Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Sweet summer in Singapore and Malaysia



 Tôi còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên ra nước ngoài, lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ phổ biến và ngôn ngữ của họ thì ngoài xin chào, cảm ơn, tạm biệt, tôi không còn biết nói thêm gì nữa. Thế nhưng, sau hai năm học tập ở đất nước ấy, với những chuyến đi dọc đất nước, với việc tìm hiểu cách thức đi lại bằng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, với việc tự mày mò mọi thứ, giờ đây tôi đã tự tin trong những chuyến đi xa tổ quốc mà không còn phải có bất kỳ lo lắng gì nữa cả. Đó cũng là lý do cho chuyến đi bụi đầy thú vị 6 ngày 5 đêm đến Singapore và Malaysia với mẹ những ngày vừa qua. 

Singapore là đất nước không hề xa lạ với tôi bởi trong hộ chiếu, số lần tôi nhập cảnh vào nước này còn nhiều hơn cả Đài Loan. Những lần nhập cảnh ấy đều là trạm dừng chân cho tôi trước khi về quê hương hay sang nước bạn tiếp tục nhiệm vụ học tập. Và mỗi lần nhập cảnh, tôi lại bắt tàu điện MRT để đi ra thành phố, đến một vài địa điểm du lịch nổi tiếng. Chẳng mấy chốc, đảo quốc sư tử bé nhỏ ấy đã trở thành một nơi hoàn toàn quen thuộc. Tuy nhiên, dù có trở đi trở lại nhiều lần đến thế nào thì tôi cũng chưa phải thuê nhà nghỉ bên ngoài. Tất cả những lần transit, tôi đều ngủ đêm tại sân bay, nơi máy lạnh luôn bật nhiệt độ xuống thấp một cách bất thường và những dãy ghế nhựa dài, chỗ lồi chỗ lõm khó mà nằm cho thẳng giấc. Thế nhưng, về độ an toàn và yên tĩnh, sạch sẽ thì ai đã từng một lần đến sân bay đất nước này cũng sẽ cảm thấy cực kỳ yên tâm khi quyết định ngủ lại tại đây bởi đây là một trong mười sân bay đẹp nhất thế giới.
Quyết định đi bụi đến Singapore và Malaysia với mẹ lần này, một phần là tiết kiệm chi phí, một phần là để khám phá cuộc sống thường nhật của con người nơi đây được dễ dàng hơn, được ăn những món đặc sản, được đến những nơi hấp dẫn thường không có trong lịch trình và hơn hết, được chủ động thời gian để làm những việc mình mong muốn. Tôi không thích mọi thứ được sắp đặt sẵn, nơi mà người ta lôi mình dậy từ lúc sáng sớm chỉ để ăn sáng và ngồi đợi những chuyến đi sẵn trong ngày, ngồi đợi những chiếc xe đưa mình đến nơi này nơi kia và không cần để ý nó ra sao, có gì hay ho không. Tôi muốn mỗi điểm đến là sự nỗ lực tìm kiếm của bản thân mình bởi như thế, khi cảnh vật hiện ra trước mắt ta không chỉ là cảnh vật vẻ đẹp thường thấy như nó vốn có trong những tour du lịch mà nó còn mang ý nghĩa khám phá của chính riêng bản thân ta. Điều ấy thực sự rất có ý nghĩa.
Tôi và mẹ đến Singapore lúc 9 giờ tối. Chúng tôi quyết định rời khỏi sân bay để đi ăn cháo ếch Geylang, một đặc sản nổi tiếng của Singapore. Món ăn đầu tiên có giá 24 Singapore dollar (khoảng 408 nghìn VNĐ) khiến chúng tôi cảm thấy hài lòng vì nó ngon như lời đồn đại. Vì ăn xong đã gần 11 giờ nên tôi và mẹ quyết định về lại sân bay nghỉ đêm chứ không thuê nhà nghỉ bên ngoài. Rất may là chúng tôi đã kiếm được một chỗ ngủ dễ chịu với một chiếc ghế bằng phẳng và ít người qua lại. Mẹ tôi bảo muốn thử ngủ ngoài sân bay vì muốn thử cảm giác của tôi trong những lần transit trước. Đêm đó, tôi chỉ ngủ chừng 45 phút do cảm cúm, cổ họng bị khô và những cơn ho kéo dài.
Sáng hôm sau, tôi và mẹ đến khu nhà khách mà tôi đã thuê trên mạng để ăn sáng và mua vé xe bus chuẩn bị cho chuyến đi Malaysia. Golden Mile Complex vừa là chỗ bán vé xe, vừa là khu ăn uống của người Thái nên chúng tôi cũng có dịp thử một vài món đặc sản ở đó. Tôi đặt nhà khách ở khu Lavender, cách ga điện ngầm MRT chừng 500m nên rất tiện cho chúng tôi đi lại. Đường ở Singapore rất dễ kiếm vì các dãy phố gắn tên đường rõ ràng. Hơn 8 giờ, tôi và mẹ đến nhà khách gửi đồ và bắt đầu buổi đi chơi đầu tiên.
Tôi quyết định đưa mẹ đến khu vườn Trung Quốc, khu vườn Nhật Bản và phố Tàu bởi người Singapore chủ yếu là người Hoa nên văn hóa của họ đều tập trung ở đấy. Hơn nữa, những kiến trúc này, những khu vực này cũng gợi tôi đến Đài Loan và cũng giúp mẹ dễ dàng tưởng tượng hơn tới Đài Loan, một đất nước mà tôi đã có hai năm theo học. Buổi chiều tối, tôi đưa mẹ đến đảo Sentosa, nơi có rất nhiều khu vui chơi giải trí hết sức nhộn nhịp, một biểu tượng về sự hiện đại của đất nước này. Ngày hôm sau, chuyến đi của chúng tôi chuyển sang những khu du lịch nổi tiếng như: Botanic Garden, Vườn Phong lan Quốc gia, Hồ Thiên Nga, phố Ấn Độ, Nhà hát Trái sầu riêng, Vịnh Marina, Garden by the Bay…Điều ấn tượng nhất trong chuyến đi ngày hôm ấy là chúng tôi được xem lễ kỉ niệm quốc khánh của Singapore. Buổi lễ được tổ chức rất hoành tráng, ấn tượng với những cuộc biểu dương lực lượng bằng trực thăng, máy bay phản lực, tàu chiến, pháo đại bác…và những màn bắn pháo bông rực rỡ. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ khoảnh khắc xúc động, thiêng liêng và đáng tự hào nhất của người dân nơi đây là khoảnh khắc ba chiếc trực thăng kéo cờ quốc gia Singapore bay qua vịnh Marina. Rõ ràng, tinh thần yêu nước và sự tự hào dân tộc của họ vô cùng lớn. Nếu đi du lịch theo tour, chắc chắn chúng tôi không thể xem được những buổi lễ như thế.
Nếu như Singapore là đất nước vô cùng quen thuộc với tôi thì ngược lại, tôi chưa lần nào đặt chân đến Malaysia. Trước chuyến đi, tôi còn bị hù dọa thêm bởi một bài báo trên báo thanh niên về sự không an toàn của quốc gia này, đặc biệt là nạn súng ống, cướp bóc gần đây không thua gì các quốc gia Nam Mỹ. Tuy nhiên, tôi chỉ hơi hồi hộp một xíu bởi suy cho cùng, người ta ở đó được thì mình cũng sẽ đến được, còn lại là tùy thuộc…số mệnh J. Chúng tôi đến Melaka trước, đó là thành phố cổ, di sản văn hóa thế giới của Malaysia. Từ Singapore đi xe bus đến đây mất 3 tiếng đồng hồ. Từ bến xe, chúng tôi đi taxi về nhà khách và buổi chiều đi dạo phố cổ. Thành phố này được xây dựng theo kiến trúc phương Tây của người Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ ngày xưa. Bên trong thành phố có một dòng sông nho nhỏ, nên thơ, nhìn rất giống Hội An. Ở thành phố cổ này có món cơm gà viên và chè cendol rất nổi tiếng. Buổi tối, khu phố Tàu có bán nhiều món ăn lạ, trong đó có kẹo dừa dodol được nhiều người yêu thích. Ngày hôm sau, chúng tôi đi bus đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Từ Melaka đến thủ đô hết hai tiếng đồng hồ, sau đó chúng tôi đi Putrajaya, trung tâm hành chính mới của Malaysia với nhiều công trình kiến trúc hiện đại, lạ và sang trọng. Chiều cùng ngày, chúng tôi lại đến động Badu, một nơi cũng rất nổi tiếng ở ngoại ô Kuala Lumpur. Kết thúc chuyến đi, chúng tôi tìm về nhà nghỉ ở Bukit Bintang thì bị lạc đường. Rõ ràng, trong bản đồ, từ ga tàu, tôi chỉ mất có 2 phút để đi bộ đến nhà khách nhưng vì hệ thống chỉ đường ở đây quá kém, thành ra chúng tôi không tìm được nơi cần đến. Nhờ lạc đường mà chúng tôi khám phá ra khu phố Tàu với nhiều món ăn rất ngon, lạ. Khu chợ đêm ở đây cực kỳ sầm uất. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi đi taxi về nhà khách. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm, ăn sáng và đi dạo lòng vòng quanh khu ở. Buổi sáng ở đấy thật yên tĩnh, hầu hết mọi người đều đi bộ đến các trạm giao thông công cộng để đi làm hoặc đi xe con. Hơn 9 giờ sáng, chúng tôi đến ga tàu điện để đi tham quan những điểm nổi tiếng của Kuala Lumpur như Tòa tháp đôi, Thánh đường Quốc gia,…Và đúng 11 giờ 30 phút, chúng tôi bắt xe bus tại KL Sentral ra sân bay LCCT, cách thủ đô 45 km để bay về Việt Nam. Dĩ nhiên, việc đi lạc đường hay chạy để tìm kiếm cho kịp xe bus lên máy bay cũng là một trong những kỷ niệm khá thú vị mà chỉ có đi du lịch bụi mới có.
Chuyến bay trở về qua vùng thời tiết xấu nên có tới 2 lần bị rơi tự do. Sau nhiều lần đi máy bay, lần đầu tiên tôi hiểu vì sao có nhiều người sợ đi máy bay đến vậy. Thực ra, tôi nghĩ rằng, thời tiết xấu là sự cố cơ bản nhất mà phi công phải xử lý khi lái máy bay. Hơn nữa, phi hành đoàn người ta bay mỗi ngày đều không sao, huống chi mình lâu lâu mới đi một lần. Giờ nghĩ lại, cảm giác hồi hộp lúc đó cũng thú vị lắm.
Nếu bạn chưa từng một lần đi bụi thì hãy thử. Chỉ cần bên ta có ít nhất một người bạn đồng hành là đủ. Có thể sẽ có nhiều thứ không mong muốn, nhiều trở ngại và sẽ vất vả hơn đi tour vì phải lo cái này lo cái khác nhưng những thứ có được lại nhiều hơn, ít nhất là sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau bởi bản thân mình dám đối mặt với thử thách, sẽ có nhiều sự tự do hơn bởi chúng ta không phải tuân theo bất kỳ lịch trình nào có sẵn và điều đặc biệt, chính sự hòa nhập với cuộc sống của người dân nơi ta đến sẽ cho chúng ta hiểu biết nhiều hơn về vùng đất ấy. Đó mới là sự thú vị của cuộc sống.

2 nhận xét:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...