Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Bây giờ mình sẽ đi đâu...

Muốn về lại là mình của một ngày xa xăm nào đó trong quá khứ hoặc muốn đi đến một con đường xa xăm nào đó ở tương lai. Con đường này có lẽ đã đến lúc không còn là của mình nữa hoặc giả có là của mình thì cũng không còn người đi chung nữa. Có lẽ đã đến lúc phải học cách chấp nhận.

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Tết cuối cùng của những cô gái độc thân


Tôi nhớ trong một bộ phim truyền hình được xem cách đây không lâu, một cậu bé đã thuyết phục bố của bạn gái mình cho phép bạn ấy được uống bia cùng ông bởi theo lời cậu bé: Lần đầu tiên bao giờ cũng đáng nhớ. Sau này cô bé còn có nhiều dịp uống bia nữa nhưng sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên ấy, lần đầu tiên cùng bố uống bia. Câu chuyện nhỏ này khiến tôi cảm động.

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Mỗi chuyến đi là một cuộc dạo chơi

Tôi không bao giờ nghĩ rằng có một buổi sáng sớm nào đó lại đón bình minh trên vịnh Marina xinh đẹp cùng giai điệu trong trẻo của "Bản tình ca đầu tiên" ở đảo quốc Sư tử Singapore. Đặt hành lý bên cạnh, vịn tay lên thành cầu, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tôi tưởng mình vẫn đang chìm trong một giấc ngủ muộn. Mọi thứ đẹp đến ngỡ ngàng. Trong giây phút ấy, tôi phát hiện ra rằng, cảnh vật mà tôi nghĩ là vô tri vô giác kia lại tỏa ra một thứ hơi ấm lạ kỳ. Tôi không khóc. Dù buồn, dù vui, dù một mình, dù tủi thân…tôi cũng không khóc. 

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Một học kỳ đã qua

Hôm nay, ký túc xá vắng vẻ đến lạ lùng. Các quán ăn, các siêu thị nhỏ đều đóng cửa, chỉ còn lại những tiếng đẩy xe lét két của các bạn khi chuyển hành lý ra ngoài. Trời vẫn hào phóng ban tặng những bụi mưa bay nhè nhẹ để lòng người cảm thấy náo nức chờ đón xuân sang hơn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...