Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Hôm nay mình đã kết thúc buổi dạy cuối cùng ở Sóc Trăng và cũng là buổi học cuối cùng của hơn 100 bạn sinh viên qua 4,5 năm đại học.
Hôm nay, mình đã làm việc thật cật lực: ngủ ba tiếng và dạy liên tục sáng, chiều, tối. Buổi tối, lúc chia tay, mình định nói thật nhiều thế nhưng phần vì sợ khóc, phần vì đuối sức nên chẳng biết nói gì hơn.
Điều làm mình cảm động nhất là những sự quan tâm của sinh viên dành cho mình, những món quà nho nhỏ, những tin nhắn yêu thương mà các bạn sinh viên gửi cho mình. Mình thường hay thích tự tay làm những món quà, tự tay chọn những món quà cho người mình yêu thương mà quên mất cảm giác được nhận những món quà bất ngờ cũng thật là hạnh phúc.
Cuộc sống vốn dĩ là một món quà diệu kỳ giữa người này với người khác. Nếu hôm nay mình tặng quà cho người này thì hôm sau sẽ lại được nhận quà từ người khác. Và cho dù đó là món quà gì thì mình vẫn tìm thấy được trong đó tình yêu thương của người đã chọn và mang nó đến cho mình bởi ít ra mình cũng có một vị trí nào đó trong lòng họ.
Lần đi dạy hôm nay có rất nhiều ý nghĩa đối với mình. Nó không chỉ dừng lại ở việc thay đổi từ một nơi đến một nơi để tìm lấy sự thanh thản trong tâm hồn mà là cuộc hành trình đến với chữ "duyên", tìm về những kỉ niệm đẹp và tìm thấy một cuộc hội ngộ bất ngờ. Bên cạnh đó, cuộc hành trình này còn cho mình thêm nhiều kỉ niệm mới, nghị lực mới khiến mình thêm yêu cuộc sống này.
Hôm nay mình thực sự rất mệt nhưng lại thực sự rất vui bởi lâu lắm rồi mình mới được lao động như đúng nghĩa của nó, được sống như chính bản thân mình và được thấy mình còn trẻ. Điều này đối với mình là một hạnh phúc lớn lao. Đã lâu lắm rồi mình mới thấy lại được cảm giác này.
Hôm nay, cảm ơn ngày!
Hôm nay, cảm ơn tình!
Hôm nay, cảm ơn các bạn sinh viên Sóc Trăng - những kỉ niệm đẹp của lòng mình!

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

MỘT NGÀY LÀM GIÁM KHẢO

Hôm nay khoa Quan hệ Quốc tế kết hợp với khoa Xã hội học tổ chức liên hoan kịch nói sinh viên lần thứ nhất trong phạm vi toàn trường và mời mình làm thành viên hội đồng ban giám khảo. Do đó, hôm nay mình đã trải qua nguyên ngày chủ nhật ở Thủ Đức để xem kịch. Kể cũng hay vì nếu bình thường đi xem kịch vào chủ nhật thì chỉ xem mỗi một vở, còn hôm nay mình đã xem tới...17 vở.
Thực sự mà nói mình xem kịch cũng khá nhiều: ta diễn có, Tây diễn có và Nhật diễn cũng có nữa. Thế nhưng hôm nay nhìn các bạn sinh viên diễn mình cảm thấy rất nhiều điều thú vị ở sân chơi không chuyên này. Có nhiều kịch bản chuyển thể ghi dấu được sự sáng tạo của các bạn rất nhiều và rất đúng chất sinh viên. Bạn nữ đóng vai phu xe trong "Người ngựa ngựa người" diễn rất đạt và rất sáng tạo cho dù đây là tác phẩm đã được những diễn viên gạo cội thể hiện như: Xuân Hinh, Hoài Linh. Bạn nữ đóng vai "mẹ điên" trong tác phẩm "Mẹ điên" của Vương Hằng Tích không thua kém bất kì diễn viên chuyên nghiệp nào. Cô bé diễn vai bé Thu trong "Chiếc lược ngà" làm mình cảm thấy vô cùng xúc động...
Có thể thấy, dù độ ngắn dài khác nhau nhưng mỗi vở kịch đều thể hiện được sự công phu dàn dựng và khổ luyện của các bạn sinh viên. Mỗi đoạn nhạc đều được các bạn chọn lọc cẩn thận, mỗi đạo cụ đều được chuẩn bị chu đáo: chiếc xe trong "Người ngựa ngựa người" khiến người xem cảm thấy bất ngờ, những điệu múa trong "Rừng xà nu" cho thấy sự tập luyện chăm chỉ của các bạn.
Hôm nay, mặc dù là giám khảo nhưng mình cũng học hỏi rất nhiều từ những người giám khảo khác. Họ là những thầy cô đến từ Đại học Sân khấu điện ảnh. Qua buổi trò chuyện với họ, qua cách họ nhận xét từng vở kịch đã làm cho mình cảm thấy được "lớn lên" hơn trong việc thưởng thức kịch.
Hôm nay, một ngày chủ nhật thiệt vui và ý nghĩa!!!

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

NHỚ!!!

Hôm nay, đọc Facebook của mấy bé CNTN mình cảm thấy giật mình: Thì ra mấy bé đã học buổi học cuối cùng ở đại học rồi...Thời gian trôi qua nhanh thiệt, mới ngày nào đi chơi với mấy bé sau khi từ Bến Tre trở về thế mà đã hơn một tháng rồi, đúng như bé Trân đã viết: "Thời gian ăn cuộc đời". Tự nhiên trong lòng cảm thấy day dứt, giá như mình đọc FB của mấy bé sớm hơn thì đã dắt mấy bé đi ăn trưa rồi...
Mình vẫn còn nhớ buổi học cuối cùng của mình ở đại học, cũng mới đây thôi à. Tuy nhiên, buổi học cuối cùng của mình lại là buổi học cuối cùng trong chương trình CNTN. Những ngày đó, mình nhớ tụi mình ăn hàng ghê lắm: nào là chè, nước mía, canh bún, bánh tráng trộn...Thực sự mà nói, mình đã có quãng đời sinh viên rất đẹp và mình chẳng phải hối tiếc điều gì về nó cả. Chỉ có điều cứ mỗi lúc nghĩ lại, lại thấy chạnh lòng vì thực sự tụi mình chưa đi xa cùng nhau lần nào hết. Có lẽ càng xa từ "sinh viên" chừng nào thì mình càng muốn được gọi tên nó chừng ấy. Thế nên lúc đề tài NCKH được bảo vệ vòng chung kết Eureka, mình rất vui khi trở lại làm "sinh viên" một lần nữa.
Mình có cái may là được làm việc với các bạn sinh viên, được chơi với các bạn sinh viên nên tâm hồn mình cũng trẻ ra nhiều lắm. Thế nhưng, càng như vậy mình lại càng chứng kiến nhiều cuộc chia ly hơn ai hết. Cứ mỗi năm qua đi là phải chia tay với những bạn sinh viên mà mình yêu quý...Biết làm sao mà thắng được số phận. Có lẽ chỉ có ai có "nợ" với nhau mới gắn bó được hết cuộc đời, còn có "duyên" đến mấy rồi cũng sẽ phải chia tay thôi.
Chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi là các bé ra trường rồi. Mình biết trong thời gian này các bé đều bận rộn với tiểu luận, niên luận và khóa luận :( Nhưng hơn ai hết mình hiểu nếu gọi đi chơi thì các bé cũng sẽ okie. Vì mình đã từng trải qua cảm giác đó rồi mà:) Mình và các bé vẫn còn một số điều chưa làm với nhau như: đi chụp hình chung, đi chơi xa chung...Hy vọng là sẽ giải quyết được điều đó trong hai tháng còn lại.
Không biết vì trời bất chợt đổ mưa hay buổi học cuối cùng của các bé mà mình lại cảm thấy nhớ về thời sinh viên của mình nhưng hơn hết là nhớ các bé, nhớ những phút giây đi chơi cùng nhau :)

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

ƯỚC GÌ...

Vẫn biết người ta thường hay nói: "Sông có khúc, người có lúc..."nhưng mình luôn muốn bản thân mình sẽ đi qua được giai đoạn "người có lúc" đó. Mình không muốn đem cảm giác khó chịu của bản thân vào công việc hay cho bất kỳ người nào dù mình cũng đã từng khó chịu với một ai đó vì một chuyện gì đó. Cái muốn và cái thực tế bao giờ cũng khác nhau rất nhiều.
Tâm lý con người cũng thật lạ, nó là thứ dễ lây lan nhất hơn bất kì chứng bệnh gì, nhất là đối với những người mình thương yêu. Và có lẽ chính điều này mà những người mình yêu quý sẽ ít khi nào hiểu được rằng: có thể lúc sáng mình vẫn vui vẻ với họ cho dù trong lòng có giận họ điều gì đi nữa và trước khi đi ngủ mình lại khóc vì họ. Mình không muốn phải thú nhận điều này nhưng đôi lúc nói ra có thể khiến mình cảm thấy thanh thản hơn.
Mình đang trải qua những ngày mà phía trước mặt hay sau lưng đều cảm thấy mờ mịt và trống rỗng. Mình chẳng nhìn thấy bất kì một điều gì ở phía trước để cố gắng. Và mình chỉ biết mang trong mình mỗi một điều ước duy nhất lúc này là đi đâu đó thật xa. Với mình, khi rơi vào một trạng thái không mong muốn thì cách tốt nhất là ở một mình tại một nơi xa nào đó mới có thể hy vọng lấy lại được cân bằng.

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

CHỊ!!!

Chị à, có lẽ cho tới giờ phút này em chưa gặp người nào khác khổ hơn chị. Em cũng không hiểu tại sao nỗi đau lại ập xuống chị nhiều đến vậy. Đối với một người, chịu đựng sự mất đi một người thân yêu đã là quá sức rồi vậy mà trong vòng mấy tháng, chị phải chịu nỗi đau mất chồng rồi đến nỗi đau mất cha. Sau giỗ đầu của chồng và sắp đến giỗ đầu của cha chị lại chịu đựng thêm một nỗi đau nữa: mẹ bị tai biến trong tình trạng rất nguy kịch: hoặc là cưa chân hoặc là phải chuẩn bị... Đó là chưa kể những lúc buồn chị lại mang những chiếc đầm bầu ra xem và khóc vì bị sẩy thai đến mấy lần.
Em không biết phải nói thế nào với chị, phải an ủi chị điều gì, chỉ mong chị cố gắng. Mong chị và những chị em trong nhà cố gắng nhiều chị nhé. Em và những người trong nhà cũng sẽ cầu nguyện cho bà được bình yên vì em biết rằng, mặc dù bên ngoài bà lúc nào cũng vui vẻ nhưng có lẽ trong lòng bà phải chịu đựng rất nhiều, chịu đựng nỗi đau khi thấy con đau khổ, chịu đựng nỗi đau mất chồng và nỗi đau của sự cô đơn khi về già.
Đêm nay em sẽ thức viết tiểu luận để sáng mai vào bệnh viện với chị. Em mong rằng những người biết chị hay chưa biết chị nếu biết được cảnh ngộ của chị lúc này cũng sẽ cầu nguyện cho chị và gia đình vượt qua những giây phút khó khăn này. Cầu mong điều tốt đẹp sẽ đến với chị!

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG

Không hiểu sao dạo gần đây mình hay có thói quen viết blog vào lúc đêm khuya và trong lúc đang viết tiểu luận :((
Cũng mới đây thôi mình hay đọc những bài viết về những người nổi tiếng, những người mà mọi người gọi là:"Người của công chúng" và thấy thương họ vô cùng. Cuộc sống của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng Angela Jolie suốt ngày trải khắp các mặt báo và những sự thật "xấu xí" về họ mà thực chất có thể chỉ là :"lá cải". Cô công chúa Hoàn Châu xinh xắn ngày nào cũng phải che giấu sự việc mang thai vì không muốn báo chí làm rùm beng và có lẽ cô ấy mong muốn một nơi nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Nhiều người nổi tiếng khác phải che giấu hoặc bí mật kết hôn để báo chí không làm phiền đến chồng hoặc vợ sắp cưới của họ. Đó là chưa kể họ là nạn nhân của rất nhiều tin đồn thất thiệt và họ làm gì cũng có người khen kẻ chê. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là con người. Đã là con người thì ai chẳng có khuyết điểm.
Những người không nổi tiếng thì lại nhìn những người nổi tiếng bằng ánh mắt thèm khát. Do đó, nhiều người đã đánh bóng tên tuổi, muốn mọi người biết đến mình bằng cách tự mình tạo nhiều scandal. Và họ đã không biết rằng, chính nhiều người ở đỉnh cao của sự nổi tiếng lại thèm cảm giác của những người không nổi tiếng, được bình yên bên người mình yêu thương, được tự do làm những việc của riêng mình, được đi đến bất cứ đâu mà không bị các cánh phóng viên săn đón.
Lúc nhỏ, khi nghe bài hát: "Lucky" mình thấy chưa hiểu lắm, giờ thì thật thấm thía: "She is so lucky but why does she cry?" Phải rồi, tách mình ra khỏi vầng hào quang, họ sẽ cảm thấy rất cô đơn nếu không có người hiểu và thông cảm.
Mình không phải là người nổi tiếng và thực sự không muốn nổi tiếng bởi vì mình muốn được nắm tay người mình yêu đi dạo đây đó, được thoải mái công bố với mọi người nếu mình sắp kết hôn và cũng sẽ không giấu cảm xúc hạnh phúc khi làm mẹ như các bạn mình đã thể hiện.
Mình không phản đối sự nổi tiếng. Mình ủng hộ mọi người dù ở bất cứ lĩnh vực nào cũng thể hiện được hết khả năng của họ. Đó là những người đáng ngưỡng mộ và họ xứng đáng với tiếng tăm ấy.
Thế nhưng họ đã cố gắng nhiều trong công việc của mình rồi vậy tại sao mọi người không để họ được là họ trong đời sống riêng tư?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...