Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Chuyện kể từ Đài Loan (13): Ngày tôi đi

Ngày tôi đi, cả lớp tiễn đưa bằng một bữa tiệc nhỏ lúc 9 giờ tối. Giáo sư hướng dẫn của tôi ở tận Đài Bắc cũng nhẫn nại ngồi chờ mọi người tụ tập đông đủ. Rất may tôi đã kịp cùng thầy chụp chung một bức ảnh, cùng trò chuyện, cùng nói lên những chia sẻ, suy nghĩ của mình suốt hai năm học tại Đài Loan. Tôi gửi tặng cả lớp những bức tranh dân gian Đông Hồ và một tấm thiệp nho nhỏ ghi lại cảm xúc, suy nghĩ của tôi về từng người một. Với mỗi người, tôi đều có những kỉ niệm riêng muốn chia sẻ.
Ngày tôi đi, bạn đã kịp đưa tôi lên Đài Bắc để vẫy chào thành phố. Bạn bảo: Đài Loan giống hình củ khoai nên rất gập ghềnh, khắp đất nước này, đâu đâu cũng là đồi, là núi nên người dân sẽ sống khu vực ven biển nhiều hơn. Tôi thì bảo: Đài Loan giống hình cái dạ dày nên đất nước này là một trong những nước đứng đầu thế giới về ăn vặt. Và rõ ràng bạn đã đúng khi chúng tôi nhìn thành phố Đài Bắc từ cáp treo xuống. Còn tôi đã đúng khi chúng tôi đi chợ đêm Shilin, một chợ đêm nổi tiếng về ăn vặt nhất Đài Loan.
Ngày tôi đi, nửa đêm chúng tôi ra sân vận động uống bia và nhảy múa. Nói nhảy múa thì hơi quá bởi thực chất chúng tôi chỉ nắm tay nhau và quay vòng như những cái chong chóng. Một vài người đi dạo quanh sân vận động, một vài người nằm trải dài xuống nền đất. Chúng tôi không khóc vì mỗi người đều linh cảm được rằng, dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ gặp lại nhau.
Ngày tôi đi, nhiều món quà lưu niệm được mang đến. Đó là quà của những người em trai, em gái dễ thương của tôi ở ký túc xá hay thậm chí là bạn của bạn cùng phòng của tôi. Tôi sẽ chẳng thể nào quên được hương vị ngọt ngào của những quả cherry chín mọng trong đêm cuối cùng ở ký túc xá, chẳng thể nào quên được cái ôm ấm áp của em cùng lời hẹn ước khi nào có dịp sang Việt Nam gặp lại. Tôi sẽ mãi mãi mang theo những món quà lưu niệm của bé Phương, em Tú, em Oanh và những lời chúc ấm áp. Rõ ràng, tôi đã khóc, đã xúc động khi giở ra đọc những lời chúc của các em lúc vừa đặt hành lý xuống nhà.
Ngày tôi đi, Đài Loan tiễn tôi bằng một trận động đất. Gần 8 giờ sáng, sau khi dọn dẹp xong hành lý, tôi nhẹ nhàng mở cửa vào phòng các em và nằm lại bên cạnh. Máy lạnh làm tôi run rẩy nhưng "run rẩy" hơn là nền nhà bắt đầu rung lên liên hồi. Tất cả mọi người đều thức giấc vì cơn động đất kéo dài hơn một phút. Kỳ lạ thay, lúc đó tôi không còn hoảng sợ như những lần trước mà chỉ nhẹ nhàng cảm nhận nó. Tôi biết, những cơn động đất nhỏ như thế vô tình trở thành một trong những "đặc sản" của Đài Loan để rồi mãi mãi sau này, khi nhớ đến Đài Loan, tôi cũng sẽ nhớ đến nó.
Ngày tôi đi, Si Si đưa tiễn tôi ra sân bay và giúp tôi thu xếp hành lý bị quá ký. Hành lý của tôi bị quá 4kg và sẽ phải đóng phạt hơn 1 triệu đồng. Đó là chưa kể hành lý xách tay của tôi còn nặng gấp đôi trọng lượng hành lý cho phép. Thực ra mà nói, nếu mua vé tại các đại lý thì những sinh viên như tôi có thể mang chừng đó hành lý sẽ không sao. Tuy nhiên, vì đặt mua vé trên mạng nên tôi không chứng minh được điều đó. Cũng may, bằng kinh nghiệm của những lần đi trước, tôi đã chuyển tất cả số hành lý quá ký sang xách tay. Tôi biết, người kiểm soát Đài Loan cũng thấy được sự quá cỡ trong hành lý của tôi nhưng chỉ nhìn nhìn, rồi nhẹ nhàng mỉm cười lịch sự. Tất nhiên, nếu có quá ký thì tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ của một cô dâu người Việt Nam trên đường về thăm quê. Chị ấy hứa với tôi, nếu ai hỏi sẽ bảo là tôi xách giùm hành lý cho chị ấy. :)
Ngày tôi đi, lần đầu tiên được xếp ngồi bên cạnh cửa thoát hiểm và may mắn được ngồi bên cửa sổ. Như thế, tôi sẽ được nhìn thấy Đài Loan lần cuối cùng sau hai năm học tập ở đây. Trước khi cất cánh, máy bay mở nhạc Trịnh Công Sơn khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Nhìn ra cửa sổ, tất cả những ký ức của hai năm ùa về khiến nước mắt tôi lã chã tuôn rơi. Máy bay cất cánh, tôi nhìn thấy những cánh quạt ven đường bờ biển, những cánh quạt mà tôi đã từng nhìn thấy trên những chuyến tàu, chuyến xe đi Đài Trung, Đài Nam, những cánh quạt mà tôi đã lỡ mất cơ hội chụp hình cùng khi không thể theo bạn về nhà bạn chơi như dự định. Đài Loan cứ như thế, bé nhỏ, bé nhỏ dần và rồi chỉ còn lại mặt biển xanh ngắt hòa với chân trời làm một, không thể phân định rõ. Xa xa, mặt biển điểm những vạt sóng trắng xóa và những con tàu khổng lồ cũng trở nên bé tí. Bầu trời không gợn chút mây.
Ngày tôi đi, Đài Loan trong tôi đã đẹp như thế đấy.
Ngày tôi về, Sài Gòn chào đón tôi bằng một cơn mưa...

2 nhận xét:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...