Dưới đây là những lời thoại mà mình thích nhất trong một số phim Vương Gia Vệ:
1. Trùng Khánh Sâm Lâm
- Chúng ta giáp mặt những người khác hàng ngày. Chúng ta có thể không biết nhau...nhưng chúng ta có thể trở thành bạn tốt một ngày nào đó.
- Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình. Tất cả những lúc tôi thất tình, tôi đều chạy bộ. Chạy bộ làm tiêu hao nước trong cơ thể chúng ta...thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa.
- Ở nơi nào đó, bằng một lí do nào đó, tất cả mọi thứ đều có ngày hết hạn. Cá hộp hết hạn. Thịt hộp hết hạn. Cả đến giấy bọc cũng hết hạn. Tôi tự hỏi liệu có cái gì trên đời không hết hạn hay không?
- Có ba lí do phụ nữ đeo kính râm vào giờ này. Cô ấy có thể mù, hoặc là tội phạm, hoặc là thất tình và không muốn cho người ta biết mình đang khóc.
- Biết một người không có nghĩa là chúng ta có khả năng lấy được tình yêu từ anh ta. Con người luôn thay đổi. Hôm nay anh ta thích dứa. Ngày mai có thể anh ta sẽ thích thứ khác.
- Nếu trí nhớ là một cái hộp, tôi mong nó không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hi vọng nó sẽ là "một triệu năm".
2. Tâm trạng khi yêu
- Tôi không thích nấu cho mỗi mình mình ăn.
- Khi mà anh độc thân, anh chỉ có trách nhiệm với bản thân mình. Khi mà anh lập gia đình, chăm sóc tốt cho bản thân mình là không đủ.
- Anh ấy nhớ những ngày tháng đã qua ấy như nhìn qua ô kính cửa sổ bám bụi. Quá khứ là thứ người ta có thể nhìn, nhưng không thể chạm vào. Và mọi thứ anh ấy thấy đều không rõ ràng, không thể nghe, cũng không thể thấy.
3. 2046
- Khi người ta có những bí mật không muốn chia sẻ...thì họ lên 1 ngọn núi...tìm một gốc cây và đục lỗ trong đó...và thì thầm bí mật đó vào trong lỗ. Sau đó lấy đất lấp lại. Cách đó, không ai khám phá được bí mật đó. (Câu thoại này cũng có trong Tâm trạng khi yêu)
- "Ký ức nào cũng là những dấu lệ rơi..."
- Anh ấy đã không hề quay lại...Như thể anh ấy đã lên một chuyến xe lửa rất dài hướng về một tương lai mù mịt...trong màn đêm sâu thẳm. Những ai đi đến 2046 cũng có mục đích đó. Họ muốn tìm lại những ký ức đã mất...Bởi vì năm 2046 không bao giờ có gì thay đổi...Bởi vì không ai đã từ đó trở về...
4. My Blueberry Nights
- Em luôn có cảm giác em có thể nói mọi chuyện với anh. Em gửi kèm một cái danh sách em làm cho anh về những kỉ niệm chúng ta đã có với nhau. Em tự hỏi không biết anh nhớ về em như thế nào. Anh nhớ về em như một cô gái thích bánh việt quất... hay một cô gái với trái tim tan vỡ.
- "Jeremy thân mến, em luôn ngưỡng mộ những người chơi bài. Họ mạo hiểm mọi thứ vào bản năng và may mắn của họ. Em hay tự hỏi không biết mình có thể được như họ hay em sẽ bị rơi vào bẫy?"
- Có lẽ mình không muốn chia sẻ. Có lẽ mình chỉ muốn xem cậu ngốc và dễ tin người đến thế nào. Có lẽ mình chỉ muốn có người đi cùng. Cậu biết không? Đó là một đoạn đương dài. Mình không muốn đi một mình.
- Jeremy thân mến! Vào những ngày cuối cùng em đã học cách không tin vào con người và em vui vì mình đã thất bại. Đôi khi chúng ta cần đến người khác như một cái gương để xác định lại bản thân mình và biết mình là ai. Và mỗi tác động đều làm em giống với con người thật của mình hơn. Elizabeth.
- Anh biết không, vào đêm em đi em đã đến đây. Nhưng em đã không đi qua cánh cửa đó. Em gần như đã bước vào. Em biết là nếu em làm thế em sẽ chỉ là một Elizabeth cũ. Em không muốn làm người đó nữa.
Em rất thích My Blueberry Nights, cả Tâm trạng khi yêu nữa. 2046 thì chưa có dịp xem. Xem phim của Vương Gia Vệ là đang đắm chìm trong một cảm xúc khó tả :x
Trả lờiXóaThực ra chỉ đến tết này chị mới thực sự "luyện" phim Vương Gia Vệ. Trước đó toàn là xem ngẫu hứng thôi :)
XóaEm thì kết ngay từ shot đầu tiên với Tâm trạng khi yêu. Cái film ấy em muốn xem từ lâu nhưng thực ra cũng phải tới mấy năm sau mới xem í :">
Xóa