Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Những ngày giáp tết

Hôm nay, lần đầu tiên chính thức bật khóc sau nhiều ngày lờ đi câu hỏi về tết và liên quan đến tết. Mình không thích tết nhưng thích những ngày ở nhà trong dịp tết, thích đi với ba mua quần áo, thích đi với mẹ mua hoa, chả giò, mứt...thích đi với bạn ngắm những chậu hoa vàng rực, thích chuẩn bị mọi thứ, thích không khí rộn ràng và se se lạnh ngày đầu năm.
Lúc đi học cũng như lúc đi làm, hầu như năm nào cũng vậy, cứ vừa đến ngày nghỉ là mình vội vội vàng vàng leo lên xe về nhà, 27 năm chưa biết một cái tết nào khác ngoài Phú Yên.
2 năm trước, gia đình mình cũng chẳng có tết vì ông nội mất đúng vào ngày 25 tháng chạp âm lịch. Mình từ Hà Nội vào Đà Nẵng rồi trở về nhà trong một không khí vô cùng trống trải và lạnh lẽo. Cận ngày giao thừa, mọi người trở về đông đủ và tất bận chuẩn bị mọi thứ. Với mình, chỉ cần ở bên gia đình thôi đã là tết rồi.
Giờ này, nhà mình ở Phú Yên cũng trống trải y như thế: anh hai ở Sài Gòn, bố mẹ về Nghệ An giỗ ông, còn mình thì ở đây, cách quê nhà cả một bầu trời.
Rõ ràng là nhiều năm sau, cứ mỗi dịp tết đến, mình sẽ rất nhớ khoảng thời gian này. Rõ ràng là mình đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều cho khoảng thời gian này. Rõ ràng là mình đã làm mọi thứ: đọc sách, xem phim, đi bơi, nấu ăn...để cho một ngày luôn bận rộn, để thời gian trôi qua một cách tự nhiên nhất như nó có thể. Rõ ràng là mình đã tự nhủ đây sẽ là một trải nghiệm mới và nó cũng chẳng có gì hệ trọng lắm đâu, cứ đừng để ý đến thôi là sẽ thấy trong lòng thoải mái...nhưng sự thật thì mình đã chẳng vui lên được, không vui một chút nào cả.
Mình có cảm giác như đó là sự gắng gượng một cách không tự nhiên và chỉ cần thở hắt ra thôi là bao nhiêu nước mắt nước mũi lại tuôn ra ròng ròng. Ừ, thế thì tại sao lại cứ cố nén làm gì. Khóc được thì cứ khóc đi vì thực sự chính mình cũng lầm tưởng rằng, cái đứa vốn đi xa nhiều như thế hẳn đã quen với việc không còn nhớ nhà, đã quen với việc thích nghi với mọi hoàn cảnh, mọi trải nghiệm như thế này lắm rồi. Hóa ra, cảm xúc là thứ chẳng thế nào quen được, nếu phớt lờ đi nhiều quá thì đến một lúc nào đó nó sẽ bùng lên. Và đây là lần đầu mình cảm nhận được điều này rõ ràng nhất.

8 nhận xét:

  1. Bên này cũng có một người đang ngậm ngùi rồi em ơi. 15 năm rồi còn gì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, chị và gia đình đón năm mới vui chị nhé.

      Xóa
  2. Đọc bài của em chị nhớ một người bạn đã lâu lắm rồi. Bạn ấy quê ngoài Bắc, vô SG đi học rồi đi làm thêm. Những ngày tết nhà hàng bán suốt kg nghỉ bữa nào, bạn ấy cũng không về quê mà ở lại làm. Ba ngày Tết, ánh mắt của bạn ấy buồn không thể tả, thậm chí chị còn thấy bạn ấy ngồi trong góc tối lặng lẽ khóc. Bạn ấy là một bạn trai ngày thường rất mạnh mẽ và vui tính... làm chị nhớ hoài, gần như là bị ám ảnh bởi ánh mắt nhớ nhung đau đáu đó.

    Dù gì thì chị cũng chúc em bình yên trong những ngày sắp tới nha :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn câu chuyện của chị và lời chúc của chị. Chúc chị cũng có những ngày cuối năm thật thoải mái chị nhé.

      Xóa
  3. Bạn rất là dũng cảm, thật đấy. Vì khi 'vui nước mắt lại trào' thì người ta không sao, nhưng để cho người khác nhìn thấy hoặc biết mình khóc khi buồn khổ, khi thất bại thì ngại lắm vì nước mắt khi đó được cho là dấu hiệu của sự yếu đuối, thêm nữa khi đang buồn mà khóc thì nước mắt sẽ là kẻ không đội trời chung với dung nhan, mà chỉ có Tây Thi là ngoại lệ thôi!... Bạn là người rất coi trọng những mối liên hệ tình cảm. Tôi rất tin điều ấy. Niềm vui của bạn chỉ đủ đầy, trọn vẹn khi có người thân bên cạnh để chia sẻ. Niềm vui chia sẻ là niềm vui được nhân đôi mà. Sự tạm xa cách đã giúp bạn hiểu hơn tình cảm của bạn giành cho những người thân yêu của mình là quan trọng, là bền chặt, là sâu sắc thế nào?!... Như vậy thì mùa xuân xa nhà cũng có những mặt tích cực đó chứ - như vàng được thử lửa, chịu gian lao một lần để nhận ra và khẳng định rõ những giá trị đích thực mà mình đang có thì cũng đáng giá lắm chứ?... Tôi nghĩ thay vì cứ phải nghĩ cách để quên đi mùa xuân thì mình nên chuyển cái nhìn sang những mặt tích cực của nó. Dù cho ta không cảm nhận được niềm vui từ mùa xuân xa nhà, xuân tha hương thì bản thân mùa xuân dù cho ở nơi nào thì cũng đều có những điều thú vị nếu ta chịu khó quan sát, tìm hiểu? Hơn nữa, nếu mình cũng có thể trải lòng ra để cùng chung vui và hòa mình với niềm hân hoan chào đón năm mới của người dân bản xứ thì cũng chính là dịp để tập luyện và phát triển thêm về lòng biết sống vì tha nhân?!:)... Hãy thử một lần 'nhập gia tùy tục' đi bạn, tưởng tượng mình cũng là một người dân xứ Đài chính chủ hoặc tự coi mình là một du khách, rồi với tâm thế ấy mà đi du xuân với thiên hạ. Hy vọng là bạn sẽ có nhiều niềm vui trong mùa xuân này. Chúc Mừng Năm Mới bạn nhé!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cmt của bạn. Cảm ơn vì đã quan tâm và chia sẻ với mình như thế. Rất mong nếu không phiền thì sẽ được bạn để lại tên vì mình luôn thích biết được người mình đang chuyện trò. Chúc mừng năm mới bạn.

      Xóa
  4. chị cũng chúc em năm mới vui & bình an nha Na :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, cảm ơn chị nhiều nhiều. Mừng vì chị đã có tin nhắn chúc mừng năm mới thật ấm áp và hy vọng chị sẽ nhận được nhiều tin nhắn như thế nữa.

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...