Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Nếu cho mình được đổi lại...


Chiều nay mình đã chạy xe thật chậm về nhà vào đúng giờ tan tầm. Lần đầu tiên mình lái xe mà không hề có chút vội vã, chỉ muốn ngắm nhìn hai bên đường thành phố lên đèn. Có những đoạn đèn chưa kịp bật, chỗ sáng chỗ tối loạng choạng khiến con đường trở nên u buồn hơn. Những shop quần áo, những hiệu giày, những cửa hàng quà lưu niệm...treo đầy biển giảm giá cho ngày Valentine, mồng 8 tháng 3...nhưng tuyệt nhiên mình chẳng để mắt tới. Tất cả đều chất chứa những hoài niệm háo hức của ngày cũ hay một mong ước nào đó ở tương lai.
Trong tương lai, khi những chuyến đi xa dừng lại, mình chỉ muốn nắm tay dạo bước cùng người yêu thương qua một vài cửa hàng nào đó, qua từng con phố nhỏ, qua những đoạn đường ngắn ngủi trong công viên hay đơn giản chỉ là trong những cửa hàng sách cũ. Ở Sài Gòn, sách cũ là một thứ vật phẩm xa xỉ bởi con người nơi đây rất biết kinh doanh. Họ có thể không thích đọc sách nhưng họ biết rõ giá trị của sách. 
Cả ngày hôm nay nhiều lần mình ở trong tình trạng kẹt xe nhưng không hề cảm thấy khó chịu vì điều đó. Ở đất nước này, trong thành phố này, kẹt xe không phải là vấn đề bởi nó xảy ra như một thói quen. Nếu là mình của mấy năm về trước, chỉ một đoạn tắc đường nhỏ cũng đủ khiến mình trở về trong tâm trạng chán chường, mệt mỏi, khó chịu. Muốn quăng cặp giỏ lên giường và đi nằm ngay lập tức. Vậy mà giờ đây mình lại mong ước được đổi lại, được hàng ngày đi làm trong những đoạn đường đầy người và khói bụi, được ở trong không khí rất Việt Nam này. Mình đã bắt đầu cảm thấy sợ với những chuyến đi ra khỏi đất nước.
Mình đi thật chậm để nhìn ngắm vỉa hè Sài Gòn. Có lẽ không nhiều nơi như đất nước này, vỉa hè lại trở thành một khu vực kinh doanh cực kỳ nhộn nhịp. Gấu bông, sách vở, hoa, giày dép, valy...được bày bán la liệt. Chưa bao giờ mình đứng lại để hỏi mua bất kỳ món hàng nào vì không tin tưởng vào chất lượng sản phẩm nhưng mình không tưởng tượng được sẽ cảm thấy thế nào khi trở lại thành phố này mà không còn thấy chúng được bày bán ở vỉa hè nữa.
Người ta thường nói nhiều đến các chuyến đi nhưng nói và nghĩ bao giờ cũng là hai chuyện khác xa nhau. Ngay cả những người bạn của mình, dù đi chung với người yêu thì những chuyến đi với họ cũng thật khủng khiếp: "Thương mẹ, thương ba, chẳng muốn xa ba mẹ nữa dù ba mẹ cứ bảo con nên bay thật xa, mệt rồi thì mới quay về...nhưng con chẳng muốn bay xa nữa vì đêm đêm con lại mơ đang nằm ở nhà". Một người bạn cùng trường đã viết trên Facebook như vậy. 
Trước khi đi xa, một năm với mình giống như một cái chớp mắt nhưng bây giờ, một năm là quãng thời gian quá dài cho dù mình cố làm việc này việc kia để quên đi, để được nhanh chóng trở về thì những lúc một mình, mình vẫn cảm thấy vô cùng trống trải và nghẹt thở. Đó là lý do tại sao mình thường làm nhiều việc một lúc. 
Con người chúng ta ai rồi cũng sẽ trải qua những thời khắc cô đơn nơi đất khách, trải qua thời khắc áp lực vì nhiều việc. Những lúc như vậy bạn hãy nghĩ đến mình hoặc đến những người bạn của bạn nhé. Bạn hãy nghĩ rằng, ở một nơi xa xôi nào đó cũng có người giống bạn để chúng ta có thể cùng cố gắng vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. 
Cuộc sống luôn tìm cách đánh gục con người bằng những nỗi cô đơn tự tạo vậy tại sao chúng ta không dùng chính những nỗi cô đơn đó để tìm lấy bài học từ cuộc sống?

2 nhận xét:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...