Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

I love...my life

Nếu như được gặp Đức Phật, điều mà tôi tranh luận lại sẽ là: Thưa người, con không tin rằng: Đời là bể khổ. Con tin rằng: Khổ chỉ là một khía cạnh nào đó của cuộc đời, cũng như vui, cũng như hạnh phúc. Nếu người nói rằng: Đời là Bể khổ thì con sẽ nói rằng: Đời là Hạnh phúc có được không ạ?

Người ta nói, con người ta sinh ra trên đời này là khổ, thế nên những đứa trẻ mới cất tiếng khóc chào đời. Tôi thì nghĩ khác, khi con người ta ở tột đỉnh hạnh phúc, chẳng phải nước mắt họ không ngừng rơi xuống đó sao. Khổ hay vui, buồn hay hạnh phúc chỉ là hai mặt luôn song hành cùng con người trong cuộc đời, như hai mặt trên đồng xu mà chúng ta đã từng nhìn thấy, không thể vì mặt này mà triệt tiêu mặt kia, không thể vì đau khổ mà quên đi hạnh phúc, không thể vì hạnh phúc mà nghĩ rằng cuộc đời này chỉ toàn niềm vui. Tất cả đều là do chúng ta lựa chọn và do cách chúng ta nghĩ, cách chúng ta đối diện với cuộc sống này.

Tôi đã trải qua những ngày tháng đen tối của cuộc đời, nơi mà tôi chẳng thấy mình có ý nghĩa gì với bất kỳ ai, nơi mà tôi ko biết sẽ đi đâu về đâu và có không dưới một lần tôi mong mình cứ ngủ mãi, đừng bao giờ tỉnh dậy nữa. Nỗi đau cứ mãi ngấm dần cho đến khi tôi không còn cảm giác gì về nỗi đau đớn nữa, tôi bắt đầu đứng lên và đối diện với tất cả mọi chuyện. Tôi nhận ra rằng, nếu tôi không biết yêu thương bản thân mình thì sẽ không ai yêu thương mình cả. Tôi nhận ra rằng, cũng như bao người khác, tôi xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Và tôi cũng nhận ra rằng, hạnh phúc trong cuộc đời không phải chỉ đến từ tình yêu nam nữ mà đến từ mỗi phút giây ta sống trên đời này, từ sự sống đang chảy tràn trong tâm hồn mình, từ những khoảnh khắc bình an của thực tại, từ tình yêu và lòng biết ơn đối với những gì ta đang có và đã có.

Ngay lúc này đây, hạnh phúc với tôi là những đồ vật trang trí nho nhỏ theo phong cách vintage mà tôi tự mua cho mình hay tự làm cho mình. Ngôi nhà nhờ thế mà ấm cúng, căn phòng nhờ thế mà sinh động hẳn lên. Mỗi bước chân trở về nhà đều chứa đựng niềm vui và sự yêu thích khi được ngắm nhìn chúng. Mọi đồ vật đều có tính linh. Tôi biết ơn chúng vì điều đó.

Ngay lúc này đây, hạnh phúc là những điều mà cuộc sống dành tặng cho tôi. Một người lạ nào đó đem trả tôi chiếc điện thoại bị đánh rơi giữa đường, một cô bé bán hàng không quen biết tặng cho tôi chiếc móc đeo túi xách cực kỳ đáng yêu, những "Gã khờ" của Dos bỗng dưng chạy đến,...Tôi biết ơn cuộc sống vì những điều kỳ diệu ấy.

Không phải ngay lúc này đây mà mãi mãi, hạnh phúc với tôi là những người bạn thân đã và đang đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng phổ thông, đại học, công việc, du học...Những người luôn ở bên cạnh động viên tôi khi khó khăn, mang đến cho tôi nụ cười, nấu cho tôi những bữa ăn ngon, tặng cho tôi những món quà yêu thích, gửi cho tôi những bản nhạc hay...Tôi biết ơn họ, những người bạn của tôi.

Và hạnh phúc với tôi là những câu chuyện của ba mẹ trong điện thoại, có những câu chuyện đưa tôi về ký ức tuổi thơ của một thời mưa lũ, về miền Trung gian khổ của chúng tôi. Với ba mẹ tôi, chỉ biết ơn thôi chưa đủ mà điều quan trọng nhất với họ là tôi phải sống thật hạnh phúc.

Chúng ta có thể không lựa chọn được số phận, lựa chọn được bất hạnh hay may mắn của cuộc đời nhưng chúng ta lựa chọn được thái độ đối với cuộc đời. Nếu chúng ta nhìn cuộc đời này bằng sự tiêu cực, bằng ánh mắt chán nản, cô đơn và tuyệt vọng thì sẽ toàn nhìn thấy chán nản, cô đơn, tuyệt vọng, xui xẻo, bất hạnh. Nếu chúng ta nhìn thấy cuộc đời này bằng sự tích cực, bằng sự lạc quan, bằng tình yêu thương từ những đồ vật nhỏ nhất, bằng cảm giác may mắn khi được hít thở bầu không khí trong lành, khi cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh, bằng sự bao dung, tha thứ...thì chúng ta sẽ nhìn thấy niềm vui, hạnh phúc và may mắn. Hai người cùng bị ướt mưa nhưng có người thì than thân trách phận còn có người lại cảm thấy khoan khoái khi đi dưới những hạt nước mát lành. Hai đứa trẻ cùng chăn trâu nhưng một đứa cảm thấy thật vất vả, mệt mỏi còn một đứa thì lại có thể vừa chăn trâu vừa thổi sáo, thả diều, học bài. Rồi mai đây, đứa trẻ vừa chăn trâu vừa làm nhiều việc kia lại có thể mang trong mình những ký ức tươi đẹp về tuổi thơ, đứa còn lại nhìn tuổi thơ bằng con mắt bất hạnh. Tất cả những điều ấy chẳng phải là thái độ mà chúng ta lựa chọn sao.

Cuộc đời luôn cho chúng ta nhiều hướng đi, nhiều ngã rẽ, điều quan trọng nhất là chúng ta cần biết bản thân mình thực sự muốn gì. Nếu chúng ta thích dấn thân vào con đường chông gai, thích những mối quan hệ chằng chịt, phức tạp, thích khoái cảm đau đớn để cảm thấy cuộc sống này thật tồi tệ và có tồi tệ hơn nữa cũng chẳng sao thì có thể lựa chọn đi con đường đầy thách thức ấy. Nếu chúng ta thích những niềm vui nho nhỏ, những điều kỳ diệu của cuộc sống, những hạnh phúc thường nhật thì có thể chọn đi con đường hạnh phúc mà cuộc sống đã dành riêng cho mình. Thực chất, chẳng có con đường nào bằng phẳng cả, chẳng qua là nhờ những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống mà ta vượt qua khó khăn dễ dàng hơn thôi.

Chúng ta chỉ sống có một lần, vậy tại sao không tự thưởng cho mình những niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống? Nếu chúng ta xứng đáng được hạnh phúc thì tại sao không để bản thân mình được hạnh phúc, được yêu thương? Tất cả mọi nỗi đau rồi sẽ qua và nhờ chúng mà ta trân trọng niềm vui thực tại, hiểu được ý nghĩa giản đơn của cuộc sống và sống hạnh phúc.

8 nhận xét:

  1. Được sống là một hạnh phúc. Chị cũng có quan niệm giống em dù chị tin vào đạo Phật. Chị không tin cuộc đời là bể khổ.

    Trả lờiXóa
  2. "Nỗi đau cứ mãi ngấm dần cho đến khi tôi không còn cảm giác gì về nỗi đau đớn nữa, tôi bắt đầu đứng lên và đối diện với tất cả mọi chuyện. Tôi nhận ra rằng, nếu tôi không biết yêu thương bản thân mình thì sẽ không ai yêu thương mình cả. Tôi nhận ra rằng, cũng như bao người khác, tôi xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc." - Chị thích đoạn này của em. Cũng như chị thích cái câu mà ai đó đã nói rằng: "Hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy sự tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...".
    Chúc em luôn bình an và vui vẻ :).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cảm ơn chị, em đã và đang bình an, vui vẻ chị à :) Chị cũng luôn như thế nhé.

      Xóa
  3. ... ''I love... my life"...Vâng, nhưng... có gì lạ đâu!? Tôi nghĩ là ý bạn muốn chia sẻ ở đây là với một 'chân lý' hiển nhiên như thế nhưng đến bây giờ bạn mới thực hành và cảm nhận được phải không - nói theo từ ngữ chuyên môn thì bạn vừa chứng ngộ được một công án đấy!:)... Một người nếu không biết tự yêu bản thân mình là như thế nào thì làm sao có đủ sâu sắc để yêu người khác được chứ!... Riêng tôi thì tôi không tin là Đức Phật đã nói như thế. Như bạn cũng biết đấy, trong kinh Tứ Diệu Đế đã chỉ ra những cái khổ mà con người phải chịu đựng (Khổ Đế), nguyên nhân và nguồn gốc sâu xa của các cái khổ này (Tập Đế), sự an lạc sung sướng nếu diệt trừ được các đau khổ (Diệt Đế), và phương pháp tu tập để thoát khỏi đau khổ (Đạo Đế). Do đó, câu nói đầy bi quan 'đời là bể khổ' là do... người ta nói, chứ Đức Thế Tôn nào có khẳng định quả quyết như thế. Tôi nghĩ chúng ta nên phân biệt rõ ràng về ý nghĩa của 2 câu : 'đời là bể khổ' khác rất xa so với câu 'những cái khổ ở đời', phải không bạn? Do vậy, tôi nghĩ bạn hoàn toàn chính xác khi không chấp nhận 'đời là bể khổ'; nhưng nếu bạn cho rằng 'Đời là Hạnh Phúc' thì bạn đã tự mâu thuẫn với chính mình rồi; bản chất của cuộc đời thật ra là không khổ mà cũng chẳng phải là hạnh phúc. Vì như bạn đã viết "...Khổ hay vui, buồn hay hạnh phúc chỉ là hai mặt luôn song hành cùng con người trong cuộc đời...", còn cuộc đời hiện ra trong mắt mỗi người chúng ta như thế nào thì tất cả là do "...chúng ta lựa chọn được thái độ đối với cuộc đời..." mà thôi!:)... Nhưng có lẽ bạn phải đồng ý với tôi một điều là cuộc đời rất phức tạp, rất... rất phức tạp, rất... rất... rất phức tạp, và còn hơn cả thế nữa đấy chứ, bạn nhỉ!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chia sẻ rất thành tâm của bạn, chỉ có điều, có lẽ mình và bạn ko hiểu nhau lắm thì phải. Thứ nhất, "I love...my life" sẽ ko có gì lạ nhưng là câu nói của mình sau khi trải qua một thời kỳ đau khổ mà mình đã viết ở trên: "Tôi đã trải qua những ngày tháng đen tối của cuộc đời, nơi mà tôi chẳng thấy mình có ý nghĩa gì với bất kỳ ai, nơi mà tôi ko biết sẽ đi đâu về đâu và có không dưới một lần tôi mong mình cứ ngủ mãi, đừng bao giờ tỉnh dậy nữa. Nỗi đau cứ mãi ngấm dần cho đến khi tôi không còn cảm giác gì về nỗi đau đớn nữa, tôi bắt đầu đứng lên và đối diện với tất cả mọi chuyện." chứ ko phải tự dưng mình nói thế. "Đời là Bể Khổ" hay "Đời là Hạnh phúc" chỉ là giả thuyết mà mình đặt ra thôi. Mình nói, nếu Đức Phật phát biểu "Đời là Bể Khổ" thì mình sẽ nói "Đời là Hạnh phúc" vì với mình, ko nên tuyệt đối hóa mặt nào cả. Chắc bạn đã hiểu lầm mình. Giả thuyết chứ ko khẳng định, cái mình khẳng định là cái phía sau đó. Còn việc Đạo Phật nhấn mạnh vào "đời là bể khổ" để hướng con người ta tu tập, thoát khổ; khi đau khổ, cần phải giải thoát mới được an vui, hạnh phúc; khi đau khổ người ta mới cần đến niềm tin tôn giáo chứ khi hạnh phúc thì người ta đâu cần phải giải thoát. Tất nhiên, đạo Phật có lý khi nhìn vào khía cạnh đau khổ của cuộc đời, còn mình là người bình thường nên nhìn cuộc đời theo hai mặt của người bình thường mà thôi. Và tất nhiên, điều mà mình luôn luôn trân trọng, biết ơn đối với đạo Phật là luôn hướng chúng sinh đến an lạc, hạnh phúc. Mình ko nói cuộc đời này phức tạp, mình chỉ nói nó có nhiều chông gai, mình chỉ nói đường đời không bằng phẳng. Nếu bạn nghĩ cuộc đời này phức tạp thì nó sẽ hiện diện cho bạn trong sự phức tạp, còn nếu bạn nghĩ "sống dễ lắm" và yêu thương, trân trọng, biết ơn mỗi phút giây bạn sống trong nó, hít thở nó thì nó sẽ hiện diện bằng những điều kỳ diệu cho bạn và giúp bạn dễ dàng vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Ý mình là thế thôi.^^

      Xóa
  4. hìhìì... cám ơn bạn đã hồi đáp thật mau. Mình không có ý tranh luận đâu; chỉ vì vấn đề trong bài viết gợi cho mình nhiều cảm hứng và nảy ra nhiều ý tứ nên ngứa chân ngứa tay comment vài dòng trao đổi với bạn cho vui thôi, vui là chính bạn nhé! Chúc bạn luôn vui!!^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May chỉ là mới ngứa tay ngứa chân trao đổi vài dòng mà đã thế, ko thì chắc đọc thành tiểu thuyết luôn quá.^^ Cảm ơn trao đổi của bạn, dù tranh luận hay góp ý đều rất được hoan nghênh ở ngôi nhà này :). Rất vui được biết bạn. (dù thực ra ko biết ai cả, hihi).

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...