Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

2013 - Năm Thiên Di

Mình sẽ kể ra đây 10 sự kiện tiêu biểu của năm, dù là vui, là buồn thì năm 2013 cũng đã sắp đến ngày khép lại. Cảm ơn cuộc đời đã khiến cho tháng cuối cùng năm 2013 của mình ngập tràn niềm vui, hạnh phúc với nhiều điều kỳ diệu, bất ngờ. Đã lâu lắm rồi mình mới cảm thấy tự do tự tại, vui vẻ và thoải mái với cuộc sống độc thân đến vậy. Mình đã thưởng thức cuộc sống với đầy đủ ý nghĩa nhất của nó và cảm thấy nó thú vị lên mỗi ngày.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

I love...my life

Nếu như được gặp Đức Phật, điều mà tôi tranh luận lại sẽ là: Thưa người, con không tin rằng: Đời là bể khổ. Con tin rằng: Khổ chỉ là một khía cạnh nào đó của cuộc đời, cũng như vui, cũng như hạnh phúc. Nếu người nói rằng: Đời là Bể khổ thì con sẽ nói rằng: Đời là Hạnh phúc có được không ạ?

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Cảm ơn vì điện ảnh Việt Nam có thầy

Cuối cùng thầy đã quyết định chuyển hẳn vào TP Hồ Chí Minh sau thời gian dài đi đi về về giữa hai thành phố lớn. Có lẽ, thầy đã nhận ra nơi đây là vùng đất thích hợp để thầy phát triển sự nghiệp của mình, sự nghiệp của những nhà làm phim độc lập.

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

The creative writings

Có một điều tôi luôn nói với sinh viên của mình khi họ sáng tác: "đừng bao giờ biến những câu chuyện từ những cuốn sách bạn đọc thành của bạn hay vì ám ảnh những bộ phim bạn xem mà đi tìm kiếm chúng cho cuộc đời mình. Những người tài năng luôn biết cách làm như thật trí tưởng tượng của chính họ hay kể cuộc đời chính họ qua lăng kính tưởng tượng để ám ảnh độc giả, khán giả. Nhưng họ với ta khác nhau, cuộc đời khác nhau, đất nước khác nhau và hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy, không bao giờ có một hình mẫu chung về tình yêu hay bất kỳ tình cảm nào khác trong cuộc sống. Tình yêu đơn giản chỉ là hạnh phúc và bình an thực sự trong đời. Và ta chỉ thực sự hạnh phúc khi ta sống bằng cuộc đời thực của chính mình, tự do tự tại với chính mình và kể cho họ nghe câu chuyện của chính ta, bộ phim của chính ta qua lăng kính của ta. Đó mới là ý nghĩa thực sự của cuộc sống và nghệ thuật."

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Thực và ảo

Có nhiều lúc, tôi nghĩ rằng, Facebook chỉ là một mạng xã hội ảo. Điều người ta có thể làm được ở đó chính là tìm lại những mối quan hệ đã thất lạc, có thể có những mối quan hệ mới từ những người có chung một mối quan tâm nào đó hoặc để theo dõi tin tức từ những người bạn. Nó chỉ là một phần nhỏ để người ta hiểu thêm về một người bạn mà mình đã gặp, đã quen từ thực tế vì mọi người có những cách ứng xử rất khác nhau về mạng xã hội ấy.

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

...

Mình đã thử trở lại Facebook cũ sau gần một tháng vắng bóng. Mình tưởng mọi cảm xúc đớn đau đã nhẹ nhàng trôi qua nhưng khi trở lại, khi đi dạo, khi đọc lại những dòng status,...trái tim mình vẫn tiếp tục vỡ ra thành nhiều mảnh như thể còn chỗ nào chưa đau thì đau nốt, chỗ nào vết thương tưởng chừng đã nguôi ngoai thì lại tiếp tục lở loét. Mình chẳng biết đó là thứ cảm xúc gì mà khiến mình cứ phải đớn đau và điêu đứng đến nhường ấy. Facebook cũ của mình có gần 850 người bạn nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là mình đơn độc trong cuộc sống của chính mình. Cái mạng xã hội rộng rãi ấy chỉ làm cho những khoảng trống trong lòng mình ngày một lan tỏa nhiều hơn.

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Tình yêu không có chỗ cho lòng thương hại

Một người bạn nhắn tin rủ tôi đi nhậu. Bạn bảo tôi không nên kiềm nén cảm xúc của mình, hãy để mọi thứ được thả trôi. Tôi hiểu ý bạn nhưng kiên quyết từ chối. Rượu có thể làm chúng ta say và tạm thời quên đi mọi đau đớn về tinh thần nhưng khi cơn say qua đi rồi thì sao? Nỗi đau vẫn còn đó cộng thêm những tra tấn khác về thể xác như đau đầu, đau dạ dày...Như vậy chẳng phải chúng ta lại đang tự làm tổn thương mình thêm lần nữa? Nếu chúng ta không yêu thương bản thân mình thì ai sẽ yêu thương ta và làm sao ta biết yêu thương người khác. Tôi muốn đối diện với tất cả mọi thứ bằng cảm xúc thật của chính mình, nếu đau quá thì sẽ khóc chứ tôi không trốn tránh. Có như vậy tôi sẽ tĩnh tâm hơn và sẽ biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Chẳng phải, Ayn Rand trong Suối nguồn đã nói: "Nếu muốn nói câu "Tôi yêu em" thì phải nói từ "Tôi" trước đã" sao.

In the mood for love

Trong một buổi dạy kỹ thuật viết kịch bản ngắn ngủi cho sinh viên khoa Văn, tôi đã cho các em xem một số cảnh trong phim "Tâm trạng khi yêu" của Vương Gia Vệ. Với những người còn non nớt về việc cảm thụ tác phẩm điện ảnh thì phim của Vương Gia Vệ quả là thách thức không nhỏ, nhất là về mặt kịch bản. Thế nhưng, để hiểu điện ảnh là gì thì cần phải xem phim ông ấy. Có như vậy, các bạn sinh viên mới hiểu được ý nghĩa chuyển tải của hình ảnh trong phim và không sa đà vào viết thoại quá nhiều hay kể lể. Mặt khác, những câu thoại trong phim Vương Gia Vệ cũng khá tinh tế, dù đôi khi có hơi cường điệu nhưng rất giàu hình ảnh.

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Tôi và chính tôi

Chiều nay, tôi đã bỏ mặc mọi thứ để ra vườn làm công việc thường nhật nhất của một người nông dân: cuốc cỏ, trồng cây. Đã lâu không cuốc, đôi tay nhanh chóng bị chai sần và trầy xước nhưng những điều đó làm tôi thấy dễ chịu hơn những vết thương trong lòng. Công việc tay chân khiến tôi nghĩ về mọi thứ đã qua, về những thất bại trong công việc lẫn trong tình cảm mà tôi phải cay đắng thừa nhận.

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Yêu và hiểu (*)

Trước khi bạn về lại Đà Nẵng, tôi đến ăn cơm cùng vợ chồng bạn ở Hùng Vương Plaza. Chúng tôi đã xa nhau năm năm mà có cảm tưởng như mới ngày nào vẫn còn ở bên nhau. Cả hai chúng tôi so với những người bạn đại học khác thì không thay đổi nhiều, vẫn y như những ngày mới ra trường.

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

...

Rồi tôi đã phải trở lại con đường của riêng tôi. Điều tôi cần làm và đã làm là xóa đi FB của mình như nó chưa hề tồn tại trên đời. Có như thế, việc ra đi của tôi sẽ được thanh thản hơn và tôi không còn áy náy khi mình là phiền phức hay ko thoải mái cho bất kỳ ai nữa.

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Sweet summer in Singapore and Malaysia



 Tôi còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên ra nước ngoài, lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ phổ biến và ngôn ngữ của họ thì ngoài xin chào, cảm ơn, tạm biệt, tôi không còn biết nói thêm gì nữa. Thế nhưng, sau hai năm học tập ở đất nước ấy, với những chuyến đi dọc đất nước, với việc tìm hiểu cách thức đi lại bằng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, với việc tự mày mò mọi thứ, giờ đây tôi đã tự tin trong những chuyến đi xa tổ quốc mà không còn phải có bất kỳ lo lắng gì nữa cả. Đó cũng là lý do cho chuyến đi bụi đầy thú vị 6 ngày 5 đêm đến Singapore và Malaysia với mẹ những ngày vừa qua. 

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

From my lovely sister

Một trong những tấm bưu thiếp mà mình xúc động nhất, từ em:

Chuyện kể từ Đài Loan (13): Ngày tôi đi

Ngày tôi đi, cả lớp tiễn đưa bằng một bữa tiệc nhỏ lúc 9 giờ tối. Giáo sư hướng dẫn của tôi ở tận Đài Bắc cũng nhẫn nại ngồi chờ mọi người tụ tập đông đủ. Rất may tôi đã kịp cùng thầy chụp chung một bức ảnh, cùng trò chuyện, cùng nói lên những chia sẻ, suy nghĩ của mình suốt hai năm học tại Đài Loan. Tôi gửi tặng cả lớp những bức tranh dân gian Đông Hồ và một tấm thiệp nho nhỏ ghi lại cảm xúc, suy nghĩ của tôi về từng người một. Với mỗi người, tôi đều có những kỉ niệm riêng muốn chia sẻ.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Tạm biệt Đài Loan...Tạm biệt...

Em hỏi: Vì sao khi chúng ta đến chỉ có một tiệc chào đón duy nhất nhưng khi chúng ta đi thì lại có tới cả chục tiệc chia tay? Mình bảo: Bởi vì khi đến, chúng ta chỉ có một mình nhưng khi đi, hành trang chúng ta mang theo là những ký ức của nơi ta đến, là rất nhiều mối quan hệ mới, là rất nhiều bạn bè khi chúng ta cùng ở chung ký túc xá, cùng cộng đồng dân tộc, cùng lớp học và cùng tham gia những buổi sinh hoạt chung...Những hành trang ấy, những kỷ niệm ấy đã được chúng ta nhẹ nhàng cất giữ trong tim nên sẽ mãi mãi được chúng ta mang theo đến suốt cuộc đời và sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành gánh nặng như bất kỳ hành trang cồng kềnh nào khác.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

...

Sáng nay, không biết bằng một phép màu tình cờ nào đó, mình đọc thấy những dòng C viết cho mình trong những ngày bạn học ở Anh. Những dòng ấy tuy ngắn thôi nhưng cũng sẽ là đủ để động viên mình trên một quãng đường dài. Tháng 8 này C sẽ về nhà chồng và cũng là đứa bạn thân cuối cùng của mình lên xe hoa.

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Những ngày này

Những ngày này tự dưng thấy nhớ Đài Loan dù biết rằng sớm thôi, sẽ trở lại.

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Đám cưới bạn

Đám cưới bạn không tổ chức ở thành phố mà là ở một miền quê xa, có sông, có nước, có những cánh đồng trơ gốc rạ, có những cây cầu bé nhỏ đưa mình trở về những kỷ niệm ngày trước trong câu chuyện bạn kể. Mình hình dung ra cách lần đầu tiên bạn đến nhà người yêu (và là chồng bây giờ), cách mà người yêu của bạn từng vượt hàng chục cây số xa xôi trong gió, bụi và mịt mù khói xe để đến với bạn sau cuộc điện thoại bạn gọi cho anh ấy báo tin rằng: bạn đã bị mất xe, mất điện thoại, giấy tờ, tiền bạc chỉ trong vòng vài phút sau máy ATM. Mình cũng hình dung ra cả chính mình hai lần đưa sinh viên đi thực tập ở miền quê sông nước này, những buổi trưa trời nắng đổ lửa hay những buổi chiều đi bộ hàng chục cây số để hướng dẫn sinh viên và quan sát cách các bạn ấy làm việc. Mình hình dung ra cả nỗi buồn của chính mình trong những ngày tháng ấy.

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Chuyện kể từ Đài Loan (12): Đến Đài Loan xem lễ hội đèn lồng



Khi xem những bộ phim cổ trang xưa, tôi luôn bị ấn tượng bởi những chiếc đèn lồng đỏ và khát khao được thấy chúng một lần nào đó ngoài đời thực. Đó không chỉ là nét đặc trưng văn hóa của người Hoa mà còn là biểu tượng của hạnh phúc, may mắn về mặt phong thủy. Và khát khao ấy của tôi đã trở thành hiện thực trong những ngày đầu năm mới này. Lần đầu tiên trong đời, trong đêm mùa xuân ấm áp, tôi được đi dưới hàng trăm hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ treo cao. Thật khó để diễn tả trải nghiệm ấy bằng lời. Tôi chỉ có thể nói đơn giản rằng, nếu bạn cũng có mong muốn như tôi, hãy đến Đài Loan và viếng thăm Lễ hội lồng đèn, bạn sẽ có được những trải nghiệm đầy thú vị. 

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại (*)


Tháng 3 bao giờ cũng đầy bận rộn và mệt mỏi, nhất là hai năm học tập ở đây, ngày nào cũng phải dậy sớm và lết được về đến ký túc xá khi tất cả mọi ánh đèn đều đã bật sáng, chỉ muốn leo ngay lên giường chợp mắt chứ không hề muốn viết lách thêm bất kỳ thứ gì sau đó.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Những ngày giáp tết

Hôm nay, lần đầu tiên chính thức bật khóc sau nhiều ngày lờ đi câu hỏi về tết và liên quan đến tết. Mình không thích tết nhưng thích những ngày ở nhà trong dịp tết, thích đi với ba mua quần áo, thích đi với mẹ mua hoa, chả giò, mứt...thích đi với bạn ngắm những chậu hoa vàng rực, thích chuẩn bị mọi thứ, thích không khí rộn ràng và se se lạnh ngày đầu năm.

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Chuyện kể từ Đài Loan (11): Môn học cuối cùng

Lúc đi học, có nhiều môn học đạt số điểm tuyệt đối nhưng chúng ta hoàn toàn bình thản trước nó trong khi đó, một số môn đạt điểm số thấp hơn nhưng lại mang đến niềm vui trọn vẹn. Điều đó có nghĩa là tự bản thân chúng ta cũng nhận thấy được rằng, điểm số cao hay thấp đôi khi không quan trọng mà điểm số ấy có đánh giá được đúng nỗ lực của chính bản thân chúng ta hay không, có ghi nhận được sự tiến bộ của chúng ta trong học tập hay không và mức độ hiểu biết của chúng ta sau môn học ấy có nhiều hay không. Trường hợp của mình ở Đài Loan cũng vậy.

Chủ nhật buồn tiễn đưa Người

Giống như bao nhiêu năm về trước, khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời, cả nước đau buồn đưa tiễn. Bây giờ, thêm một lần nữa, sự đau buồn đó lại lặp lại.
Mình đã nghe rất nhiều, rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy và đặc biệt yêu thích những bài hát ấy qua tiếng hát Thái Thanh, cũng giống như yêu thích tiếng hát Khánh Ly qua các nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vậy. Các bài hát của ông bao giờ cũng nặng sầu, man mác...
Mình không biết viết gì thêm nữa. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật không thể tránh trong cuộc đời mỗi con người. Chỉ mong ông ra đi thanh thản và tiếng hát của ông mãi mãi ở lại với đời.
"Tôi không đem theo với tôi được nhiều điều tôi mong đợi
Tôi không đem theo với tôi danh với lợi ra ngoài đời
Tôi không đem theo với tôi được cả buồn vui mấy nỗi
Tôi không đem theo với tôi, và để lại cho thế giới.

Tôi xin dâng cho thế gian một vài điều tôi công nhận
Tôi xin dâng cho thế gian, ôi số phận sinh làm người!
Thương cho em chưa thoát thai trong cuộc đời chưa hết chuyến
Tôi xin dâng cho cái quên của một người sẽ tái duyên.

Rồi mai đây tôi sẽ chết
Trên đường về nơi cõi niết
Tôi sẽ không đem với tôi những gì đâu!
Rồi mai đây tôi hóa kiếp
Trong lòng mừng không hối tiếc
Tôi sẽ không đem với tôi những gì đâu!"
(Phạm Duy)

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Pieta - Từ điêu khắc đến điện ảnh

"Tôi không nghĩ rằng bằng một bộ phim chúng ta có thể làm đổi thay thế giới. Những gì chúng ta có thể làm được là cung cấp thông tin, tạo ra những cảm xúc và thử tìm một chỗ đứng trong cuộc tranh luận tư tưởng hệ". (Kenneth Loach)
Năm 1499, chàng thanh niên 25 tuổi Michelangelo khiến thành Roma phải kinh ngạc khi cho ra mắt tác phẩm điêu khắc Pieta bằng đá cẩm thạch trắng với kích cỡ người thật để dựng lại một câu chuyện trong kinh Thánh. Đức Mẹ Maria mắt nhắm nghiền ôm lấy Chúa Jesus sau khi người bị hành hình khiến người xem có cảm giác khác về hình ảnh Người mẹ trong tác phẩm này. Với bàn tay rộng mở và tư thế ngồi vững chãi, Chúa Jesus đã được bình an trong lòng mẹ. Khuôn mặt Đức Mẹ được khắc họa rất tinh tế. Đó không còn là vẻ hiền lành, dịu dàng mà chúng ta thường nhìn thấy trong các bức họa của Leonardo da Vinci mà là sự đau đớn chìm ngấm vào bên trong để lộ vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ. Chẳng ai biết người mẹ đang toan tính điều gì với những kẻ đã ra tay với con mình, chỉ biết rằng, sức mạnh trong hình ảnh mà Michelangelo tạo ra có sức mạnh gấp hàng nghìn lời nói và rồi sau hơn 500 năm sau, người mẹ ấy đã đứng lên đi đòi lại công lý cho con trai mình trong một hình thức khác nhưng cũng khiến công chúng đương thời cũng kinh ngạc không kém Michelangelo, đó là Pieta của đạo diễn tài ba người Hàn Quốc, Kim Ki Duk.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...