Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

When I finish

Cuối cùng cũng làm xong và cảm thấy vui vì điều đó. Chỉ có điều mình không hiểu tại sao mình lại thấy vui khi những thứ mình làm xong đó không phải dành cho mình mà là cho người khác. Thực sự không hiểu.
Dĩ nhiên, không phải mình vừa ý 100% với những gì mình đã làm dù cố gắng hết sức có thể để nó được trọn vẹn nhất. Điều này làm mình nhớ đến câu chuyện: "Bầy chim thiên nga" với nàng công chúa Lidơ bé bỏng. Nàng công chúa ngày đêm đi tìm lá tầm ma để cứu những người anh thoát khỏi hình dạng những con thiên nga vì lời nguyền của mụ phù thủy. Cô bé đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn còn sót lại một chiếc cánh thiên nga của hoàng tử út. Có lẽ cái không hoàn hảo ấy mới chính là cuộc sống.
Mình đã biết bơi dù chỉ học trong một buổi sáng. Mình hiểu, nếu không có sự chỉ dẫn của thầy thì chắc chắn mình không thể nào bơi được. Nhưng điều quan trọng hơn cả, mình nhận ra được nhiều điều thú vị từ việc bơi lội này.
Bơi lội cũng như cuộc sống. Học bơi cũng chính là học đối mặt với cuộc sống. Nếu không vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng mình thì chắc chắn sẽ không thành công được. Chẳng ai biết bơi mà lại sợ nước cả.
Bơi lội cũng như cuộc sống. Nếu xem nước là những khó khăn và thử thách thì phải biết lặn ngụp trong những khó khăn và thử thách đó, phải biết đối mặt với nó thì chẳng có gì có thể ngăn cản bạn. Lúc đầu, mình đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể nổi. Và mình càng sợ hãi hơn khi bị đưa ra giữa dòng nước cao đến miệng. Thầy bảo: dùng hai tay ôm đầu gối, úp mặt xuống nước và nín thở, kiểu gì cũng nổi. Ban đầu mình không làm được vì mất bình tĩnh. Nhưng cuối cùng mình đã thành công khi tự nhủ là sẽ không sợ. Chẳng có dòng nước nào có thể nhấn chìm bạn khi bạn không sợ nó và kiên quyết đối mặt với nó. Đó là điều mình học được.
Bơi lội cũng như cuộc sống. Trong cuộc sống, bạn đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng kiệt sức vì như vậy bạn sẽ bị khủng hoảng. Khi bơi, nếu bạn dùng hết sức thì bạn rất dễ bị chìm.
Bơi lội cũng như cuộc sống. Trong cuộc sống, có nhiều sự việc, nhiều sự kiện dễ khiến ta mất bình tĩnh. Nếu mất bình tĩnh thì rất dễ hỏng việc. Khi bơi, nếu mất bình tĩnh sẽ chẳng thể nào vẫy vùng được.
Bơi lội cũng như cuộc sống. Trong cuộc sống, đôi lúc cần phải thư giãn thì khi bơi, bạn cũng có thể nằm ngửa trên mặt nước để tận hưởng mọi cảm xúc tuyệt vời nhất.
Bơi lội cũng như cuộc sống. Khi bơi, bạn cần phải có một người bạn song hành để giúp bạn lúc bạn gặp khó khăn, để nâng bạn lên khi bạn bị chìm xuống. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu lúc nào bên bạn cũng có một người có thể hiểu, cảm thông và chia sẻ thì bạn sẽ không bao giờ bị chìm.

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Mèo con đi hoang


Đúng như mong ước của nó, tôi đã để nó chui qua cánh cổng khép chặt chăng đầy hoa vàng.
Tôi không thể cất giấu nó trong bốn vách tường chật hẹp của căn nhà...trong tiếng kêu gào thảm thiết hay những yên lặng giấu mình ở những chỗ được xem là ẩn nấp.
Nó đã đến để làm bạn với tôi trong những ngày tháng một mình này nhưng tôi quá bận để chăm sóc nó.
Tôi không thể làm vừa lòng nó, nuông chiều nó cũng như nuông chiều chính bản thân mình.
Những giọt sữa nằm nghiêng trên sàn vì những bữa ăn không nấu cho chính mình và cho chính nó.
Những ẩn nấp tội nghiệp vì nhớ nhà, những chiếc lông dựng đứng để tự vệ và tự che chở.
Làm sao phải khổ sở thế kia?
Làm sao đó gọi là cuộc sống?
Bên ngoài, thế giới rộng lớn và lạ lẫm...
Liệu chú mèo con bé nhỏ tội nghiệp có quay về trong nỗi sợ hãi hay tự chinh phục cuộc sống bằng việc đi hoang của mình?

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Bản tình ca đầu tiên

Sáng nay thức dậy tôi đã nghe "Bản tình ca đầu tiên" của Duy Khoa. Đã lâu rồi mới nghe được một bài nhạc trẻ có lời hay như vậy (dù sến nhưng cảm động). Không biết sau này ai sẽ nói với tôi những lời như thế này:
Vì nếu em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên,
Anh sẽ đến ngồi kề bên em
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em
Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em
Và khi em cười nụ cười long lanh, con tim anh hạnh phúc rạng ngời
Anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau  

Hôm nay, tôi đã chính thức nộp luận văn và chờ quyết định của nhà trường. Nhìn lại chặng đường suốt một tháng qua, tôi cũng không hiểu làm cách nào có thể hoàn thành nó trong bệnh tật, công việc, coi thi, chấm thi…Dĩ nhiên, cái giá phải trả cho việc viết một luận văn gấp gáp như thế này là cơn khủng hoảng trong những trang viết cuối cùng. Lúc đó, thực sự tôi rất cần bên cạnh một người bạn thân thiết, chỉ để thốt lên rằng: “Em đã quá mệt mỏi”. Thế nhưng người mà tôi yêu thương nhất đã rời xa vào đúng ngay khoảnh khắc đó.
Thời gian ở Việt Nam còn lại của tôi không nhiều và luôn luôn hiếm hoi vì tôi có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều nợ nần phải trả. Ngoài luận văn, tôi còn 1 đề tài NCKH cấp trường chưa viết lấy 1 chữ nhưng phải bảo vệ đầu tháng sau và một kịch bản tốt nghiệp. Dù vậy tôi vẫn muốn dành cho người ấy một ngày hiếm hoi của mình (mà tôi đã phải từ chối tiếp một đứa bạn đại học) và tạm ngừng mọi công việc viết lách. Tôi muốn trước khi rời Việt Nam, tôi có thể nói chuyện với người ấy nhiều hơn, nấu cho người ấy món cá chép om dưa (món dưa chua hiếm hoi) và đưa người ấy đi xem kịch. Tôi nhớ, người ấy đã từng nói với tôi, thực sự rất muốn xem kịch của người miền Nam. Thậm chí tôi cũng đã chọn vở Dạ cổ hoài lang, một vở kịch nói đậm chất Nam bộ, rất hay và rất cảm động để đưa người ấy đi xem…Nhưng cái ngày hiếm hoi còn lại ấy đã dành cho những giọt nước mắt của tôi chứ không cho những dự định mà chắc tôi cũng không còn cơ hội để thực hiện. Người ấy đã từ chối khoảng thời gian hiếm hoi ấy và cũng không thể có mặt bên cạnh tôi để tôi có thể nói câu: Em đã quá mệt mỏi.  
Dĩ nhiên, tôi không thể giận, không thể trách vì mỗi người đều có quyền lựa chọn cho riêng mình. Tôi biết người ấy đã đi đâu, với ai và tôi không thể giận vì chuyện đó. Và tôi cũng không thể giận vì chuyện người ấy luôn nói với tôi không thích đi du lịch nhưng vẫn lựa chọn đi du lịch với người khác. Tôi nghĩ, người ấy cũng đã có thời gian suy nghĩ, cân nhắc, lựa chọn và chỉ trong những tình huống như thế này, người ấy mới nhận ra được người thực sự quan trọng với mình. Với tư cách một người bạn, tại sao tôi có thể trách khi bạn mình đã lựa chọn đi với người bạn thích. Với tư cách một người bạn, tôi lấy lý do gì để giận khi bạn tôi có quyền lựa chọn, có quyền có những quyết định cho cuộc sống của riêng họ. Còn nếu tôi giận thì tôi lấy tư cách gì để giận?
Xưa nay, tôi luôn luôn tôn trọng những lựa chọn của bạn mình và chẳng bao giờ tôi giận vì chuyện đó. Nếu tôi giận được thì có lẽ sẽ tốt hơn những im lặng mà tôi không biết phải gọi tên thế nào lúc này. Tôi không biết rồi đây tôi sẽ làm sao, làm gì, thế nào?...Dù biết được sự thực mình không có gì quan trọng với bạn thì cũng có sao đâu. Tôi luôn muốn bạn bè mình đối xử với tôi bằng tình cảm thực sự của họ chứ không phải vì tôi tốt nên mới tốt lại với tôi. Tôi không thích kiểu sòng phẳng như thế.
Dù bạn tôi đã lựa chọn như thế nào, tôi cũng luôn luôn tôn trọng. Tôi không bao giờ đòi hỏi bạn bè mình bất cứ điều gì và tôi cũng không muốn bạn tôi có bất cứ một chút áy náy nào vì tôi.
Dĩ nhiên, sau khi nhận tin nhắn từ chối của bạn, tôi đã trải qua một cơn khủng hoảng cực kỳ khủng khiếp và hiện giờ tôi cảm thấy rất sợ mỗi khi nghĩ về nó. Tôi không nghĩ mình lại chịu cảm giác đau đớn như thế và tuyệt đối tôi không muốn gặp lại nó thêm một lần nào nữa.
Bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn rồi. Và quỹ thời gian hiếm hoi còn lại của tôi sẽ được sử dụng cho riêng mình, cho gia đình mình và cho những người thực sự cần nó.

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

...

Sài Gòn chiều nay không mưa nhưng lòng người có mưa.
Chính xác đó không phải là mưa mà là những giọt máu nhỏ từ dạ dày.
Người ta nói cho yêu thương là mang lại hạnh phúc...
Có lẽ người ta đúng.
Còn tôi, cho đi yêu thương là mang về những vết cứa vào dạ dày, vào tim không còn nhịp đập.
Tôi hiểu, địa ngục là đây.

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

ĐIỂN CỐ TÌNH YÊU TRONG VĂN HỌC

Đối với nhân loại, có lẽ tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ nhất, do đó đi kèm với tình yêu là hàng loạt biểu tượng khác nhau để minh chứng cho sự tồn tại của tình yêu đôi lứa. Những biểu tượng đó được những người yêu nhau sử dụng để trao tặng, quy ước…khi đang yêu. Chính những biểu tượng về tình yêu đã làm cho tình yêu trở nên lãng mạn, thú vị. Đó là những biểu tượng như: trái tim, chiếc nhẫn, hoa hồng, chocolate, chim bồ câu, chim uyên ương…

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

TÔI BIẾT VIẾT GÌ CHO CHÍNH MÌNH?



Ở Hà Nội, tôi viết nhiều đến nỗi mỗi tháng có cả chục bài trên blog và mỗi một vấn đề gì đó dù rất nhỏ cũng cho tôi cảm xúc để viết.
Về Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi cũng có viết nhưng rồi lại xóa, có bài đăng rồi cũng xóa, có bài đang viết dở dang thì xóa.
Không hiểu sao càng ngày tôi càng không có nhu cầu show bất cứ vấn đề gì một cách public trên blog, facebook. Nói là bận cũng đúng nhưng viết những dòng thế này tôi cũng không mất nhiều thời gian lắm. Có lẽ, giờ đây tôi ít có nhu cầu chia sẻ hoặc cũng không biết chia sẻ điều gì, với ai. Tôi không biết điều này có phải là một vấn đề gì đó như là một quy luật tâm lý thông thường không? Tôi đã đóng cửa FB mà không thấy một chút áy náy nào và cũng không thể biết bao giờ mới mở lại. Tôi đang định làm điều đó cho blog của mình hoặc ít ra trong thời gian này tôi sẽ không show những bài viết cá nhân trên blog.
Dĩ nhiên, cho chính mình tôi vẫn có nhiều thứ để viết. Như một thói quen cũ, tôi sẽ viết những cảm xúc cá nhân của mình vào sổ bằng chữ viết tay hoặc những folder riêng của tôi trên máy tính.
Có lẽ vào một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại...

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Em phải đến K6 học điện ảnh

Đó là tên của video clip dài về các thành viên K6 và hậu trường phim "Chiều ngọt" mà em Trang vừa mới đưa lên Youtube. Nghĩ đến công em ngồi xem lại hàng loạt đoạn video clip ngắn của lớp và edit nó lại thành một video clip có độ dài gần 8 phút cho mỗi đoạn, mỗi cảnh thật khớp mới thấy thương làm sao. Chắc khoảng thời gian mà em bỏ ra để cho K6 có một video clip hoàn chỉnh thế này rất nhiều. Xem lại video clip ngập tràn tiếng cười nhưng cũng đầy xúc động vì những tháng ngày học chung ở đây, vì những khoảng thời gian mà K6 ở bên nhau thấy nhớ, thấy thương...
Cảm ơn em Trang đã cho mọi người lưu lại những hình ảnh đẹp như thế và để những người khác không phải thành viên K6 phải xuýt xoa: Em phải đến K6 học điện ảnh! :x

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

What is your answer?

(Tặng Sư huynh, mong anh sẽ tìm thấy được câu trả lời nào đó của mình qua cuộc trò chuyện này^^)
Bạn hay đặt ra những câu hỏi thế này thế nọ và rồi tự ủy mị. Tôi bảo: vậy thì hãy đi mà tìm câu trả lời đi.
Bạn hỏi: Ai sẽ ở bên cạnh bạn lúc bạn vui bạn buồn, rồi bạn sẽ nhớ đến ai. Tôi bảo: vậy bạn phải tự trả lời được bạn đang nhớ đến ai và bạn đã ở bên cạnh ai lúc họ vui buồn. Sao bạn cứ đòi hỏi người này người kia phải thế này thế kia với bạn mà bạn không thế này thế kia với họ?
Bạn hỏi: Đã bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc vì những điều đã làm? Tôi bảo: Hầu như là chưa. Tôi luôn cố gắng để không cảm thấy phải hối tiếc vì điều gì, ít nhất là trong công việc và tình bạn. Đó là quan điểm sống của tôi nhưng biết đâu sau này tôi lại hối tiếc vì quan điểm sống kiểu này thì sao. Trên thực tế, đôi lúc nó cũng khiến tôi cảm thấy rất đau khổ.
Bạn hỏi: Thế còn trong tình yêu, bạn hỏi tôi đã bao giờ cảm thấy hối tiếc trong tình yêu hay chưa. Nếu tôi thực sự yêu một người, tôi có dám tỏ tình với người đó không. Tôi bảo: Trong tình bạn, sự nhiệt tình sống hết mình vì bạn bè sẽ chẳng bao giờ là hối tiếc nhưng trong tình yêu thì sẽ có hiệu ứng ngược lại. Tình yêu đôi lúc giống như trò chơi vậy, có chờn vờn, có chinh phục, có nhiều thử thách để đối phương trải qua những cảm giác khác nhau mới nhận ra được tình yêu của bạn. Còn bạn cứ nhiệt tình cho người ta thấy mình thích họ mà không đòi hỏi đi, bạn sẽ đau khổ.
Bạn hỏi: Làm sao tôi biết được những điều này. Tôi bảo: Vì có lẽ tôi đã từng hối tiếc mà. Bạn hỏi: còn một câu hỏi tôi chưa trả lời bạn. Tôi bảo: Chuyện tỏ tình á? Tiếc là tôi chưa bao giờ làm thế để trả lời bạn. Tôi vẫn là phụ nữ Á Đông mà. Nhưng tôi sẽ “bật đèn xanh” cho đối phương chứ không đến mức khư khư né tránh. Mà bạn hỏi tôi câu này làm gì khi người yêu hiện giờ của bạn chính là người bạn đã tỏ tình. Bạn làm tôi không thôi ngưỡng mộ bạn đấy. Bạn dũng cảm hơn tôi nhiều.
Bạn hỏi: Làm sao tôi có thể sống được nơi đất khách quê người, nơi tôi không có lấy một người thân và không có lấy một người bạn. Ngay cả tài chính, tôi cũng rất khó khăn. Tôi hỏi: bạn đang nói về Sài Gòn, Hà Nội hay Đài Loan? Ở Sài Gòn ban đầu, tôi có bạn dù không nhiều. Nhưng bây giờ tôi đã chinh phục được mảnh đất này rồi. Ở Hà Nội ban đầu tôi không có bạn nhưng bây giờ, tôi có những người thân thiết. Ở Đài Loan, tôi không có gì cả, ngay cả tiền bạc cũng không nhưng tôi có bàn tay, có sức lao động và trên hết, tôi không biết sợ. Bạn nói: Chắc tôi uống thuốc tự tin quá liều. Tôi nói: Nhưng những trường hợp thế này, không quá liều thì sẽ không sống nổi đâu. Bao giờ cũng vậy, trải qua thử thách rồi sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đã quen với những chuyện thế này rồi nên tôi chưa bao giờ tỏ ra ủy mị trước nó. Tôi chỉ ủy mị trước những điều làm tôi tủi thân mà thôi.
Bạn hỏi: Chắc tôi ít gặp bố mẹ lắm à? Tôi nói: Thường thì mỗi năm tôi gặp bố mẹ đúng hai lần: tết và hè. Còn nhiều bạn khác của tôi chỉ gặp bố mẹ họ đúng mỗi dịp tết. Có lẽ sau này có con tôi sẽ phải hiểu: “con cái là một thực thể tách rời”.
Bạn nói: Cảm ơn tôi đã trả lời bạn. Tôi nói: Cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội được trả lời.  

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...