Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

...Có những con đường khác...


Mùa khô, những con rắn con chui từ bờ cây nóng nực vào nhà để tìm nơi trú ẩn hoặc tìm thức ăn, nước uống gì đó. Những con rắn bé bằng sợi dây điện nhưng luôn có sức phản kháng mạnh mẽ khi bị chạm vào. Những con rắn đi lạc. Chắc thế. Đôi lúc ngẫm nghĩ thấy thật buồn cười. Với nó, mình là một sinh vật khổng lồ, chỉ cần giơ chân lên đạp một cái là chết tươi. Vậy mà sinh vật khổng lồ là mình lại đi sợ cái loài bé tí bé ti ấy. Dù có biện minh thế nào thì lúc này, sáu con rắn con xuất hiện trong nhà vẫn là một nỗi ám ảnh lớn đối với mình.
Buổi trưa, bạn sang nhà mình. Câu chuyện về sáu con rắn được mình tường thuật nguyên vẹn cho bạn kèm theo câu hỏi: Sợ không? Bạn bảo: Sợ. Thế nhưng bạn nhanh nhẹn vào bếp, nấu bữa ăn trưa cho mình và bạn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mình hỏi bạn: Bảo sợ sao không có vẻ nghi hoặc hay đề phòng gì vậy? Bạn nói: Vì bạn không nhìn thấy. Rồi câu chuyện về những con rắn lại trở thành câu chuyện đùa của mình và bạn. Bạn bảo: Đang nấu ăn nhưng vẫn lo vì không biết có con rắn nào xuất hiện dưới chân không. Mình cười. Bạn cười. Ngẫm cho cùng, khi tất cả những bực tức, lo lắng, sợ hãi đi qua thì chúng lại biến thành một ký ức vui vẻ để chúng ta cười nhạo chính mình hoặc cười nhạo hoàn cảnh lúc đó.
Buổi chiều, cùng bạn đi chọn vải may áo dài cho đám hỏi và đám cưới. Nhanh thật, chỉ hai tháng nữa thôi là bạn đã đi về phía con đường khác mình, nơi có những lo toan khác, có cánh cửa khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Còn mình, vẫn một mình, vẫn bơ vơ trên con đường của mình và chờ đợi. Chúng mình đã từng nói nhiều về đám cưới của mình và của bạn ở tương lai. Trong khi bạn đang dần dần hiện thực hóa những điều mà bạn đã vẽ ra thì mình vẫn còn lận đận cho việc học, cho việc đi tìm cái gọi là ổn định nghề nghiệp mà không biết bao nhiêu lần mình định bỏ cuộc, không biết bao nhiêu lần mình hoài nghi dẫu cho vẫn nghe nói ở đâu đó rằng: nếu thực sự muốn giỏi ở một lĩnh vực nào đó thì bản thân mình phải cố gắng trong lĩnh vực đó gấp mấy lần người khác.
Mình rất tiếc vì không thể nhìn thấy những xấp vải mà mình và bạn cùng chọn sẽ được khoác lên người bạn như thế nào trong ngày đám hỏi, đám cưới nhưng mình tin rằng trong những bộ áo dài ấy bạn sẽ xuất hiện tuyệt đẹp. Không phải vì những bộ áo dài ấy được may bằng gấm Thượng Hải hay lụa tơ tằm Thái Tuấn mà là vì mình và bạn cùng ý thức được rằng: cách chúng ta ăn mặc, cách chúng ta lựa chọn trang phục trong ngày trọng đại chính là cách thể hiện sự tôn trọng của chúng ta đối với mọi người trong buổi lễ cũng như gu thẩm mỹ của chính mình. Và những bộ áo dài của bạn cũng còn là kết tinh kỷ niệm của những ngày cuối cùng sắp hết cuộc sống độc thân của bạn với mình. Đặc biệt hơn cả, những bộ áo dài ấy sẽ được may bởi chính tay mẹ bạn cho ngày con gái về nhà chồng.

2 nhận xét:

  1. Bức hình ngộ nghĩnh quá. Không biết áo đỏ hay áo trắng lấy chồng đây. Cả hai đễ thương nhưng mình thích áo trắng hơn. Cảm ơn bạn với bài viết chân thành, có cảm xúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, cảm ơn bạn, áo đỏ lấy chồng còn áo trắng ế chồng bạn à :))

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...