Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

...

Rồi tôi đã phải trở lại con đường của riêng tôi. Điều tôi cần làm và đã làm là xóa đi FB của mình như nó chưa hề tồn tại trên đời. Có như thế, việc ra đi của tôi sẽ được thanh thản hơn và tôi không còn áy náy khi mình là phiền phức hay ko thoải mái cho bất kỳ ai nữa.
Tôi đã trở lại cuộc sống của chính mình ba bốn năm về trước, những ngày mới ra trường, đi làm và tối đến, đối diện với bốn bức tường trắng nơi nhà trọ. Đó là những ngày cuộc sống của tôi chán nản đến cùng cực. Sau này, tôi đã tự đem đến niềm vui cho cuộc sống của mình theo nhiều cách.
Những ngày trước năm 18 tuổi, tôi sống với gia đình. Những ngày ấy dù buồn đến đâu, tôi cũng có ba mẹ bên cạnh và bạn bè trên lớp. Tôi đã sống bằng tất cả sự tự tin và kiêu hãnh của tuổi trẻ.
Những năm trước 22 tuổi, tôi sống với bạn bè trong căn phòng có 8 người ở ký túc xá. Những năm ấy, dù buồn đến đâu, tôi chỉ cần ra ban công đứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và trò chuyện với những người bạn cùng phòng là mọi mệt mỏi đều tan biến.
Sau này nhiều biến cố, nhiều niềm đau, nhiều thất bại trong cuộc đời đã khiến tôi trầm lắng hơn. Sự kiêu hãnh của những năm tháng phổ thông đã được tôi chôn giấu trong nội tâm của mình. Tôi luôn tránh xung đột hết mức có thể và luôn nhìn mọi việc theo chiều hướng nhẹ nhàng nhất. Thế nhưng, cuộc đời vẫn kiên quyết không cho tôi ưu đãi nào.
Cuộc đời cứ luôn bắt tôi đi hết khó khăn này đến khó khăn khác và đứng nhìn tôi gồng mình lên chịu đựng. Không biết bao lần tôi đứng trước bờ vực của sự thách thức cuộc đời, giữa ranh giới mong manh của bỏ cuộc hay đi tiếp. Rất may là nhiều lần tôi không bỏ cuộc nhưng tôi đơn độc.
Tôi ước giá như mình có thể nhỏ mãi, có thể ở mãi cùng gia đình thì tôi đã không mang nhiều niềm đau và khổ tâm như bây giờ. Có lẽ, nỗi đau lớn nhất, sự chán nản cùng cực nhất mà cuộc đời gây ra không phải ở những thử thách, những khó khăn tôi chịu đựng mà chính là sự đơn độc trong tâm hồn.

3 nhận xét:

  1. Xin chúc mừng bạn đã bước trở lại cuộc sống thật. Mà hết liên lạc được qua FB. Phải làm sao đây? @.@

    Trả lờiXóa
  2. biết nói thế nào với em khi chị cũng cùng một tâm trạng như vậy... nhưng chiều nay chạy ngoài đường, mưa gió quá, chị đã nghĩ về sự tự tin và kiêu hãnh của mình ngày còn trẻ, trùng hợp ha? có lẽ chị em mình nên cố gắng lấy lại hai thứ quan trọng đó, và bắt đầu lại nha!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Có mấy lần đọc những note cũ của chị, em thấy chị khổ tâm nhiều. Em rất mong một ngày nào đó sẽ được gặp chị ở ngoài đời thực. :)

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...