Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

HÀ NỘI MÙA THU

Có vẻ tựa đề bài viết này chẳng ăn nhập gì với không khí nóng bức tại Sài Gòn lúc này. Uh, thế nhưng trong lòng mình giờ đây lại đang có những suy nghĩ đó. Hà Nội, mùa thu...
Đã ba lần mình đến Hà Nội và thực tình không biết mình có duyên với mảnh đất này hay không nữa. Uh, thì cũng nên hy vọng: là có, là không, là duyên, là nợ...
Sáng nay thầy bảo sang năm (tức là qua hè đó) mình sẽ ra Hà Nội học về dự án điện ảnh như chị Vân cách đây hai năm. Nhưng mà lần này mình sẽ không học về phim, về lý luận phê bình điện ảnh mà là về biên kịch.
Uh thì đúng rồi, lẽ ra mình phải đi Hà Nội học về dự án này cách đây 2 năm thay cho chị Vân ngày đó rồi chứ không phải đợi đến bây giờ. Mình là người của bộ môn Nghệ thuật học mà. Lần đó mình đã từ chối với lý do là vì đã lỡ đóng tiền học Anh văn, đang học cao học và vì mình mới về trường.
Lần này, anh văn không đăng kí, cao học cũng kết thúc rồi, ở lại trường cũng đã già rồi :) nên không còn lý do gì để từ chối nữa. Thế nhưng mình lại có nhiều vấn đề để nghĩ, thực sự phải suy nghĩ lắm lắm...
Nhà mình không ở thành phố. Mình đang ở trọ. Nếu đi Hà Nội thì phải gửi tất cả những đồ ở trọ đi một nơi nào đó. Đồ đạc của mình thì cái nào cũng cồng kềnh. Haizza...
Rồi còn một số chuyện khác nữa...
Thôi, đành vậy. Mọi chuyện tới đâu sẽ tới. Hà Nội...mùa thu...

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

NHỮNG NGÀY KHÔNG BÌNH YÊN!!!

Người ta nói năm tuổi là năm hạn. Có lẽ câu đó không sai. Mình đang đi qua những ngày hạn và đang từ từ đối diện tiếp với những ngày còn lại.
Sau những ngày bình yên là liên tiếp những chuỗi ngày không bình yên ập tới. Mình như đang sống trên đống lửa và cảm thấy bất an vô cùng. Mình không biết những ngày tới sẽ như thế nào nhưng hy vọng những biến cố vừa rồi đừng xảy ra nữa. Nếu có xảy ra thì chỉ cần xảy ra với mình là được rồi, đừng xảy ra với những người xung quanh mình vì thực sự sức chịu đựng của mình, khả năng bình tĩnh của mình rất kém.
Đúng là trong cuộc sống không thể nói trước được điều gì. Mình chỉ biết trông đợi và hy vọng. Hy vọng "Sau cơn mưa trời lại sáng" thôi. Có lẽ, có thể...
Tự nhiên, mình nhớ đến câu nói của Acsimet: "Hãy cho tôi một điểm tựa..."

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

TRÒ CHƠI KÍ ỨC

Gối đầu ru những vần thơ
Chập chờn trở về cơn mơ kí ức.
Tôi thấy lại những trò chơi quen thuộc, những đam mê một thời: Mario, The legend of kage, Contra, Batle city...Bây giờ, khó khăn lắm mới tìm lại được, mới cẩn thận lưu vào một file trong máy.
Những Games mini ngày nay nhan nhản khắp nơi và cái mà người ta hay chơi nhất bây giờ là xếp thú hay bắn trứng, đua xe.
Tôi không phải là người nghiện games dù là games lớn hay games nhỏ. Đã có một thời gian dài, máy tính của tôi không lưu bất kì trò chơi nào, kể cả những trò chơi mặc định của Window. Một người bạn nói đùa: "Dữ liệu còn không có huống hồ là Games":-)
Thực ra, tôi muốn tránh sự lãng phí thời gian bằng cách xóa sạch tất cả. Nhưng tôi không ngờ rằng, đôi khi chính vì vậy mà tôi lại lãng phí thời gian hơn. Có thể nhiều người sẽ thấy điều này là hết sức kì lạ nhưng với tôi nó là vậy. Tôi thường rơi vào trạng thái cô đơn, buồn và thiếu năng lượng. Những lúc đó tôi thường suy nghĩ lung tung và càng nghĩ càng rối. Vậy nên chi bằng đừng nghĩ gì hết, lấy bất kì một Games mini nào đó ra chơi. Và đôi khi chính điều này lại giúp tôi lấy lại năng lượng nhanh chóng :))
Quả thật, đối với tôi những Games mini quen thuộc giờ đây là trò chơi của kí ức. Mỗi lần chơi những trò chơi đó tôi tìm thấy mình những ngày còn bé thơ. Tôi chơi bằng tay, bằng mắt nhưng lí trí của tôi lại dành cho những gì thuộc về quá khứ. Có lẽ, tôi thuộc tuýp người hoài cổ nên mới như thế. Nhưng thế mà lại hay bởi dù sao cuối cùng tôi cũng tìm được cho mình một lối thoát ngắn nhất và nhanh nhất để đi qua những ngày buồn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...