến lần khác đã khiến mình trở nên nghĩ ngợi nhiều hơn, sợ lạc lõng nhiều hơn, dễ bị stress hơn,...Thêm vào đó lại có những chuyện như từ trên trời rơi xuống khiến mình trở nên nhạy cảm hơn. Do đó, mình không muốn trở về Việt Nam ăn tết cũng bởi không muốn lặp lại cái cảnh: thích nghi và rời bỏ. Bé Linh nói đúng: "Có lẽ u sầu không nên là bản mệnh của con người, bởi những muộn phiền trong mình còn nông nổi và xanh xao quá. Bất hạnh đã đem nhân loại đi từ bờ vong thân này đến vực tuyệt vọng khác, thì cớ gì không sửa soạn đời mình cho những cuộc hân hoan, ít ra cũng là trong nhận thức".
Mình sợ bị lạc lõng vậy mà cuối cùng vẫn trốn khỏi mạng xã hội Facebook để chui vào cái thế giới này của mình. Ở cái thế giới này, ít ra mình vẫn cảm giác có một sự an toàn nào đó, một sự yên bình nào đó cho những ngày này. Mình đang tự hỏi không biết liệu mình có đang bị bỏ rơi trên con đường mình đang đi này hay không hay chính mình tự bỏ rơi mình? Thôi thì mượn lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài "Tôi ru em ngủ" để tự an ủi mình vậy.

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Bây giờ ở đó là mấy giờ?


Muốn viết một bài điểm phim thật đàng hoàng và nghiêm chỉnh cho What time is it there? mà không thể làm được, cứ viết nửa chừng lại ngừng, lại không thể viết tiếp dù vẫn còn nhiều vấn đề muốn nói, muốn bàn đến. Mình cũng không biết tại sao lại như thế, cũng không hiểu sự bế tắc này đến từ đâu.

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Một ước mơ nhỏ



Ngày mai, nếu ở Việt Nam thì sẽ lại được khoác lên mình chiếc áo màu cam, được đội mũ bằng và được cầm trong tay tấm bằng khác màu với tấm bằng màu với màu xanh lá cây mà mình đã được nhận từ ba năm trước.
Ngày mai, nếu ở Việt Nam thì lại thành một ngày quan trọng, được nhận một số lời chúc mừng (hy vọng là thế), nhưng chỉ muốn đi qua ngày trọng đại này một cách lặng lẽ nhất như ngày sinh nhật lần thứ 25 vừa rồi.
Ngày mai, nếu ở Việt Nam, sẽ lại cầm trên tay một quyết định mới cho một khóa học mới và rồi lại phải tiếp tục con đường: học, học nữa, học mãi…
Ngày mai, bất chợt mình nhận ra rằng hình thức đôi lúc cũng cần thiết để đánh dấu lại những chặng đường đã đi qua.
Ngày mai, lại tiếp tục hướng về Việt Nam như cách đây ba tuần nhưng là hướng về Sài Gòn,về thành phố yêu thương của mình để cảm nhận, để chia vui với các anh chị Tân Thạc sĩ, Tiến sĩ trong lễ tốt nghiệp cũng như các anh chị Tân học viên Cao học, Nghiên cứu sinh trong Lễ khai giảng năm học mới.

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Tôi vẫn nhìn thấy bạn ở đâu đó


Hoàng Lý Hoa đã trở về Trung Quốc chiều hôm qua. Rất may là vừa bấm cửa vô thang máy đã gặp bạn từ trong thang máy đi ra. Bạn kéo mình vào lớp để đưa tặng cho mình tấm thiệp với hai chữ ngắn ngủi: Miss you!
Trong 9 tấm thiệp mà bạn tặng cho lớp, chỉ có duy nhất tấm thiệp của mình là có hai chữ đó, các tấm thiệp khác hoặc là "Thank you" hoặc là "Best wish".
Lý Hoa không biết nói tiếng Anh. Không phải là không biết mà chính xác là bạn nói tiếng Anh giống mình nói tiếng Hoa vậy. Mỗi lần hai đứa gặp nhau thì chỉ có thể dùng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười và vài câu xã giao thôi. Nếu may mắn hơn thì sẽ xuất hiện với một người bạn cùng lớp biết nói tiếng Anh để bạn ấy phiên dịch. Nhưng có một câu nói bằng tiếng Hoa mà bạn đã nói với mình khi ngồi xem bạn vẽ mà mãi mãi mình sẽ không bao giờ quên, đó là: "Bạn rất đẹp, nhất là hôm đầu tiên mình thấy bạn ở lớp. Mình muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn nhưng vốn tiếng Anh của mình rất tệ". Ừ, chắc vì được người nước ngoài khen đẹp nên mình cứ nhớ mãi câu đó. :)
Dù chỉ có khoảng 2 tháng ở Đài Loan nhưng Lý Hoa may mắn hơn mình vì bạn ấy được đi nhiều nơi hơn. Mỗi nơi đi qua bạn đều chụp lại và từ những bức tranh đó, bạn bắt đầu vẽ. Kết thúc hai tháng ở đây, bạn đã có thể có một cuộc triển lãm nho nhỏ để trưng bày những tác phẩm của mình.
Dù không trò chuyện nhiều, dù không học chung nhiều môn (bạn ấy là sinh viên trao đổi nên chỉ dự vài ba môn ở khoa mình thôi) nhưng mình và bạn vẫn quý nhau nhiều. Bạn ấy đã giúp đưa mình đi sửa thẻ sinh viên để có thể mở được cửa ký túc xá, mình giúp bạn ấy chuẩn bị triển lãm. Cảm động nhất là hôm khai mạc triển lãm của bạn, mình không dự được vì đau lưng. Dù rất bận rộn nhưng khi thấy mình chào ra về, bạn vẫn bỏ lại công việc, kéo mình ra khu vực trưng bày bảo mình mang bánh về ăn.
Chiếc khăn rằn màu tím mình đem từ Việt Nam sang giờ đã theo bạn về nước. Trước khi về, bạn đã kịp ôm mình khi nghe nói câu: "Chúc bạn thượng lộ bình an" bằng tiếng Hoa trong tiếng vỗ tay của các bạn ở lớp. Mình cũng thấy vui vì đã nói được một lời chúc bằng ngôn ngữ của bạn.
Bạn đi rồi, mình không biết có còn gặp lại bạn được nữa không nếu mình không sang Trung Quốc, bạn không sang Việt Nam và cũng không trở lại trường này. Tuy nhiên, có lẽ cuộc sống là vậy. Đó là những cuộc gặp gỡ, chia ly khi tình cờ chúng ta cùng nhau đi trên một chặng đường nào đó. Chẳng bao giờ trong những lần chia tay ấy chúng ta nghĩ rằng đó là lần gặp cuối cùng mà bao giờ cũng nói câu: hẹn gặp lại. Thế nhưng trên thực tế có nhiều người cho đến cuối đời chúng ta cũng không thể gặp lại. Mình nghĩ rằng, những cuộc gặp gỡ với những người bạn mới là nhân duyên cực kỳ thú vị nhưng ai rồi cũng phải có con đường riêng để đi. Và mình nghĩ rằng, không có cuộc gặp nào là cuộc gặp lần cuối cùng nếu mình đã để lại được ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác. Mai sau, nếu có sang Trung Quốc thì dù không gặp được bạn, mình vẫn nói một cách đầy tự hào rằng: "Ừ, mình đang ở đất nước của Lý Hoa" hay "ở Trung Quốc, mình có một người bạn, một cô bé họa sĩ tên là Lý Hoa".

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Nghề của yêu thương

"Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh, có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim." Xukhomlinxki
Nếu không có cái nghề gọi là nghề của yêu thương thì chắc sẽ không có những ngày tháng vất vả của ba má để nuôi hai anh em mình khôn lớn như bây giờ, không có những ngày ba đi soi cua ở biển, đi chặt củi ở rừng, má đi trồng rau, nấu rượu, bán xá xị, nuôi heo, nuôi gà…và cũng không có những ngày khi mới 5, 6 tuổi mình đã biết nấu thứ thức ăn đầu tiên không dành cho người: cháo heo.
Nếu không có cái nghề gọi là nghề của yêu thương thì sẽ không có những lời nói nghẹn ngào của má khi quyết định xây nhà cho hai anh em ở Sài Gòn bởi vì ba má đi dạy gần ba mươi năm mà không thể tích cóp đủ tiền, phải chạy vạy đi vay đi mượn khắp nơi với con số nợ lên đến hàng trăm triệu. Mình, cái đứa ở trong nhà ba má nhưng chẳng thể đóng góp thêm bất kỳ đồng nào, chỉ có thể chia sẻ bằng cách không xin tiền kể từ khi chính thức đi làm và giờ là đi học.
Nếu không có cái nghề gọi là nghề của yêu thương thì mình cũng không thể ở đây để học một chương trình Master khác khi mà cái đầu tiên đã hoàn tất. Mình cũng sẽ động lòng khi nhìn thấy điều kiện làm việc của các giảng viên nước ngoài để rồi tủi thân cho các giảng viên Việt Nam vì những lo toan cho cuộc sống mà không thể chuyên tâm cho công việc giảng dạy, nghiên cứu và để rồi phải băn khoăn trăn trở: liệu mình có nên đi tiếp con đường này?
Nếu không có cái nghề gọi là nghề của yêu thương thì mình cũng sẽ không thể phát biểu là nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Mình đã gắn bó với nghề này đã ba năm, ba lần đứng lớp, ba lần đưa sinh viên đi thực tập, ba lần hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và hai lần làm giáo viên chủ nhiệm. Mỗi công việc trải qua đều cho mình những cảm xúc khác nhau: đó là sự bở ngỡ khi thấy nhiều người lớn tuổi hơn mình, thậm chí có người bằng tuổi ba vẫn gọi mình bằng cô, đó là niềm vui khi thấy mình trưởng thành hơn sau mỗi lần đưa sinh viên đi thực tập, đó là hạnh phúc khi thấy sinh viên đạt giải thưởng cao trong nghiên cứu. Và đó cũng là những giọt nước mắt khi công việc gặp trục trặc, bế tắc.
Nếu không có cái nghề gọi là nghề của yêu thương thì cũng sẽ không cảm thấy hân hoan khi nghe sinh viên bảo rằng: sau này em cũng muốn đi dạy như cô, không có sự xúc động khi sinh viên liên tục dành cho mình những quan tâm ngọt ngào như những món quà của ngày mồng 8/3, 20/10, quà chia tay, bó hoa cho buổi bảo vệ luận văn, buổi tiệc sinh nhật đầy bí mật, những tin nhắn thăm hỏi, động viên…Tất cả những điều này đem đến cho mình những niềm hạnh phúc mà nhiều nghề khác dù tiền nhiều hơn cũng không thể mua nổi.
Dù biết rằng ở Việt Nam, khi nhắc đến nghề giáo, nhiều vùng, nhiều nơi vẫn có những câu chuyện tiêu cực làm mai một đi hai tiếng “người thầy” thiêng liêng mà nhiều người vẫn hằng kính trọng. Tuy nhiên, mình tin rằng, sự tiêu cực đó cũng chỉ là thiểu số. Và mình cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình này, được làm việc trong môi trường này dù thỉnh thoảng thấy tủi thân vì sự nghèo khó thì cũng chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì hai tiếng “người thầy”.
(P/s: Vì 20 tháng 11 tới sẽ phải đi làm nên không thể post bài này lên đây được, vì vậy hôm nay đành post trước.)

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Nhân ngày những con số lẻ nằm cạnh bên nhau -11/11/11


"Người ta luôn tiếc là chưa làm đủ, nói đủ với những người mình yêu thương và người xung quanh". (FB cô HT)
Ngày hôm qua, mình đã đi dưới mưa suốt hơn một giờ đồng hồ. Sân trường đủ rộng, gió đủ lạnh và mưa đủ lớn để mình quyết định lang thang như vậy. Dĩ nhiên, mình không bạc đãi cơ thể đến mức không mang theo dù, không khóac áo ấm và không quàng khăn cổ. Dạ dày mình đã đủ đau, chân mình đã đủ sưng để bước đi khập khiễng do phải chạy lên chạy xuống cầu thang nhiều vào những ngày cuối tuần và đầu mình đã đủ vết bầm do những cơn gió lạnh thốc vào rồi, mình không muốn phải nằm một chỗ để mất việc vào ngày cuối tuần này nữa. Nhưng mình vẫn đi, dù chỉ là một lần dưới cơn mưa này mà không có mục đích rõ ràng. Mình không kiếm tìm sự lãng mạn ở đây, đơn giản chỉ là kiếm tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi tại sao.
Rõ ràng là trong hàng loạt câu hỏi tại sao mà mình đặt ra hoàn toàn không có câu trả lời rõ ràng nào. Rồi mình lại đổ lỗi cho số phận, điều mà dễ dàng làm nhất cho bất kỳ những câu hỏi không nguyên cớ. Ừ, số phận mình là vậy. Nhìn lại những chặng đường mà mình đi qua, những cột mốc mà mình đã đến, ai cũng bảo sao mình may mắn vậy, sao con đường mà mình đi dễ dàng vậy? Thực ra, họ không có gì sai khi nói như thế vì họ ở ngoài cuộc sống của mình, họ chỉ đứng ngoài nhìn vào chứ chưa bao giờ song hành cùng mình trên bất kỳ chặng đường nào. Chỉ có những đứa bạn thân của mình là kịch liệt phản đối những cái may mắn trên những cột mốc đó và chúng nó đặt lại câu hỏi: Liệu mình có sinh vào mùa mưa không?
Đã bao lần, mình thầm trách ông trời sao rải quá nhiều đá trên con đường mình đi mà không cho mình một người bạn đồng hành thực sự, người có thể sẻ chia, an ủi mình lúc mình hoàn toàn kiệt sức. Đã bao lần mình phải dọn dẹp đá trên những con đường đi qua và quá mệt mỏi với cái gọi là đấu tranh cho cuộc sống trong khi những người khác cũng đứng trên những cột mốc đó với phong thái ung dung và dễ dàng hơn mình rất nhiều. Cũng là viết luận văn tốt nghiệp cao học, nhiều người dành cho nó nhiều thời gian nhưng vẫn cảm thấy áp lực thì mình chỉ có đúng một tháng để hòan thành rồi nhiều người lại thắc mắc sao mình lại hoàn thành dễ dàng mà không biết rằng, thời gian càng ngắn thì áp lực càng nhiều. Cũng là đi du học tại trường này nhưng bạn của mình đi với người yêu, có sinh họat phí hàng tháng do khoa đề xuất và khoa giảng bài hẳn bằng tiếng Anh nhưng bạn vẫn thấy áp lực và muốn bỏ. Mình bảo, nếu chỉ vì lý do đó để từ bỏ thì chính mình đã rời bỏ rất lâu rồi. Mình qua đây một mình, không sinh hoạt phí học kỳ này và khoa giảng bài bằng tiếng Hoa nhưng hỏi mình bằng tiếng Anh chỉ vì giáo trình bằng tiếng Anh. Đó thực sự là những gì đang diễn ra ở đây.
Những cơn mưa lướt qua vội vã, tránh phải đụng chạm với mình nhiều lần. Chiếc ô mình mua vẫn là chiếc ô màu hồng như màu tượng trưng cho sự trong trẻo, dễ thương cuộc sống. Khi mình cô độc nhất, đau buồn nhất thì những sự trong trẻo dễ thương thế này và những tình yêu thương với mọi người chính là những cái kéo mình ở lại cuộc sống. Tình yêu thương ấy có thể là tình yêu, có thể là tình bạn, có thể đơn giản chỉ là sự xúc động đối với thiên nhiên, nghệ thuật. Tại sao con người ta lại tự cho mình cái quyền đi phán xét tình yêu thương của người khác khi mình không là gì của họ. Thậm chí có là gì của họ thì bản thân mỗi người vẫn có những nỗi niềm riêng của mình và họ có quyền cho đi tình yêu thương cho những điều tốt đẹp khác. Mình luôn mỉa mai đối với những người tự cho mình cái quyền xen vào cuộc đời người khác không vì lý do gì nên chẳng bao giờ để tâm vào những lời lẽ đó và chẳng bao giờ vì nó mà rối trí. Không có tình yêu thương sẽ không có Trịnh Công Sơn để hát bài: Tôi là ai mà yêu quá đời này, không có tình yêu thương thì sẽ không có những giọt nước mắt chảy khi chúng ta đọc cái kết của Hoàng tử bé: Cảnh ấy đối với tôi, là cảnh đẹp nhất và buồn nhất trên thế gian. Nó cũng là cái cảnh ở trang trước, nhưng tôi đã vẽ một lần nữa để bạn nhìn rõ hơn. Chính tại nơi đây ông hoàng bé nhỏ đã xuất hiện trên Trái Đất, rồi lại biến đi.
Hãy nhìn chăm chú c
ảnh này cho đến khi bạn chắc rằng bạn có thể nhận ra nó, nếu ngày kia bạn du hành sang châu Phi, trong sa mạc. Và nếu bạn tình cờ đi ngang qua đó, tôi xin bạn, xin bạn đừng vội, hãy nán lại một chút ngay dưới ngôi sao ! Nếu bấy giờ có một đứa bé đến bên bạn, nếu em cười, nếu em có mái tóc vàng óng, nếu em không trả lời khi người ta hỏi, bạn sẽ đoán ra đấy là ai. Bấy giờ bạn hãy thương tôi ! Đừng để tôi buồn quá thế này : Hãy viết thư cho tôi báo rằng em đã trở lại...
Và cũng trong cơn mưa ấy, mình đã đặt ra cho mình câu hỏi: giả sử ngày mai mình chết thì ai sẽ viết cho mình những lời lẽ đầy yêu thương. Không phải ngẫu nhiên mình đặt ra câu hỏi này mà là một người bạn bằng tuổi mình đã đi vào tuần vừa rồi vì một tai nạn ở Sài Gòn khiến nhiều người cảm thấy tiếc thương vì ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Ừ, nhưng lúc chết đi rồi thì dù có hàng ngàn lời yêu thương đầy cảm động thì mình cũng chẳng thể nào đọc được. Ngược lại, mình chẳng cảm thấy tiếc nuối nhiều vì ít ra cũng kịp để lại lời yêu thương cho người mà mình yêu thương. Tại sao con người cứ phải đợi đến cái chết mới nhận chân ra được những giá trị đích thực của cuộc sống mà không thể sống như hôm nay là ngày cuối cùng của mình và người khác? Tại sao con người cứ mãi ôm lấy nỗi cô đơn của riêng mình mà không biết rằng chính tình yêu thương mới là sợi dây duy nhất kết nối họ với cuộc sống?



Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Cho những ngày cuối tuần


Mỗi người đều có một lý do khác nhau để mong chờ đến ngày cuối tuần. Có người mong đến ngày cuối tuần để gặp gỡ, đi chơi với bạn bè, người yêu. Có người mong đến ngày cuối tuần để về nhà ăn cơm mẹ nấu. Có người mong đến ngày cuối tuần để không phải thức dậy vội vã trong buổi sáng đầy nắng hay chớm lạnh của mùa đông. Còn ở đây, có một người hoàn toàn không mong đến ngày cuối tuần vì đó là ngày phải chinh phục bản thân nhiều hơn, phải làm đầy những suy nghĩ vớ va vớ vẩn khi bộ não nhường chỗ cho tay chân hoạt động.

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Đôi lúc em im lặng

Đôi lúc nói nhiều cũng bị phán xét, im lặng cũng bị phán xét. Nói cũng thắc mắc, im lặng cũng thắc mắc. Vậy phải làm sao khi ko nói, ko im lặng??? Thực ra mình hay "hành xử" mọi thứ bằng tình cảm nhiều hơn lý trí nên chẳng bao giờ quan tâm đến "hậu quả", đến "kết quả" cuộc hành động ấy, chỉ đơn giản là được sống thật với lòng mình, với trái tim mình. Như thế sẽ dễ thở hơn, sẽ thấy cuộc sống đơn giản hơn, bớt phải gồng mình, lo cái này, sợ cái kia bởi cuộc sống có quá nhiều thứ bắt mình phải suy nghĩ rồi. Giờ thì thật thấm thía nỗi buồn ngay cả khi mình im lặng.

Đôi lúc em im lặng
Để thấy mình lạc lõng cô đơn
Tách ra khỏi thế gian
Nghe hơi thở chảy trong cuộc sống...
Đôi lúc em im lặng
Bởi không biết phải nói thế nào,
Bởi đó chỉ là cảm giác
mà không ai có quyền phán xét.
Đôi lúc em im lặng
Nghe tim mình chảy những vết thương
Nghe nước mắt lăn dần trên gò má
Nhưng cũng không biết phải làm gì...
Đôi lúc em im lặng
Bởi em muốn khước từ mọi lời nói
Bởi im lặng có giá trị hơn hàng triệu lời nói.
Nhưng sẽ đớn đau hơn...
Nếu im lặng là chỗ để người ta phán xét và hoài nghi.
Đôi lúc em im lặng
Vì đó là em,
Là những gì chân thật nhất
Là điều duy nhất em làm được theo tiếng trái tim mình.
 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...