Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

CẢM ƠN ÔNG


Khi cháu viết những dòng này thì ông của cháu đã đi xa thật xa rồi. Chính xác là ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc 5 giờ 45 phút hôm nay trên tay mẹ cháu nhưng đến gần trưa cháu mới biết tin ấy. Hôm nay, nghe tin ông mất, tất cả những ký ức giữa hai ông cháu ùa về, rõ mồn một. Ngay từ thời cháu còn bé xíu.
Lần đầu cháu về thăm quê là đi cùng với mẹ, anh Hai. Cháu nhất định không cho ông bế cháu vì tay ông mới cho lợn ăn, đang dính đầy cám. Cháu đã bảo: Tay ông dơ quá. Lúc đó, cháu chỉ mới ba tuổi.
Sau này lớn hơn, thỉnh thoảng cháu có gặp ông vài lần khi về quê và khi ông vào thăm gia đình cháu. Và lần cuối cùng cháu gặp ông là cách đây ba tháng, khi chờ kết quả thi ở Hà Nội, cháu đã tranh thủ chạy về quê thăm ông bà. Cháu nhớ, ông đã điện thoại cho cháu suốt đường về nhà vì sợ cháu lâu rồi không về nên không biết đường đi và ông đã bỏ trận đá bóng xem dang dở để chạy về chơi với cháu. Ngày hôm sau, hai ông cháu đã đi thăm bà con, họ hàng, những người mà bao nhiêu năm cháu chưa được gặp hoặc những người mà những lần về quê khác cùng bố mẹ, cháu chưa có dịp ghé thăm. Cháu đâu biết rằng, đó cũng là lần cuối cùng ông đưa cháu đi chào mọi người.
Cháu còn nhớ, có buổi trưa cháu nằm ngủ trên võng co ro nhưng bướng bỉnh bảo rằng trời không lạnh dù hôm đó gió mùa đã về. Cháu nhắm mắt như đã ngủ say và không biết gì. Lúc đó ông đã lấy chăn đến đắp cho cháu và cháu thì vẫn cứ ngủ như thế. Có hôm khác, hai ông cháu đi thăm chú về, ông nghe anh Ngọc hứa chở cháu đi uống café là ông lại nhắc nhở cháu. Suốt trên đường đi về và lúc ăn cơm, ông cứ hỏi anh Ngọc đã điện thoại cho cháu chưa, nếu chưa thì cháu điện cho anh ấy nói là cháu đã ăn xong cơm rồi để anh ấy biết mà đến chở cháu đi chơi. Lúc đó, cháu hiểu rằng ông rất tâm lý và sợ cháu ở nhà nhiều sẽ buồn. Hôm cháu ra xe về quê ngoại, ông muốn đưa cháu đi nhưng bà bảo ông ở nhà trông nhà, để bà đưa. Mọi người bảo 10 giờ xe chạy rồi và lúc đó đã là 10 giờ kém mười nên cháu chào ông rất vội vàng chứ không kịp ôm ông tạm biệt.
Khi cháu ở Hà Nội, có một buổi tối, mở điện thoại ra thì thấy đến 5 cuộc gọi nhỡ của ông. Cháu sợ quá nên điện thoại lại thì ông bảo: vì điện hoài mà không thấy cháu bắt máy nên ông sợ cháu có chuyện chi. Và lần cuối cùng cháu điện thoại cho ông là nghe tin ông bị tai nạn xe và gãy chân. Lúc đó ông đã nói chuyện rất vui vẻ với cháu nên cháu cũng yên tâm. Hơn nữa, hôm sau ba về nên cháu đinh ninh là ông sẽ khỏe lại, chỉ về nhà nằm nghỉ là mọi chuyện sẽ qua…Vậy mà đó lại là lần cuối cùng ba chăm sóc cho ông.
Năm nay, ông đã 78 tuổi. Vừa rồi về quê, cháu cứ hỏi đi hỏi lại xem là tết sang năm hay sang năm nữa ông sẽ mừng thọ 80. Nhưng ông đã mãi mãi ở lại với tuổi 78 của mình.
Ông ơi, cháu không biết là ông của cháu có đọc được những dòng này hay không nhưng bằng linh cảm, cháu tin rằng ông sẽ đọc được. Cháu muốn nói lời xin lỗi ông vì thời gian qua cháu ít điện thoại về cho ông mà cứ để ông điện thoại trước cho cháu. Và hơn hết, cháu muốn nói lời cảm ơn ông đã đến cuộc sống này, cho bố cháu, cho anh em cháu cuộc sống hôm nay và cho những cuộc sống mai sau nữa ông nhé. Ông đi thanh thản và bình an! Cháu nhớ ông rất nhiều!

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

ĐÔI LÚC CẦN...MỘT BỜ VAI


Chiều rồi. Buổi chiều không ánh nắng. Tiếng máy cày ngoài ruộng. Tiếng xe chạy trên đường. Tiếng lạnh thấm vào da khiến cho cô đơn, trống vắng tăng lên gấp nhiều lần. 
Những bộ phim đứt đoạn vì người xem nghẹt thở, không thể xem. Những trang web dở dang vì không muốn đọc. Nhìn thấy bạn, không thể thốt nên lời vì chẳng biết nói chi. Nhiều người bảo: "Có gì thì điện thoại nghen" thì cũng nói lại câu nói ấy cho người nhà trong nỗi lo lắng, sợ hãi. Không nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào khiến lòng nhẹ hơn một chút.
Mẹ đã đến nhà. Anh Hai chiều cũng đến. Ở đây, chỉ biết đi ra đi vào. Muốn gọi điện thoại cho ai đó và khóc. Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng gọi cho ai? Làm sao có thể khóc trước mặt người khác? Chỉ có thể khóc trong những câu thơ của chính mình:
Tạm biệt giấc mơ
Đưa tôi đi cổ tích
Tạm biệt cánh diều
Chờ lạc bước cô liêu
Tạm biệt nụ cười xưa
Nay hóa thành ảo ảnh
Tạm biệt hoa hồng đỏ
Vì chẳng hóa tình yêu
Tạm biệt ngày, tạm biệt đêm, tạm biệt nắng
Ta ở lại hờ hững giữa trần gian
Tạm biệt chơi vơi ta mang bao mộng tưởng
Hóa kiếp ve sầu chờ đợi giấc ngủ sang.


Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

MỘT NĂM VÀ MƯỜI HAI THÁNG

Một năm khởi đầu từ ngày mồng 1 tháng 1. Ừ, thì đúng là vậy nhưng mà cho dù ngày mồng 1 thế nào thì không hẳn cả năm sẽ thế ấy đâu bởi vì chúng ta có đến hai cái tết cơ mà.
Và đây là 10 việc mà mình đã làm được trong ngày đầu năm mới: 1.1.2011
1. Cài lại máy tính (win và các phụ tùng (chương trình) đi kèm với nó). Cái này được thực hiện vào tầm khoảng 1 giờ đến 3 giờ 30 phút sáng. (Ngày xưa thích học công nghệ thông tin cho lắm vào, giờ suốt ngày ngồi cài máy).
2. Ngủ dậy lúc 1 giờ chiều (miễn ăn cơm trưa chuyển sang ăn kẹo :).
3. Ghi được 14 đĩa phim và tạm thời giải phóng được 1 số phim trong máy. Hẳn cái máy của mình vui mừng vì điều này lắm. Coi như đầu năm của cái máy vậy là suôn sẻ :D.
4. Đi thăm o (miền Bắc và miền Nam gọi là cô, miền "lưng chừng" gọi là o). O trong "O du kích nhỏ giương cao súng" í.
5. Gửi mail bài viết cho thầy. (Được thầy reply lại là "hay" và "trong trẻo")
6. Gửi mail cho bé Chi để cảm ơn về những chia sẻ chân thành của bạn ấy cho giai đoạn khủng hoảng của mình trong thời gian vừa qua.
7. Gửi mail cho chị Trâm để báo tin và chúc mừng năm mới. (Thì đây, chị ấy cũng đang định mail cho mình để thăm hỏi tình hình: trùng hợp ngẫu nhiên).
8. Post bài lên tin vắn và nhận được 2 cái comment dài loằng ngoằng hướng dẫn kỹ thuật của Dean. (Cho dù mình post cũng chẳng sai kỹ thuật gì cho lắm :D).
9. Gửi thư chúc mừng năm mới đến Dean. Dù ai có nói gì thì mình vẫn luôn luôn quý Dean bởi những gì mà thầy đã làm cho lớp. Cho dù thầy có cáu với lớp thì cũng chỉ là muốn mọi người được tốt hơn thôi mà. Hơn nữa, tết Tây là tết của Dean.
Note: Tất cả email mình gửi trong ngày hôm qua đều đã nhận được phản hồi và mình cảm thấy rất vui vì những bức email phản hồi ấy.
10. Liệt kê những điều đã xảy ra trong 12 tháng trong năm 2010 vừa rồi: để nhìn lại và bước tiếp.
VÀ ĐÂY, 12 THÁNG VỚI 12 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU (HOẶC HƠN)
Tháng 1: Đi dạy Sóc Trăng. Lần đầu tiên đi dạy ở tỉnh: cảm giác hân hoan và vui sướng vì được đến một vùng đất mới, một tỉnh miền Tây. Đến Sóc Trăng, ngoài thưởng thức những món ăn đặc sản, ngoài đi thăm quan các chùa của người Khmer và thậm chí đi sang cả nhà của cái người: "Đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu" nữa thì điều đọng lại trong mình lớn nhất vẫn là tình cảm của các bạn sinh viên. Mãi mãi mình không bao giờ quên được những kỷ niệm khi dạy học ở đó.
Tháng 2: Nghỉ tết với gia đình. Mồng 1 tết đúng vào ngày Valentine. Điện thoại chúc mừng năm mới mọi người thì bị bắt chúc mừng luôn cả Valentine :). Đối với mình, tết nguyên đán là khoảng thời gian: dù không đi chơi nhiều ta vẫn thấy vui vẻ vì được về nhà.
Tháng 3: - Đưa sinh viên đi Bến Tre thực tập. Thực ra, đợt đi này được tổ chức vào cuối tháng 2 và kéo dài đến tháng 3. Dù lần nào cũng có khó khăn về điểm đến nhưng cứ sau mỗi đợt đưa sinh viên về là mình lại có thêm một đội ngũ sinh viên thân thiết.
- Tổ chức hội thảo Quốc tế về "Hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước trong khu vực văn hóa chữ Hán" với khoa. Đây là lần đầu tiên khoa tổ chức Hội thảo Quốc tế và hội thảo rất thành công. Nhờ đợt hội thảo này mà mình biết mình có "béo" lên: vì không thể mặc nổi chiếc áo dài may từ hồi sinh viên :D
- Mua xe máy (LEAD-Honda): tự kiếm tiền sau gần 2 năm đi làm để mua xe cho mình (36 triệu) nhưng rốt cuộc chỉ đi được vài tháng thì phải mắc màn cho nó. (Dù sao cũng tự hào vì từ khi đi làm đến giờ: laptop, xe máy, điện thoại...đều tự mua được mà không phải xin tiền gia đình).
Tháng 4: Lại đi dạy Sóc Trăng lần nữa. Lần này mình là người dạy môn học cuối cùng trước khi sinh viên tốt nghiệp nên cũng có nhiều niềm vui, nỗi buồn. Cảm động nhất là lúc đi về phòng nghỉ có một cô bé sinh viên chạy theo gửi tặng mình một món quà chia tay cùng những lời chúc và lời tâm sự rất dễ thương.
Tháng 5: Sự kiện ngày 12/5 và những hình ảnh ở Quận 7. Lần đầu tiên bị tai nạn. Chính xác không phải là mình nhưng mình lại là người trong vụ tai nạn đó. Mặc dù bây giờ nghĩ lại mọi người đều buồn cười nhưng hai tuần sau vụ tai nạn đó vẫn là ám ảnh khủng khiếp nhất đối với mình.
Tháng 6: Chấm thi cho trường phổ thông Năng khiếu. Thời gian chấm thi là thời gian World cup diễn ra. Tối thức khuya xem World cup, sáng dậy sớm chấm thi và trưa thì thỉnh thoảng lại chạy về trường xuống Thủ Đức coi thi. Thời kỳ đó dù rất mệt nhưng mình cảm thấy rất vui.
Tháng 7: Làm thư ký cho Hội đồng tuyển sinh đại học và làm cán bộ chấm thi môn Văn đầu vào của trường. Thầy trêu mình là Ngôi sao chấm thi mới nổi (chắc là sắp chìm:D) vì chấm tương đối chính xác, ít bài bị lệch và chấm 3 hay chấm hội đồng thường theo kết quả của mình. Tuy nhiên, lần làm thư ký coi thi thì không được suôn sẻ cho lắm vì đau dạ dày nhưng dẫu sao mọi chuyện cũng ổn. Chỉ tiếc là năm nay, hội đồng tuyển sinh tại cụm thi của trường mình sẽ có sự thay đổi ở tổ thư ký vì cô tổ trưởng đã ra đi mãi mãi ở tuổi 36 rồi.
Tháng 8: -Đi du lịch Phan Thiết với khoa. Lần đầu tiên đi chơi với khoa. Lần trước (năm 2009) dù đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để sang Campuchia rồi mà vẫn không đi được. Lần này thì chỉ là đi nghỉ chứ không tham quan du lịch nhưng thực sự mình cảm thấy rất vui vì gắn bó với mọi người.
- Tháng 8 cũng là sinh nhật mình. Có lẽ duy nhất trong năm nay, sinh nhật kéo dài đến 4 ngày nhưng vẫn chưa xong. Ngày chủ nhật: đi chơi với bạn bè phổ thông. Ngày thứ hai: nhóm sinh viên mà mình dắt đi Bến Tre tổ chức sinh nhật cho mình. Ngày thứ ba: sinh nhật với những người bạn thân (Huy Huy, Hiền Hiền, Linh Linh, vắng Trân Trân) và một số người bạn do các mối quan hệ khác đưa lại. Ngày thứ tư: sinh nhật với những người đồng nghiệp thân thiết trong khoa và chiều hôm ấy về quê nên chấm dứt (còn nợ các bạn đại học). Khi ra Hà Nội rồi, mấy đứa bạn thân hồi Đại học vẫn í ới: Sao ko mời tao đi ăn sinh nhật muộn để tao tặng quà cho mầy. Hic, vẫn còn hai món quà chưa được nhận. Đành chờ cho lần sinh nhật sau vậy :((. Vì lý do là đi HN ko thông báo làm các bạn í cứ chờ đợi mời sinh nhật muộn. :D
Tháng 9: Nhận nhiều tin vui từ bạn bè, đồng nghiệp: đám cưới anh Dũng, chị Vân, thầy Viện. Gặp lại người bạn thân hồi sinh viên.
Tháng 10: Rời Sài Gòn ra Hà Nội thi tuyển Dự án điện ảnh và về Nghệ An, Hà Tĩnh thăm ông bà nội, ngoại. Sáu năm rồi mình mới về thăm ông bà nội và bà ngoại. Ông bà già thật già nhưng mình vui vì mọi người vẫn khỏe mạnh.
Tháng 11: Chính thức học tại Hà Nội. Những ngày học ở Hà Nội không chỉ cho mình về kiến thức điện ảnh mà mình học hỏi thêm từ người khác rất nhiều. (Dĩ nhiên, người được mình học hỏi sẽ không biết điều đó).
Tháng 12: Nhận thư mời sang Đài Loan học về nghệ thuật vào học kỳ mùa xuân (và đang xin xỏ chuyển sang mùa thu để ở lại học tiếp điện ảnh dù không biết kết quả thế nào).
Vậy đấy, một năm vừa qua có khá nhiều sự kiện vui buồn lẫn lộn. Chỉ có một sự kiện duy nhất vẫn giậm chân tại chỗ là chuyện tình cảm:D. Thực ra, mình không thuộc tuýp người chai lỳ với cảm xúc. Bằng chứng là dù chưa thực sự yêu ai nhưng mình không phải là người không biết rung động. Tuy nhiên, từ rung động đến tình yêu là một quãng đường khá dài mà mình chưa bao giờ vượt qua được.
Thôi thì:
Thỉnh thoảng ta tự lừa dối trái tim ta
Rằng mình cũng đã yêu nhiều rồi đấy nhỉ
Không yêu sao biết người tri kỷ
Không buồn sao biết tình là đau.

Ta để mọi thứ ngủ trong nhau.
Bình yên theo dòng đời chìm lắng
Nghe tiếng đêm và cơn mưa chết lặng
Ngắm u hoài trong xúc cảm hồn nhiên.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...