Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Bây giờ mình sẽ đi đâu...

Muốn về lại là mình của một ngày xa xăm nào đó trong quá khứ hoặc muốn đi đến một con đường xa xăm nào đó ở tương lai. Con đường này có lẽ đã đến lúc không còn là của mình nữa hoặc giả có là của mình thì cũng không còn người đi chung nữa. Có lẽ đã đến lúc phải học cách chấp nhận.
Mình không thể cố gắng mãi khi trong sự cố gắng đó, mình hoàn toàn đơn độc. Chỉ muốn ngủ đi một giấc rồi quên. Nếu quên được thì hay biết mấy, nếu thế thì không phải khóc, không phải buồn, không phải đơn độc nữa. Mà việc gì phải khóc, phải buồn, phải đơn độc khi thế giới không có mình lại càng vui và hạnh phúc.
Đã đến lúc học cách chấp nhận rằng mình hoàn toàn là một kẻ thất bại. Nhiều lần mình đã khước từ nó hoặc lơ là nó hoặc tự lừa dối mình. Rõ ràng giờ đây mình đang bước đi một mình, sao lại tự lừa dối là vẫn còn một người bạn đồng hành? Muốn đi đến một nơi nào đấy xa thật xa, cái nơi mà có mình hay không có mình thì cũng thế, cái nơi mà hoàn toàn chỉ có gió hoặc cát, hoặc sóng biển ấy, cái nơi không có ai hết ấy, cái nơi chỉ có một mình mình để có thể tự khóc và tự nói lời xin lỗi với chính mình.

9 nhận xét:

  1. sao buồn vậy

    Trả lờiXóa
  2. Kiem mot chai bia, uong xong , leo len giuong lam mot giac dai. Khi tinh day se biet minh se di dau.

    Trả lờiXóa
  3. @Chị Trăng Quê: 1 chai bia với em thì ko là gì chị à.

    Trả lờiXóa
  4. Hi vọng mộng đẹp sẽ đến sau một ngày mệt mỏi, nhưng đừng níu tôi quá lâu khi tia nắng ngã sẵn trên khung cửa, đơn giản... Tôi chờ ngày mai đến. :)

    Trả lờiXóa
  5. người bạn lớn10:09 6 tháng 2, 2012

    Con người ta sinh ra không phải là cho riêng mình, và do đó không thể làm bất cứ việc gì mình muốn. Người bạn lớn đã từng có tâm trạng như vậy nhưng từ khi đọc "Mẹ và quả" thì niềm tin vào cuộc sống,suy nghĩ về cuộc đời đổi khác nhiều. Lê Na hãy thử xem.

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn Người bạn lớn :)

    Trả lờiXóa
  7. @Chị Minh Xuân: Cảm ơn chị!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...