Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Khi em tìm nhớ, khi em tìm quên


Ước gì nhắm mắt lại, tỉnh dậy và thấy mình đã ở Sài Gòn. Không hiểu vì sao những ngày này sao lại nhớ Sài Gòn da diết đến vậy. Nghe những bài hát yêu thích ngày còn ở Sài Gòn. Ganh tỵ vì tin nhắn của Bờm hôm qua: Mi ơi. Ta vào SG rồi. Trong này nắng lắm nè. Không mưa như Hà Nội. Gửi cho mi chút nắng hen pà Nart (cái tên này là một nickname mà nó mới phát minh và đặt cho mình cách đây hai ngày, sẽ kể sau). Keke. Giữ sức khỏe nhen. Hẹn tái ngộ mi sớm.
Nhớ những con đường đông đúc ở Sài Gòn, nhớ những ngày tháng ngột ngạt ở Sài Gòn cứ tất bật chạy theo công việc để rồi than thở: sau hai năm ra trường chẳng làm gì cho ra hồn. Có biết đâu, những ngày tháng đó lại là những ngày tháng mình học tập rất nhiều từ kinh nghiệm của cuộc sống, của những vấn đề cần xử lý mà đôi lúc nhìn lại, mình cảm thấy trong đó chút tự hào: ừ thì mình cũng biết làm việc đấy nhỉ. Mình biết áp dụng những hàm excel để lọc danh sách sinh viên thi tuyển đầu vào CNTN, biết tính tiền cho hệ CNTN như một người kế toán, biết tổ chức tour cho 20 sinh viên CNTN đi Hà Nội thực tập như làm việc ở công ty du lịch…và còn rất nhiều cái biết khác nữa. Ở Sài Gòn, thường thì lười viết bài tiểu luận nhưng lại làm nghiên cứu khoa học rất nhanh. 20 trang luận văn viết được khi còn ở Sài Gòn giờ ra Hà Nội vẫn vẹn nguyên không nhúc nhích. Ở đây, viết tiểu luận, viết văn, sáng tác thơ, viết blog thì rất nhanh. Có lẽ nơi đây là mảnh đất sản sinh những tâm hồn nghệ sĩ.
                                                              Nhóm F5
Nhớ da diết những người bạn của nhóm F5, nhớ những ngày tháng khi cả nhóm xuất hiện ở sân bóng đá mini Bình Triệu, tụi sinh viên thấy mình đều không ngừng thắc mắc: chị Na đi cổ vũ cho ai vậy ta? Nhớ khoảnh khắc cả 5 người lập thành một nhóm cực kỳ dễ thương và cực kỳ đặc biệt. Lần đầu đi uống café với nhau, mình vừa được giải thoát khỏi thanh toán thực tập CNTN hành hạ sau một tháng trở về còn các em thì vừa trải qua kỳ thi giữa kỳ tin học. Vì được nghỉ sớm nên ba em đã mời mình đi uống café ở bên trường Nông nghiệp (vì thấy mình đi vào trường nổi bật trong chiếc áo màu hồng) và mời cả thầy dạy tin học. Dù làm việc với HH đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên uống café chung. Và cũng trong lần đầu tiên ấy, mình thú nhận người đầu tiên làm cho mình khóc khi về trường làm việc lại là HH. Vì lúc mới về, trông mình trẻ măng, thầy nhầm là sinh viên và giáo huấn cho một bài về việc mượn phòng. Mình đứng im, không biết mở lời như thế nào, bước ra khỏi phòng đào tạo, gặp con bạn thân ngồi chờ mình ở ghế đá, mới mở lời đã nghẹn ngào và  nước mắt tuôn xối xả. Mình không buồn, chỉ tủi thân vì  xin phòng cho sinh viên chứ đâu phải cho mình. Chính từ việc đó mà suốt thời gian làm việc ở trường về sau mình chẳng thèm cười với thầy ấy cho dù thầy ấy đã biết mình là giảng viên khoa Văn học và Ngôn ngữ. Sau khi nghe chuyện này, có lẽ để đền bù những giọt nước mắt mà mình bỏ ra, thầy ấy thường xuyên rủ mọi người đi chơi và từ đó nhóm F5 ra đời (mà mọi người nói vui là nhóm: bệnh bệnh J). Đó là khoảng thời gian mà mình cảm thấy vui nhất khi đi làm ở trường.
Riêng về HH, nhớ những ngày đi dạy ở Sóc Trăng, cứ liên tiếp điện thoại nhờ hết cái này đến cái kia dù mình đã nói đi nói lại là mình không có ở Sài Gòn. Nhớ HH dù căng thẳng trước một môn học mà nếu rớt thì không thể bảo vệ luận văn thạc sĩ được nhưng vẫn ôm một đống sách vở ngồi ở quán Gió Bắc chờ mình đến ăn cơm trước giờ đi thi. 
                                          Cafe: Gió Bắc
Nhớ quán café Trung Nguyên ở Hàng Xanh mà mình, HH và Hiền vẫn hay ngồi mỗi tối thứ hai để lập kế hoạch ăn chơi cho ngày hôm sau.
Nhớ café bên trường Nông nghiệp là nơi vẫn thường ăn sáng cùng HH, ăn trưa cùng đại ca, các đồng nghiệp và vô số cuộc hẹn hò khác (vì gần trường, hẹn qua đó cho tiện). 
                                         Cafe: Trầm
Nhớ café Trầm, nơi hương thơm tỏa ra nhè nhẹ từ những ngọn đèn dầu, nơi đã có một đêm sinh nhật ấm áp bên tiếng nước chảy từ vách đá và lời kể chuyện đầy hài hước của VV. Nhớ café Miền Đồng Thảo bên đường ray xe lửa nhưng đầy mộng mơ khiến cho mấy thầy trò tốn hơn 100k tiền taxi để đi uống cho bằng được. 
                                        Cafe: Miền Đồng Thảo
Nhớ café Gió Bắc, nơi có một đêm ấm áp bên những bé sinh viên thân yêu của mình để nghe giọng hát ngọt ngào của cô ca sĩ xinh đẹp trong bộ đầm màu đen, bên cây đàn piano, đàn violon và kèn saxophone. Nhớ cả nhóm đã ngạc nhiên như thế nào khi anh phục vụ bưng đến một dĩa trái cây to tướng mà cả nhóm không gọi. Và sau cái vụ trái cây ấy, cái quán với cái tên gây tranh cãi nằm bên cạnh Hồ Con Rùa trở thành nơi mà mình và mọi người hay PR cho bạn bè: quán phục vụ tốt, thân thiện và toàn những anh chàng đẹp trai. Vì cái tên gây tranh cãi ấy mà mới đây thôi mình đã thắng trong một vụ cá cược là Gió Bắc hay Gió Bấc. Dĩ nhiên, người lui tới cái quán ấy nhiều như mình phải là người chiến thắng rồi.       
Nhớ café Hàn Thuyên, nơi mấy đứa bạn thường tụ tập chuyện trò, ăn uống và ngắm cô dâu chú rể tạo đủ các kiểu dáng để chụp hình bên nhà thờ Đức Bà.
                                             Cafe Hàn Thuyên và những người bạn
Nhớ quán cơm chay Pháp Uyển với những giai điệu trong trẻo, thanh tịnh làm lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản khi lần đầu tiên đi ăn với Nụ. Và sau đó, mình còn trở lại quán này nhiều lần với ba, anh hai và những đứa em họ.
Nhớ quán Bánh Mì Tươi ở ngã tư Nguyễn Văn Thủ và Mạc Đĩnh Chi, nơi lần đầu đi ăn với thầy Nhật Chiêu và sau đó phát hiện ra món ăn yêu thích của thầy là bánh mì tươi. Những lần sau trở lại với anh hai, với ba, với một đứa em cùng phòng ở ký túc xá, mình cũng chưa một lần gọi món bánh mì tươi ở đó.
Nhớ nhà hàng Seul House, nơi mình được thưởng thức những món ngon như trong phim Hàn Quốc với mọi người trong lần sinh nhật thứ 24 và trở lại với VV trước khi ra Hà Nội. Nhớ những ngạc nhiên thơ ngây (mà mình gọi là “nhà quê”) của VV khi nếm thử hết món này đến món kia trong sự tò mò, thắc mắc.
Nhớ sự chân thành của VV, dù biết mình cố tình tạo ra những việc này việc kia để anh phải giúp đỡ trong chuỗi công việc bận rộn nhưng vẫn vui vẻ nhận lời. Nhớ tiếng gọi í ới của đại ca sau mỗi lần họp khoa, hai anh em đi ngồi café vỉa hè ngắm người đi đường qua lại. Nhớ thầy cô và các anh chị đồng nghiệp với biệt danh “Na nơ” mà mọi người hay trêu đùa cho sự điệu đà của mình. Nhớ anh D vì muốn gặp mình trong vòng 3 phút đã vượt qua chặng đường dài gần 30 cây số mà chỉ thiếu chút nữa thôi đoàn tàu đã lăn bánh.
Nhớ các em sinh viên mà mình hướng dẫn thực tập, nhớ bó hoa mồng 8/3 mà tụi em đã nhờ người lặn lội đường xa mua về tặng mình vì ở địa phương ấy không có hoa hồng. Nhớ chiếc túi xách mà một nhóm sinh viên ở chung đã lén mình đi chợ mua về tặng cùng lời xin lỗi vì ở đây không có giấy gói quà J. Nhớ chiếc bánh kem sinh nhật với dòng chữ Happy Birthday cô Li Na và cây nến 23 tuổi (trong khi mình phải thanh minh đi thanh minh lại là mình đã 24) mà các em đã tổ chức sinh nhật riêng cho mình một cách đầy bất ngờ và cảm động. Nhớ bó hoa 20/10 cùng chiếc túi xách màu đỏ mà các em đã gửi tặng cho mình trước khi ra Hà Nội cùng lời nhắn: Cô ơi, hàng tháng nhớ gửi ô mai về cho tụi em cô nhé. Ừ thì chiếc giỏ vẫn còn theo mình đến lớp và đi chơi còn ô mai Hà Nội vẫn chưa trở về. :)
            20/10/2010 và sinh viên
Còn nhiều cái, nhiều thứ để nhớ nữa nhưng không thể ghi ra hết ở đây. Chỉ nhớ rằng người Sài Gòn quan niệm về tình yêu trong trẻo dễ thương theo đúng nghĩa của nó. Yêu, ừ thì đơn giản là yêu, là đem hạnh phúc mà mình có được để làm những người xung quanh cũng cảm thấy hạnh phúc. Yêu là cho mà không đòi hỏi phải nhận lại. Có lẽ như vậy họ mới kéo dài được tình yêu của mình trong niềm hạnh phúc hân hoan và nếu có yêu ai đó họ cũng làm cho những người xung quanh cảm thấy họ trở nên đẹp hơn.
Nhớ, một lời hứa sáo rỗng chưa thực hiện được từ lời động viên mà mình đã gửi cho một người bạn: Hãy cố gắng viết và bảo vệ luận văn thạc sĩ thật tốt để em lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Bạn mình đã đạt học vị thạc sĩ vào ngày 30/09/2010 năm ngoái nhưng chưa bao giờ mình lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Mình vẫn bơ vơ trước trang luận văn và nhìn chăm chăm vào những con chữ thèm ngọ nguậy nhưng chưa bao giờ được chuyển động…

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

"Hãy nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đáng yêu như thế"*


Dẫu biết rằng có thể đi xe máy đến trường nhưng vẫn thích đi xe đạp hơn vì mình có thể hứng những giọt mưa phùn lất phất rơi trên bàn tay, thấm vào khuôn mặt không đeo khẩu trang. Mát lạnh. Dẫu cho đường đến trường ướt nhão và có thể làm bẩn đôi giày vải màu đen của mình bất cứ lúc nào thì cũng thích như thế bởi mai mốt rời Hà Nội rồi, làm sao có thể kiếm được lại cảm giác thế này. Mai mốt, trời nắng lên rồi, lấy đâu ra nữa cảm giác như thế này. Hơn nữa, đi xe đạp khiến mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có lẽ đó là bởi nhờ sự vận động.
Dẫu cho ngủ hai người thì sẽ ấm áp hơn nhưng mình luôn luôn thích ngủ một mình. Thích được cuộn tròn trong những chiếc chăn bông hay đơn giản mình không muốn người khác có thể nghe thấy tiếng thút thít của mình mỗi khi có chuyện buồn.
Mình không thích mặc áo mưa khi trời mưa nhỏ dù biết đi lâu dưới trời mưa thì cơn mưa nhỏ cũng sẽ trở nên to tát. Con người sống trong thành phố thì mấy khi được tiếp xúc với tự nhiên, nhất là mưa, là nắng. Những cơn mưa nhỏ chẳng phải là giải pháp đáng yêu để chạm vào thiên nhiên đó sao? Mình chỉ mặc áo mưa khi trời mưa quá to và không thể đi dưới đường trong bộ dạng ướt sũng.
Mình không thích sấy tóc, không muốn tóc bị hong khô bởi thứ hơi nóng được tạo ra bởi luồng điện khó chịu. Tóc ướt do nước thì nó cũng phải được hong khô bởi gió. Đó là sản phẩm của tự nhiên. Nhiều người bảo như vậy sẽ đau đầu nhưng sự thực là mình chưa bao giờ thấy đau đầu như thế cả.
Nhiều người bảo đau dạ dày mà vẫn ăn mì là bất thường nhưng sự thực mình chẳng thấy có gì là bất thường cả. Cơn đau thường đến với mình do những bất thường tâm lý nhiều hơn là do ăn uống. Mình ăn mì chỉ bởi lý do đơn giản: lúc đi làm tới trước khi đi học ở Dự án, chẳng bao giờ mình đụng đến gói mì nào. Mì gói chỉ gắn liền với mình thời sinh viên. Thì đây, nếu không gắn bó với nó mai mốt lấy gì ghi lại cho vấn đề ẩm thực của những ngày tháng đi học tại đây khi cơm là thứ sẽ gắn bó với mình suốt phần đời còn lại :).
Một lý do nữa khiến mình thích đi xe đạp là sự thư giãn trên con đường dài 4km. Đó là con đường bằng phẳng đi qua nhiều nơi mà mình có thể hít thở được chút không khí trong lành của vùng ngoại ô và để mình có thể vẩn vơ suy nghĩ được nhiều thứ. Điều mà mình nhận ra được gần đây là mình thường vượt qua mọi sự trầm cảm bằng việc “trong trẻo” hóa mọi việc. Khi mọi áp lực, mọi mệt mỏi, mọi u buồn dồn dập kéo đến thì cách tốt nhất để đập cho chúng một trận tơi bời là lạc quan hóa và hồn nhiên hóa chúng. Cuộc sống vốn dĩ chứa đựng quá nhiều u buồn rồi, cần chi đeo gông vào cho nó nặng nề thêm. Do đó, thích đọc “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” hơn là “Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường”:). Mãi mãi là như thế. Yêu Hà Nội, thích Hà Nội cũng bởi những bài viết trên blog của một người bạn mà mình đã đọc được từ trước tết. Những bài viết dễ thương, hài hước nhưng chân thành và sâu sắc. Những bài viết của một thời trong trẻo thơ ngây mà chắc hẳn chẳng bao giờ sẽ trở lại nữa.
Sáng nay, em bảo: Em không tin vào tình yêu, như thầy vậy. Mình bảo: Mình rất tin vào tình yêu. Em bảo: Tại sao? Mình bảo: Vì bản thân mình có thể làm cho người nào mình yêu thương tin rằng có cái gọi là tình yêu :).
 ---------------------------------------
* Lời thoại trong phim Poetry

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

CHO EM

Trích Facebook của một người bạn: Cả buổi trời đọc hết entry xem hết đống ảnh trên Y!360 của Huyền. Dừng lại thật lâu trước tấm ảnh Huyền chụp cạnh thầy Hiếu ngày b/vệ khoá luận (nhớ lại t và bạn đã cùng cười ngạc nhiên thế nào khi phát hiện ra hai đứa mặc áo dài giống hệt nhau, nhớ cả câu chúc may mắn với theo sau lưng khi t hớt hải chạy về tiểu ban của mình). Khoảnh khắc đó vừa mới hôm qua thôi, chớp mắt một cái bạn đã đi xa rồi..Ngủ yên Huyền nhé!
Em thân mến, khi viết những dòng này là lúc chị đang rơi vào trầm cảm và có phần tuyệt vọng. Nhưng điều đó có là gì đâu so với việc phải từ bỏ cuộc sống này phải không em. Chị đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng cuối cùng của em viết trên blog, cô bé San San của chị à.
Chị vẫn nhớ em, cô bé nhỏ nhắn, da ngăm đen, xinh xinh và nói thật nhiều mỗi khi hai chị em gặp nhau trong những cuộc họp liên quan đến Đoàn - Hội hay trong những buổi tình cờ thấy nhau ở sân trường. Em, cô bé đồng hương Nghệ An với chị khiến cho khoảng cách lần đầu gặp nhau của hai chị em mình gần gũi hơn. Thế nhưng, thời gian qua đi, chị bị cuốn theo công việc của mình còn em thì ra trường và về nhà chồng nên chị em mình mất liên lạc nhau từ đó. Ngày xưa, khi còn dùng blog 360o thỉnh thoảng chị còn đọc được những bài viết của em và của mọi người như một sợi dây kết nối. Sau này, yahoo chuyển qua 360 plus thì chị đã mất liên lạc với nhiều người.
Hôm nay nghe tin em ra đi, chị rất bàng hoàng và nghĩ rằng đó là một người nào trùng tên em chứ không phải em. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh của em chụp với thầy Hiếu trong ngày lễ tốt nghiệp thì chị đã hiểu. Đọc những trang Nhật ký làm mẹ của em chị không khỏi xót xa. Thương em, người mẹ vĩ đại đã dành cả cuộc đời cho con mình. Thương em, khao khát gặp con từng giờ từng phút để được bế con trên tay, để được chăm sóc con như bao người mẹ khác. Thương em, thương cảm giác: hồi hộp và lo lắng của em trước lúc lên bàn mổ mà vẫn dành những bài viết cảm động cho con mình và không biết rằng đó lại là dự cảm...
Trích Nhật ký làm mẹ của em:
Ngày 11/01/ 2011: Trở lại:  
Bố mẹ rất hạnh phúc khi có con. Con chính là nơi hạnh phúc bắt đầu của gia đình chúng ta. Con hãy mang tới cho chúng ta thật nhiều niềm vui và hạnh phúc như chính cái tên mẹ đã đặt cho con nhé, Phúc Nguyên của mẹ!
Ngày 18/01/2011: Hồi hộp, căng thẳng, lo âu: 
Con ngày một lớn và nhận biết được nhiều thứ ngoài bụng mẹ, theo đó con cũng có những đáp ứng rất đáng yêu. Càng đến ngày con sắp chào đời mẹ càng hồi hộp và lo lắng. Mẹ vốn là người rất tự tin, nhưng trong việc  sinh con và để chăm sóc con thật tốt mẹ thấy mình thật lớ ngớ và không thấy tự tin. Nhiều người làm mẹ từ khi còn tuổi chưa đôi mươi, nhưng họ vẫn làm mẹ thật tốt. Thế mà mẹ lại không có nhiều niềm tin trong vai trò mới này mặc dù mẹ đã 25 và mẹ đã tìm hiểu rất kỹ và học cách chăm sóc em bé. Mẹ thấy lo lắng không biết mình có thể chăm sóc cho con tốt không và có thể hoàn thành xuất sắc trong vai trò làm mẹ mới mẻ này không. Bà nội bảo chăm con là bản năng của mọi phụ nữ, chẳng ai biết chăm con khi chưa sinh, cú sinh con ra ắt sẽ chăm sóc tốt.
Mẹ muốn mình trở thành một bà mẹ tốt nhất và mang lại cho con tất cả mọi thứ. Càng gần đến ngày con ra đời, mẹ lại càng suy nghĩ nhiều về cách chăm sóc con yêu của mẹ. MẸ sẽ làm tốt phải không con yêu? Bởi tình yêu mà mẹ dành cho con sẽ giúp mẹ đúng không nào?
Ngày 12/02/2011: Mong chờ con đến từng phút giây: 
Bố mẹ gọi con là thắng Mít, ông nội kêu không được gọi là Mít vì sợ mít đặc, sau này con học dốt. Ông bà nội bảo phải kêu là thằng Lì vì đến giờ này còn chưa chịu ra.Bố mẹ quen gọi con là MÍt rồi, và dường như con cũng quen với on tên thân mật ấy rồi. Mít là trái mít thơm ngon chứ không phải mít đặc đâu nha. Mẹ không muốn gọi con là thằng Lì đâu, vì mẹ bieets con rất ngoan và thương mẹ chứ con không lì, chẳng qua con chưa thích ra ngoài với thế giới của bố mẹ.
Mẹ vẫn đau lưng và đau bụng. MẸ rất trông chờ giây phút gặp mặt con, nên con hãy nhanh ra đây nhé con yêu! Bố mẹ trông chờ từng ngày, đừng để mọi người chờ đợi thêm nhiều nữa nhé con trai.
Ngày 19/02/2011: Con yêu:
Con trai mẹ được 3,7kg. Bố bảo do mẹ ăn khỏe quá nên con lớn, giờ mẹ khó sinh. Chỉ ccaafn con khỏe mạnh chào đời thì dù thế nào mẹ cũng chấp nhận.
Con trai của mẹ! MẸ yêu con nhất trên đời này. Mẹ sẽ yêu con gấp nhiều lần tổng tình yêu của bà ngoại dành cho mẹ và bà nội dành cho bố. Con bây giờ là tất cả đối với mẹ, là cuộc đời của mẹ.
Con trai! COn chính là thiên thần đã làm thay đổi cuộc đời của bố mẹ. Cảm ơn thượng đế đã mang con đến cho cuộc đời chúng ta.
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi mẹ con ta sẽ gặp nhau. Mẹ hồi hộp chừng nào.
Con hãy khỏe mạnh chào đời nhé, thiên thần của mẹ.
Bố mẹ yêu con thật nhiều!
Và đây là những dòng cuối cùng của em:
Ngày mai lên phố sinh, mình đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn thấy lo sợ.
Một cảm giác khó tả đang xâm lấn tinh thần mình.
Suốt đêm qua mình cứ trằn trọc, giấc ngủ chập chờn.
Có thể giờ này ngày mai, con trai đang ở bên cạnh mình. Chỉ nghĩ như thế, mình vừa hồi hộp vừa run sợ, vừa lo lắng. Chẳng thể tả nổi cảm xúc khi mong chờ gặp mặt con yêu sau hơn 9 tháng mong đợi.
Chắc chẳng có ai như mình ngày mai có thể phải lên bàn mổ mà vẫn có tâm trạng ngôi đây viết về những cảm xúc khi giờ phút gặp mặt con yêu đến gần.
Có lẽ phải mất khoảng 2 tháng nữa mình mới trở lại. Lúc đó sẽ có nhiều thay đổi, cuộc đời mình sẽ sang trang mới. Và mình  sẽ chia sẻ với mọi người những tháng ngày đầu tiên làm mẹ, và tất nhiên cả thiên thần của mình nữa.
Mong chờ biết chừng nào, cuối cùng giây phút ấy sẽ đến.
Cầu chúc bình an và may mắn.
Cuộc sống này thật bất công phải không em. Hạnh phúc thiêng liêng mẹ con mà ông trời cũng nỡ tước mất. Ước mơ được kể cho mọi người những ngày tháng đầu tiên làm mẹ cũng bị lấy đi. Những dòng viết về tuổi thơ, những ký ức đầu tiên lúc con chưa biết gì sẽ chẳng có người kể.
Cảm ơn em đã mang đến nụ cười cho mọi người. Cảm ơn em đã nuôi nấng một sinh linh bé bỏng trong chính cơ thể mình. Cảm ơn em đã để lại cho cuộc sống này một thiên thần đáng yêu.
Hãy đi thanh thản và bình an em nhé, đóa hồng trắng tinh khôi!




Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

Cho chính mình...

Mình thích mở cửa sổ: dù lạnh hay mưa cũng vậy. Mình muốn mình và thế giới bên ngoài phải có sự kết nối nào đấy, nếu không phải con người thì với thiên nhiên cũng được bởi vì mình không hay ra ngoài.
Mà thực ra thì sự kết nối với thiên nhiên bao giờ cũng là sự kết nối đầy thi vị. Mình có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, cảm nhận được những giọt mưa hắt lên đôi bàn tay tê cóng hay cười cợt với bầu trời nắng lung linh. Như vậy mình sẽ thấy thoải mái hơn, dễ thở hơn.
Đôi lúc muốn tách mình ra khỏi những gì quen thuộc một chút để nhìn lại mình. Dĩ nhiên, mình không tắt điện thoại, không bao giờ. Ngay cả email mình cũng vẫn trả lời bình thường. Chỉ có những nơi người ta có thể lắng nghe tiếng lòng mình và tiếng lòng người thì tạm thời rời xa một chút, chỉ một chút thôi.
Mình không sợ một mình, chưa bao giờ sợ và nhiều lúc lại muốn một mình. Chỉ một mình lang thang qua các con phố dù chẳng thể nhớ nổi tên. Chỉ một mình qua các hiệu sách cũ để mua những quyển sách yêu thích tặng cho một ai đó hoặc cho chính mình. Chỉ một mình, uống một chai bia để nhìn cuộc sống theo hướng hơi nghiêng nghiêng một chút, hay nói như bạn mình là “nhậu sự thảnh thơi”. Chỉ một mình và chiếc laptop, người bạn đồng hành của mình gần 4 năm ở một góc café nào đấy để cảm nhận sự sống vẫn còn tuôn chảy.
Đôi lúc, ngập ngụa trong những cái một mình đó khiến mình cảm thấy đơn độc. Đôi lúc, tự dối lòng mình là mình rất muốn một mình nhưng lại cần sự sẻ chia từ một ai đó. Đôi lúc, mong nhận sự quan tâm của một ai đó mà không cần phải nói gì…
Không khí buồn, người buồn, cảnh buồn, những bài viết buồn khiến mình cảm thấy nặng nề hơn. Mình không muốn những người bạn quan tâm tới blog của mình sẽ đọc những bài buồn thế này vì mình không muốn tạo hiệu ứng. (do mình đã từng bị như vậy :( ) Hy vọng lúc mở blog lại cho mọi người, bài viết này đã trôi qua và thay thế bằng một bài nào đó vui tươi hơn, hồn nhiên hơn và dễ thở hơn. Nếu ai đó vô tình đọc lại thì sẽ chỉ mỉm cười cho một đứa hay nghĩ vẩn vơ như mình chứ không bị ảnh hưởng bởi nó. Vì vậy, hôm nay, những dòng này tạm thời chỉ dành cho mình vậy…

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Khoảnh khắc lưu dấu chân thơ...

Từ một thành phố xa
Gửi cho người bên cạnh (họa lại bài: Từ một thành phố xa J)
Đôi găng len tự tháo bung mình thành nhiều sợi màu
bỏ mặc mười ngón tay tê cóng khi phóng xe từ Cầu Giấy ra Bờ Hồ
không đeo khẩu trang, nhất định không
vì một người, và chỉ cần một người khen đẹp
khuôn mặt kệ gió quét
liếm ngon lành nước mũi chảy xuống
đặc sản mùa đông.

Những thằng và những con manơcanh không biết xấu hổ
tồng ngồng xếp hàng  đầu Cửa Nam
bộ phận sinh dục được mặc định thành đường gồ
thèm được cạnh nhau như chúng
cho cạnh ngày cạnh tháng cạnh năm
hốt hoảng bóp phanh
tránh cặp vợ chồng già díu nhau trong áo bông
họ qua đường để vào ngõ nhỏ.


Những cái cây giấu tên mình sau mùa rụng lá
trên phố Hàng Bông, cờ của đủ các nước đang treo
có 33 bậc cầu thang gỗ xoắn ốc cần leo
chui vào cái quán giống một bao diêm
thấy đầu mình hóa thành lưu huỳnh đỏ
gọi một chai Heniken
bia vàng óng và bọt trắng bông
anh phục vụ le te rót đầy ngay cốc vại
bất bình quá nhưng chẳng thể nào  làm ngược lại
mỉm cười như chiếc phễu
và đầu thì bốc cháy
đốt hết mình hết chất diêm sinh.

Nhận lời đồng ý từ một tin nhắn
hút điều thuốc nhẹ ơi là nhẹ
viết những dòng này trên một mảnh giấy ăn
và nghe những tế bào da chầm chậm chết
thò đầu ra ngoài cửa sổ 
nôn nóng rơi như những giọt mưa xuân.

Chiếc khăn quàng cổ chiều nào bay trong gió vẩn vơ
nắng ấm lên rồi cứ mặc kệ bụi đường từ Sài Gòn ra Hà Nội
không để nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhất định không
vì mọi người bảo rằng nụ cười bao giờ cũng đẹp
dù lòng đau như cắt
những nếp nhăn quặn thắt trong lồng ngực
đặc sản chia ly.

Những chiếc mặt nạ bằng tre phơi đầy hàng lưu niệm
chen chúc nhau trên phố cạnh Hồ Gươm
những đường nét thủ công tạo thành hình sống động
ước gì chẳng bao giờ như chúng
đeo hết mặt nạ này đến mặt nạ kia
bình thản bước đi
gặp người ăn mày lang thang trên con phố nhỏ
họ hành khất suốt cả mùa đông


Những con phố không kịp nhớ tên dù luôn luôn bị lạc
trên đường Bà Triệu người người chen chúc đến Vincom
chỉ 99 bước chân qua phố Triệu Việt Vương yên ắng
băng sang đường vào một quán thân thương
thấy lòng mình như que kem cốm nhỏ
gọi một chai Sài Gòn
bia xanh và lùn lùn xinh xắn
tự rót đầy bởi ai biết phục vụ đâu
ước cùng ai uống cạn nhưng lại muốn một mình
ngẩn ngơ như bọt trắng
chiếc kem nhỏ tan ra
thành nước mắt thấm đầu môi mặn chát.

Cầm điện thoại nhưng chẳng biết nhắn tin
dù đôi lúc muốn gửi lời tâm sự
viết những dòng này họa lại thơ ai đó
để nghe thời gian cứ từng bước trôi đi
khép mình trên gác gỗ
đợi vội vàng đem đến phút chia ly.

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

Tản mạn chuyện cô đơn

Như những dòng viết ra để kể lại, để ngậm ngùi, để chia sẻ và để cho bớt cô đơn. Như một với một không phải là hai mà là một gì đó của khúc xuân ca cho ngày sắp sang mùa. Cỏ cây rụng trơ trọi chẳng còn lấy nổi một chiếc lá trên cành. Héo khô, xác xơ như chính con người vậy. Có phải vì Hà Nội những ngày này như thế mà mình thấy cô đơn hơn chăng?
Chat với chị:
-       qua tết em thấy tinh thần vẫn sao sao ý
-       chưa phấn chấn lắm
-       chắc tại vẫn còn lạnh
-       nên thấy buồn
-       J
Người nghìn trùng:
-       uh
-       hoi chi o ngoai do
-       co may ngay chi u uat, buon the luong
-       sau ngo len troi
-       moi hieu ra la tai sao
-       thoi tiet no cung anh huong toi con nguoi lam
-       bau troi xam xit
-       no lam minh buon
-       roi canh vat hiu hiu nua
-       noi gon lai la canh buon nguoi co vui dau bao gio
-       hihi
Ước gì như chị, có thể nhìn lên bầu trời để tìm thấy màu đen trong mắt nó. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm mình hân hoan. Bầu trời còn buồn hơn cả mình mà. Thế mà bầu trời mấy hôm nay trong xanh đến lạ. Ngày rằm nguyên tiêu, chỉ độc một mỗi trăng tròn. Trăng nằm trơ trọi trên bầu trời vì ánh điện thành phố đã ăn mất sao. Ánh sáng của trăng phả ra hơi lành lạnh. Có lẽ nó cũng cô đơn lắm.
Nhận tin nhắn của chị: Vừa đọc blog của em đấy, dường như ai cũng cô đơn cả, chẳng bao giờ hết cô đơn cả, nhìn mọi người mỗi ngày, thấy mọi người buồn hơn thì phải…
Lướt qua blog, facebook, thấy người người treo status: cô đơn. Mình ngẩn ngơ và mỉm cười tự nhủ: nỗi buồn đâu của riêng ai. Thấy ra mình còn may mắn hơn nhiều người khác vì có thể nhận diện được nỗi cô đơn, thỉnh thoảng cảm thấy hạnh phúc vì nó, cảm thấy nhờ nó mà mình yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Mà cần gì nói đến những người một mình như mình. Ngay trong tình yêu, người ta chẳng phải cũng luôn luôn cô đơn đó sao. Alice Martin trong Nỗi cô đơn của các số nguyên tố yêu nhau cũng xuất phát từ nỗi cô đơn. Nhưng rồi nỗi cô đơn ấy lại ngăn cách họ đến với nửa kia của mình, mãi mãi chỉ là những số nguyên tố đứng gần nhau và bao giờ cũng bị ngăn cách bởi một số khác. Những số nguyên tố chỉ chia hết cho một và chính nó.
Trong tình yêu, đôi khi nhiều người lại lựa chọn đi một mình bởi vì họ tin rằng không ai có thể hiểu họ, không ai làm nỗi cô đơn trong lòng họ được vơi đi nhưng họ đâu biết rằng chính người kia, dù yêu họ vẫn giữ nỗi cô đơn cho riêng mình. Chàng trai trong bài thơ tình thứ 28 của Tagore đã nói:
Đôi mắt băn khoăn của em buồn,
Đôi mắt em như muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em,
Anh không muốn giấu em một điều gì
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.
Ai nói anh ấy không yêu. Anh ấy yêu nhiều đấy chứ. Và không chỉ có vậy, với anh ấy, yêu là không giấu bất cứ điều gì. Thế nhưng có một nghịch lý ở đây: càng không che giấu thì em lại càng không biết tất cả về anh. Cũng đúng thôi, vì cô gái đã quen đón nhận nên sẽ chẳng mảy may tò mò hay quan tâm đến những điều ẩn giấu trong tâm hồn chàng trai. Đó là những điều chỉ có thể cảm chứ không thể được nói bằng lời. Cô gái tưởng như đã làm chủ trái tim của chàng trai như một vị nữ hoàng nhưng không biết rằng, một bà nữ hoàng cai trị một quốc vương rộng lớn thì cũng sẽ chẳng bao giờ biết hết được biên giới của nó vì bà ấy chỉ nghe lời tâu lại từ quần thần của mình chứ chưa bao giờ thực sự đi tìm hiểu.
Dù biết rằng cô gái ấy sẽ chẳng thể hiểu được mình, sẽ vẫn để lòng mình trống trải trong những giây phút cô đơn nhưng chàng trai vẫn chấp nhận nó như một quy luật của cuộc sống, của tình yêu muôn thuở chứ không đòi hỏi và vẫn nguyện đi cùng cô gái đến trọn đời:
Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu.
Ừ thì rồi thời gian cũng trôi đi và cuộc đời cũng sẽ biến chuyển theo biểu đồ hình sin. Cô đơn hay buồn phiền rồi cũng sẽ nhường chỗ cho niềm vui. Khi vui quá rồi thì lại nhớ đến cô đơn…
Những ngày này, khi đắm chìm trong mệt mỏi, buồn bã thì mình lại thấy yêu thương bản thân mình nhiều hơn dù biết rằng sẽ lại tiếp tục cảm thấy có lỗi với chính mình…


Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

VIẾT CHO NGÀY VALENTINE

Vẫn ngôi nhà cũ, mái cũ, tán lá cây im ắng chờ cơn gió mùa về
Thời gian dẫu có phôi pha dần trong ký ức thì cũng không quên đi được dư vị của tháng năm
Và trong cái ấm áp pha lẫn hồn nhiên, tôi tìm thấy mình trong đó.
Trong cái giận dỗi, vu vơ của bạn bè
Trong những câu đùa vụng dại của thơ ngây
Và trong cái tự bạch của chính mình cho một tình yêu chưa lớn
Nhưng nó đủ ngẩn ngơ, đủ bâng khuâng, xao xuyến và cũng đủ để làm nước mắt tuôn rơi.
-----------
Bạn nói mình tự kỷ, mình cười: chắc là không đâu bạn à, mình vẫn vậy thôi.
Gặp một người bạn, chính xác là người đồng nghiệp ở Sài Gòn, uống một chai Heniken ở Vincom (vì ở đây không có bia Sài Gòn). Nó ngạc nhiên: Ừ thì dù sao mi cũng chỉ có khác khi ở đây thôi. Về Sài Gòn lúc nào cũng ăn kem và uống nước ngọt. Mình bảo: Heniken chai ngọt thật đấy, khác hẳn với Heniken lon.:)
Lang thang bắt xe bus về thì đi lạc vào đường Triệu Việt Vương. Gặp lại quán café Cộng và nhìn thấy cái biển treo thân quen. Lần thứ hai đến quán này và là lần đầu tiên đến một mình. Chọn một góc ngồi trên gác, tìm uống cho bằng được Sài Gòn xanh, loại bia được mệnh danh là: "Có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn":D. Nhìn cái chai lùn lùn, mập mập trông thật đáng yêu.
Chat với bạn. Bạn nói: hồi xưa có thích mình đó. Mình hỏi: hồi xưa là hồi nào? Bạn bảo: phổ thông, đại học và bây giờ. Mình cười: vậy sao gọi là hồi xưa? Bạn nói: vì mai mốt, nếu mình đi lấy chồng thì sẽ thành hồi xưa thôi. :)Mình cười: cảm ơn bạn đã cho mình cảm thấy ấm áp một chút trong ngày Valentine lạnh lẽo ở Hà Nội.
Nhận tin nhắn hỏi tối rảnh không, có kế hoạch gì không? Mình trả lời là có hẹn rồi dù thực sự là rất rảnh. Mình lười đi chơi và sợ đi chơi trong ngày này. Nếu là ngày bình thường thì không sao hết. Dù biết lâu lâu bạn mới có dịp ra Hà Nội nhưng thực ra trước ngày hôm nay mình có gặp bạn rồi mà. Mình xin lỗi.
Em bảo: sau khóa học điện ảnh này em sẽ vào Sài Gòn làm. Mình ngạc nhiên pha lẫn vui mừng: em nói thật chứ? Dạ thật. Nhưng nhà em ở Hà Nội mà? Dạ, nhưng em muốn vào trong đó? Vậy em làm gì? Làm cái ngành em đã học hồi đại học (điện tử quân đội gì đó) hay làm điện ảnh? Em làm điện ảnh chị à. Thầy Tuấn bảo sẽ giới thiệu việc làm cho em. Mình nói: Vậy em đi với ai. Hiện giờ thì chỉ có mình em chị ạ. Mình cảm thấy thật vui mừng khi nghe em nói thế. Cảm thấy em có chút gì đó của mình ngày xưa. Mong đến cái ngày Sài Gòn chào đón em!
Nhắn tin. Tin nhắn duy nhất mà mình gửi đi trong ngày Valentine:
-       - Chúc anh Valentine ấm áp trong một ngày đầu tuần bận rộn.
-       - Ko ấm nổi rồi em ơi. Đầu năm mà bị áp lực dữ quá. Chúc em vui vẻ nhé.
-       - Uh, em biết anh nhiều áp lực mà. Cố gắng lên nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. :)
-       - Đang cố hết mình nè^^
-       -;)
Mình không có thói quen nhắn tin. Hầu như tin nhắn của mình đều phải chứa một thông tin gì đó (có lẽ mình đã già quá chăng :). Thực ra là do cái thời sinh viên hay nhắn tin đã rời xa mình khoảng gần ba năm rồi còn gì. Chỉ gần đây mình mới có thói quen nhắn tin để chuyện trò.
Gà con không phải bạn thân của mình. Anh ấy chỉ là đồng nghiệp tốt bụng của mình mà thôi. Vì vậy mình và anh ấy càng ít nhắn tin hơn. (Vì nếu nhờ vả nhau chuyện gì thì chỉ có điện thoại). Mình nhớ lúc mới đi làm, có lần máy tính mình bị mất hết dữ liệu, 6 file tiểu luận cao học đều biến mất trong khi ngày nộp bài chỉ còn có mấy ngày. Lúc đó, mình buồn quá nên nhắn tin để mong tìm thấy sự an ủi hay đơn giản là chỉ nhắn tin mà thôi.
  - Anh à, máy tính của em bị virus nên mất hết dữ liệu tiểu luận rồi. Chỉ còn 6 ngày nữa nộp bài mà em bị mất tới 6 cái tiều luận.
Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản anh ấy sẽ nhắn tin trách mình: tại sao em lại bất cẩn như vậy hay em đã tìm kỹ chưa, có thể nó ở đâu đó chứ không mất được đâu.
Thì đây, tin nhắn mà mình nhận được:
- Trời, em còn văn bản viết tay không, đưa anh nhập phụ cho.
Tin nhắn ấy khiến mình rất ngạc nhiên vì đợt đó anh ấy làm thư ký cho hội đồng thi tuyển sinh Đại học. Mỗi ngày đi làm từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mới về nhà. Vậy mà vẫn muốn giúp mình nhập dữ liệu.
Thời gian trôi đi, tình cảm của mình đã có nhiều thay đổi vì nhiều chuyện. Mình cũng ít liên lạc với người đồng nghiệp tốt bụng của mình hơn và anh ấy cũng thế bởi công việc anh ấy bận gấp nhiều lần so với mình. Dù sao đối với mình, anh ấy vẫn là kiểu người chất phác, giản dị rất Nam bộ. Đó là lý do mình luôn quý trọng anh ấy. Chỉ có điều, có lẽ mình và anh ấy chỉ có "nợ" chứ không có duyên. :)
Mình không biết được trên con đường của mình, ai sẽ tình nguyện đi chung, ai sẽ tình nguyện chờ mình. Thỉnh thoảng mình không tin vào tình yêu nhưng rồi thỉnh thoảng vẫn tin rằng nó có thật và có tồn tại bởi dù sao mình cũng từng đau khổ vì nó, cũng phải vin vào nó mà đứng dậy. 
Tìm mua đĩa "Lost in translation" để tặng cho cái người không tin vào tình yêu (nhưng chưa xem phim này). Tuy nhiên, nhiều chỗ bảo hết rồi. Ngại đi xa nên đành để tặng vào dịp khác vậy. Xem phim này, thích nhất là cảnh gần cuối, khi Charlotte đem áo đi trả cho Bob. Mình không muốn giải thích lý do bởi nếu ai đó từng trải qua nhiều cuộc chia ly thì sẽ hiểu thôi.
Valentine của mình đã kết thúc bằng một tách cafe ấm áp tự pha nhưng người chưa hết run rẩy vì lạnh do việc gội đầu đêm khuya. Hứa với bản thân sẽ không khóc, không buồn vì bất cứ chuyện gì nữa. Một lời hứa với bóng đêm :)

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Rừng Nauy và sự lệch pha cảm xúc

Bộ phim Rừng Nauy của Trần Anh Hùng đã khởi chiếu từ rất lâu rồi. Lớp tôi cũng đã ra một số báo lấy bộ phim này cũng như phim của Trần Anh Hùng làm tiêu điểm. Bạn bè tôi cũng đã xem đi xem lại đến mấy lần và có những bài phân tích rất sâu từ đủ mọi khía cạnh, mọi góc độ của bộ phim này bằng con mắt của người làm phê bình điện ảnh. Còn tôi, cho đến giờ vẫn chưa có cơ hội xem lại nó lần thứ hai.

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

GIỌT NƯỚC MẮT...ÂM THANH

Tôi muốn dành bài viết đầu năm cho một người nghệ sĩ mà tôi vô cùng yêu mến: Yanni, người nghệ sĩ có mái tóc dài, đôi mắt Ấn Độ và nụ cười tươi sáng. Dĩ nhiên, tôi không thể viết về lòng ngưỡng mộ của tôi đối với ông như thế nào vì công việc này quá thừa thãi. Tôi cũng không viết về tất cả những bản nhạc của Yanni mà tôi yêu thích vì tôi không đủ sức để làm công việc đó. Tôi chỉ muốn viết về cảm xúc của tôi chảy trong những nốt nhạc của Yanni hay nói cách khác âm nhạc của Yanni đã đi vào cuộc sống của tôi như thế nào mà thôi.
Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp Claude Debussy đã nói rằng: Âm nhạc là sự thể hiện chuyển động của nước, cuộc chơi của những đường cong được mô tả bởi những cơn gió nhẹ luôn thay đổi. Quả thực tôi đã cảm nhận được điều đó qua hai bản nhạc của Yanni là Adagio in C minorNightingale.
Bản Adagio in C bắt đầu bằng những tiết tấu nhẹ nhàng của bộ dây trong dàn nhạc giao hưởng. Âm thanh của những cây vĩ cầm như: violon, viola, violoncelle và contrebasse  tác động vào những sợi dây đàn uyển chuyển theo những nốt bấm trên tay người nghệ sĩ tạo thành những nốt nhạc êm ái nhưng cũng thật ấm áp. Có lẽ lúc này, tiếng contrebasse với âm thanh trầm nhất của bộ dây đang làm chủ âm của dàn nhạc. Ngay sau đó, tiếng đàn piano cất lên hòa cùng tất cả những loại nhạc cụ khác trong dàn nhạc giao hưởng khiến cho giai điệu của bản nhạc được vượt thoát và lòng người theo đó cũng nhẹ nhõm hơn. Người ta không tìm thấy tiếng đàn riêng lẻ mà là những nốt nhạc, những tiếng đàn của những loại nhạc cụ khác nhau trong một sự hòa âm tuyệt vời. Trái tim nghệ sĩ cũng hòa làm một. Trái tim khán giả cũng hòa làm một. Không một tiếng ồn ào, chỉ có tiếng nhạc được cất lên trên sân khấu và trong trái tim mọi người. Giai điệu nhẹ nhàng của Adagio in C minor đưa người ta đi qua các cung bậc cảm xúc. Người đau đớn có thể sẽ khóc, người hạnh phúc có thể sẽ cười và người cô đơn có thể tìm thấy được chút bình yên và tự tại. Đây là một trong những bản nhạc mà tôi có thể nghe đi nghe lại nhiều lần và có thể khóc dù không đau đớn. Nó khiến tôi nhớ lại từng chặng đường mà mình đi qua, những chặng đường mà mình đi bằng chính đôi chân của mình và không có những người bạn đồng hành. Chỉ có tôi, tiếng nhạc, âm thanh của cuộc sống.

Một bản nhạc khác cũng cùng kiểu giai điệu với Adagio in C minorNightingale. Nightingale có nghĩa là Chim họa mi nhưng theo lời của nhiều người, bản hòa tấu này còn hay hơn cả tiếng Chim họa mi hót. Bản nhạc được mở đầu bằng tiếng sáo với âm sắc êm, dịu dàng, giàu chất thơ và trong sáng. Sau khúc dạo đầu đầy ngọt ngào ấy, âm thanh của những nhạc cụ khác cũng được cất lên mà chủ âm là tiếng piano trong trẻo của Yanni. Tiếng sáo tạm thời ngừng một quãng và sau đó lại tiếp tục hòa âm với dàn nhạc. Tôi như nghe thấy tiếng chim họa mi đang cất cao tiếng hót đầy kiêu hãnh giữa thiên nhiên tươi sáng. Tiếng chim ấy nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn đến nỗi tôi không biết phải dùng từ gì ở đây để diễn tả cảm xúc của mình bởi như Aldous Leonard Huxley đã nói: Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là âm nhạc. Và tôi đã khóc trên bản nhạc này rất nhiều lần. Đôi lúc, tôi muốn mình biến thành một chú chim bé nhỏ để có thể bay đến những vùng đất lạ, để kiếm tìm những trải nghiệm mới của cảm xúc. Đó có thể là trải nghiệm của tự do, của phiêu lưu, khám phá nhưng cũng có thể là trải nghiệm của nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi cô đơn của một chú chim lang thang. Dù giấc mơ ấy là viễn vông nhưng ít nhất, nhắm mắt lại theo bản nhạc này, tôi có thể thấy rằng, giấc mơ của mình đã thành sự thật. Bản nhạc thi thoảng được tách ra bởi những nhạc cụ riêng lẻ. Có khi tất cả mọi người cùng dừng lại để cho chỉ mỗi âm thanh của một chiếc đàn violon được tấu lên.  Lúc khác thì là âm thanh của chiếc đàn contrebasse. Cái hay của bản nhạc này chính là sự hòa nhập và tách rời một cách hết sức tinh tế.

Nếu bạn thuộc tuýp người sôi động, không muốn lắng lòng vì những giai điệu nhẹ nhàng thì hãy tìm đến album: In the celebration of the life. Đây là album đầu tiên của Yanni mà tôi được nghe. Hai bản nhạc tôi thích nhất trong album này là SantoriniWithin attraction. Santorini của Yanni là bản nhạc thường được xuất hiện trong những buổi lễ vinh danh hoặc lúc cô dâu- chú rể cùng tiến vào lễ đài. Đó là những nốt nhạc của hạnh phúc, của vinh quang và của chiến thắng. Santorini là tên của một hòn đảo ở Hy Lạp (quê hương Yanni), một hòn đảo được hình thành sau một vụ nổ núi lửa khổng lồ. Có lẽ giai điệu mạnh mẽ của bản nhạc này được tựa trên cảm hứng từ vùng đất ấy.


Tôi luôn tưởng tượng đến một ngày sẽ sánh đôi với ai đó trong cùng một bản nhạc của Yanni. Có lẽ khi ấy tôi đã tìm thấy được người bạn đồng hành của mình.Tôi không hy vọng ai đó sẽ hiểu tôi, chỉ cần đồng cảm và sẻ chia là đủ. Giờ đây, tôi chỉ nghe Yanni một mình, trong nỗi cô đơn của riêng mình, trên con đường chỉ có mình tôi đi, để khóc, để cười, để buồn, để vui một mình hay ít ra để được Catharsis như chữ dùng của Aristotle: sự thanh lọc tâm hồn.

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

NHỮNG KHUÔN HÌNH MÙA XUÂN



Khuôn hình nắng:
Trời gần tết thiếu nắng. Chỉ có mặt trời đỏ chói trên kia thỉnh thoảng chiếu những tia nắng xuyên qua mặt đất nhưng không đổ nổi những bóng cây rõ rệt. Những tia nắng yếu ớt chóng tàn làm cho hầu hết các cây mai không nở kịp tết dù mọi người đã làm đủ mọi cách. Ngược lại, đào ở miền Bắc lại có vẻ nở sớm hơn rất nhiều. Mơ tưởng đến vườn đào đầy hoa ở Hà Nội nhưng không có dịp chụp hình. Sau này, có lẽ càng khó có dịp trở ra Hà Nội đúng đợt hoa đào nở.
Khuôn hình ao cá:

Ao cá nhà mình không nhiều cá nhưng mình thích ngắm nhìn nó. Cảm giác thanh thản và bình an vô cùng. Mùa này, sen trắng giấu mình trong tán lá xanh, chỉ có súng hồng là bung tỏa sắc xuân. Sen và súng sống trong bùn nhưng rễ nó chìm sâu dưới đáy, lấy đi tất cả cặn bã của nước. Cây đẹp từ ngoại hình đến nhân cách. Nó làm cho những chú cá rô phi, cá diêu hồng tung tăng bơi lội và thỏa sức khoe mình dưới làn nước trong.
Khuôn hình vườn cây:
Vườn cây nhà mình đủ các loại cây. Từ những đám rau xanh rì mà lũ gà ở chuồng bên cạnh luôn thèm khát đến những cây bông giấy trắng hồng, những cây mai vàng, những cây thạch thảo tím và cả những cây ăn trái trĩu quả như dừa, xoài, me, vú sữa, chuối, mận…Màu sắc của những bông hoa trong vườn tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của mùa xuân còn màu xanh của lá cây thì xua đi sự khô khan của cái nắng nóng miền trung mỗi đợt gió Lào về.
Khuôn hình cửa sổ:
Cửa sổ phòng mình nhìn ra con đường quốc lộ 1A thông qua một ruộng lúa xanh rì. Cứ mỗi dịp xuân về, hàng chục hàng trăm chiếc xe bus trong Sài Gòn tăng cường đưa công nhân về quê ăn tết đi qua con đường quốc lộ 1A làm mình cảm thấy rất bâng khuâng, xao xuyến. Đó là những chiếc xe bus số 8, sô 30, số 50, 52…những chuyến xe quen thuộc với mình suốt thời sinh viên. Mình luôn tưởng tượng rằng, trước đây trong Sài Gòn mình đã từng đi trên những chiếc xe ấy mặc dù mỗi số có đến hàng chục hàng trăm chiếc xe. Mà biết đâu,cũng có thể lắm chứ. Năm nay, nhìn thấy xe bus của Sài Gòn đi qua con đường trước nhà làm cảm xúc trong lòng mình dâng lên mạnh mẽ hơn. Phải rồi, đã sáu năm rồi, đây là năm đầu tiên rời xa Sài Gòn đến hơn ba tháng và sẽ còn tiếp tục rời xa nữa. Những dòng xe bus cứ chạy qua hối hả khiến mình tưởng như chạm thấy đâu đó một góc của Sài Gòn bé nhỏ nhưng rất đỗi yêu thương.  
Khuôn hình bữa cơm:


Bữa cơm cuối năm của gia đình thật ấm cúng. Mọi người đều đã trở về nhà sau chuyến đi đầy mệt mỏi và đau buồn. Nước mắt giờ đã thấm vào trong để cho bên ngoài tiếng cười, niềm vui phảng phất lên chút dư âm của cái ngày “gần cũ”. Bữa cơm cuối năm còn có sự hiện diện của hai đứa bạn thân nhất thời phổ thông. Một đứa sẽ lên “xe bông” trong năm nay, một đứa chờ ba nó đi lao động ở Úc về cũng sẽ theo chàng về dinh. Đứa còn lại bơ vơ đứng chờ…một chữ duyên cùng một chữ nợ.
Âm thanh mùa xuân:
Chẳng biết lúc này nên gọi nó là âm thanh ngoài hình hay trong hình vì đôi lúc nó tương phản với cái khuôn hình mà mình gọi là mùa xuân. Những bài hát thường nghe nhất trong những ngày cuối năm không phải là những bài hát về mùa xuân mà là những bài hát có nhiều kỷ niệm trong những ngày tháng ở Hà Nội vừa rồi như Cảm ơn một đóa xuân ngời, Lời ru cho con, Trở về, Bây giờ biển mùa đông, Tiếng võng, Mùa đông…và những bản nhạc cổ điển yêu thích của mình, nhất là những bản của Bach, Richard Wagner. Dạo này đã không còn nghe Secret Garden hay Kenny G nhiều như những ngày ở Sài Gòn nữa dù vẫn thích nhất là Forever in love của Kenny G và Nocturne, Pastorale, A song of Secret Garden, Song for a stormy night của Secret Garden. Những bản nhạc cổ điển hay những bản thuộc thể loại New age đều có thể khiến mình rơi nước mắt. Mẹ mình thường không thích mình nghe những bản nhạc như thế này vì nó quá buồn. Tuy nhiên, mình thực sự rất thích bởi chúng luôn mang đến cho mình cảm giác trong trẻo, bình thản và có cái gì đó rất thuần khiết như những bát soup cho tâm hồn vậy. Mình có thể vì nó mà lắng lòng hay điều tiết cảm xúc dễ dàng hơn.
Bài thơ trong khuôn hình: (của tui)
Ta đưa nắng đi tìm chốn bình yên
Và đưa mây qua con đường mùa hạ
Gió đông về trời vẫn không thay lá
Cho mùa xuân ghé vội lại qua mau

Ta đưa người đi qua chốn thương đau
Gieo hạt ươm tô mầm trên ánh nắng
Nhìn cuộc đời qua từng ô cửa nhỏ
Cho năm mới về bừng sáng trong nhau.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...