Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

RỒI CÁC CON CHỊ SẼ KỂ TIẾP...

Mấy hôm nay đọc nhiều bài viết về chị trên blog, facebook của những người thân, người bạn chắc chị cũng được an ủi nhiều lắm. Em gọi chị bằng chị cũng giống như em gọi anh Trường, một người bạn cùng khóa của chị bằng anh như vậy sẽ thân thiết hơn phải không chị.
Chị đi rồi, có lẽ đến giờ nhiều người vẫn không tin đó là sự thật. Mấy hôm nay ở gần chị và đưa chị đi về nơi an nghỉ cuối cùng em vẫn cảm thấy như chị vẫn luôn ở bên mọi người. Có lẽ chị còn nặng lòng với cuộc sống và hơn hết là hai em bé của chị. Em đã đọc một bài viết rất cảm động về chị trên blog của chị H. Có lẽ với tấm lòng của người một người đã làm mẹ như chị H, chị ấy sẽ hiểu chị hơn em. Ừ thì những công việc đang dang dở của chị sẽ có người làm tiếp, ừ thì sự nghiệp của chị thì cũng có thể gọi là thành công rồi nhưng còn hai con của chị? Chị ấy đã nói rất đúng: rồi ai sẽ kể tiếp câu chuyện cho con?
Chị ơi, có thể các em sẽ thiệt thòi hơn các em bé khác nhưng đó là món quà quý nhất mà chị đã để lại cho cuộc sống này. Tiếc là chị không thể trực tiếp chứng kiến hai em đến giây phút trưởng thành như bao người nhưng ở một nơi xa nào đó chị hãy mỉm cười với sự thành công của hai em bé trong tương lai chị nhé. Em tin chắc rằng, với tấm lòng bao la của người mẹ như chị, các em sẽ được an ủi rất nhiều. Các em sẽ thừa hưởng được sự độc lập, mạnh mẽ và chu đáo của chị để trưởng thành chị ạ. Và chị yên tâm, khi trưởng thành các em sẽ tự kể lại được câu chuyện của chính các em cho chị nghe đó chị à.
Chị đã vất vả rất rất nhiều và giờ đây chị có thể nghỉ ngơi được rồi. Mặc dù 34 năm là quá ngắn ngủi nhưng chị cũng đã có một cuộc đời đầy ý nghĩa. Mỗi người đều có một cách yêu thương chị khác nhau và lúc nào chị cũng ở trong trái tim của hai em bé, của gia đình và của tất cả mọi người thương yêu chị. Hãy yên lòng chị nhé!!!

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

REFRESH

Sau khi suy nghĩ, sau khi đắn đo, mình đã quyết định xóa Facebook của mình. Có thể có một chút tiếc nuối, một chút do dự nhưng rồi cuối cùng mình vẫn quyết định về lại trang blog chính của mình.

Mình đã bước qua những ngày đầu tiên ở tuổi mới và sẽ có một số chuyện thay đổi đối với mình. Mình có những lý do riêng để xóa Facebook dẫu rằng mình luôn quan tâm đến bạn bè mình giờ thế nào, ra sao, ở đâu…Tuy nhiên, cuộc sống là thế. Nó luôn bắt mình phải lựa chọn cho một số việc nào đó. Thì đây, mình đang lựa chọn.

Có thể trong một số chuyện, sự quyết đoán không đem lại kết quả như mình mong muốn nhưng quả thực mình thích làm người quyết đoán hơn là do dự. Mình thực sự muốn Refresh lại và thực sự muốn mình trưởng thành hơn.

Mỗi người có một hướng đi riêng và có lẽ mình đã tìm thấy con đường của mình. Có lẽ vậy! Mình nhớ có một câu mà một người bạn đã post trên Facebook: Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn bởi vì người xứng đáng chẳng bao giờ làm bạn rơi nước mắt. Ừ, chẳng phải tất cả những lời chúc của mọi người trong ngày sinh nhật là muốn mình luôn vui vẻ đó sao. Tại sao phải vì một người mà lại phụ lòng của tất cả những người yêu mến mình được. Mình hứa, với bản thân, với mọi người, sẽ vui nhiều hơn, cười nhiều hơn trong tuổi mới.^^

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

VIẾT CHO TUỔI 24

Ừ, sắp tròn 24 tuổi rồi đó, cái tuổi không lớn nhưng cũng không nhỏ để nghĩ về một số chuyện, một số chuyện thôi nhưng cũng đủ cho mình suy nghĩ, dù ít, dù nhiều.
Dường như tuổi 23 của mình đã qua đi mà không có gì để nói. Đó là một năm với nhiều chuyện buồn, với nhiều chuyện mình muốn quên nếu tiếp tục bước tiếp. Cái đáng quên nhất là mình đã để lãng phí rất nhiều thời giờ để không làm gì cả. Đúng vậy, chẳng làm gì cả.
Một năm tưởng ngắn mà dài là vậy. Thực ra, mình cũng có nhiều niềm vui do bạn bè mang lại, cũng có nhiều chuyện để khi vượt qua được mình thấy mình trưởng thành hơn lên. Dù thực sự mình không muốn đi lại con đường mà năm vừa qua mình đã đi nhưng đó mới chính là cuộc sống. Đó chính là một bước dừng để mình làm lại tất cả mọi chuyện. Mình sẽ refresh chính bản thân mình và đặt ra mục tiêu cho năm mới. Có lẽ năm vừa rồi mình thất bại bởi mình không thể đặt ra cho mình bất cứ mục tiêu gì. Tuy nhiên, năm nay sẽ khác. Mình hứa với bản thân là như thế.
Dù vui dù buồn thế nào thì tuổi 23 cũng đã đi qua như một phần tất yếu của cuộc sống. Mình sẽ làm mới lại bản thân để tự tin bước tiếp. Năm nay, năm 24 tuổi này sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi trong cuộc đời mình và mình hy vọng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.^^

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...