Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Chuyện kể từ Đài Loan (10): Mặt trời trên đỉnh núi Alishan

Đêm trước ngày đông chí, tôi và các bạn cùng trường đã đi Alishan để ngắm mặt trời mọc, ngắm những cây cổ thụ cao lớn, những lá phong đỏ và hồ nước Chị Em xanh trong nằm ngay giữa rừng. Chuyến đi này là chuyến đi xa cuối cùng của tôi ở Đài Loan trong năm 2012, là món quà tôi dành tặng cho chính mình trước mùa Giáng sinh cùng với chiếc Ipad xinh xắn và rất nhiều quần áo mùa đông mà tôi đã mua cách đó hơn một tuần.
Đêm trước ngày đông chí, mặt trăng to hơn thường lệ như một cái bát nằm ngửa trên bầu trời đầy kiêu hãnh. Tin đồn về ngày tận thế khiến cho cô bé trong đoàn, người chưa từng nhìn thấy mặt trăng to như thế kêu lên kinh hãi. Mọi người cứ nháo nhào và bàn tán xôn xao về ngày tận thế cho đến khi cô hướng dẫn viên lên tiếng: "Đó chỉ là mặt trăng đang đi xuống núi nghỉ ngơi để đón mặt trời vào buổi ban mai thôi mà. Các bạn ngủ đi."
Những chiếc đèn điện như những ánh sao nhấp nháy dưới chân đồi, mặt trăng vàng rực xa xa khiến mọi thứ yên tĩnh đến kỳ lạ, yên tĩnh như trên những chuyến xe mà tôi thường đi đi về về suốt chặng đường từ Hồ Chí Minh đến Phú Yên khi còn ở Việt Nam. 
Ba giờ sáng, chúng tôi lên đến đỉnh đồi khi nhiệt độ là 3-4 độ C. Lần đầu tiên tôi ở trong thời tiết lạnh như thế: bàn chân như ướt sũng, bàn tay tê cứng như vừa được ngâm vào ngăn đá tủ lạnh. Mọi người chui vào ga tàu tìm hơi ấm và tranh thủ chụp hình. Sau khi bắt đầu quen với giá lạnh nơi đây, chúng tôi ra ngoài trời ngắm sao, cùng nhau đoán tên các vì sao thì một ngôi sao băng lướt qua. Những ngôi sao nhìn rất gần với chúng tôi cứ như thể với tay lên là có thể hái được. Bầu trời sao làm tăng thêm sự thích thú của nhiều cô bé trong đoàn ngoại trừ tôi bởi nó khiến tôi nhớ nhà, nhớ Phú Yên, nhớ Việt Nam. Tuổi thơ tôi luôn gắn liền với những ngôi sao dày đặc, với cả những trận mưa sao băng và những dải ngân hà trắng tinh khôi như thế.
5 giờ 30 sáng, chúng tôi lên tàu đi vào rừng để ngắm mặt trời mọc. Sau một đêm không ngủ và đi trong màn sương lạnh buốt, người tôi bắt đầu có vấn đề. Dạ dày quặn thắt đã làm vơi đi những háo hức trước cảnh đẹp lúc bình minh. Tôi cũng tự hỏi, ở Việt Nam, không biết bao nhiêu lần tôi ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển, trên núi nhưng sao nó lại không trở thành một điều gì đó đặc biệt như ở đây? Có phải cuộc sống hiện đại, ồn ào khiến con người nơi đây phải tìm đến những điều bình thường, giản dị của tự nhiên và những điều bình thường, giản dị ấy như việc mọc, lặn thường hằng của mặt trời lại trở thành một thứ "đặc sản" đối với họ? Tôi không chắc lắm, chỉ có một điều tôi chắc chắn hơn là tôi yêu mặt trời mọc, lặn ở quê hương Việt Nam hơn bất kỳ nơi đâu trên đất nước này.
Buổi ăn sáng muộn lúc 8 giờ đã cứu nguy cho chiếc dạ dày trống rỗng nhưng không thể làm vơi đi cơn buồn ngủ lúc đợi tàu đưa vào rừng xem cây cổ thụ, hồ Chị Em. Ở trên núi cao, không khí loãng, nếu cơ thể không đủ sức khỏe thì việc bước từng bước lên bậc thang sẽ trở thành cực hình. Mỗi bước đi lên khiến tôi cảm thấy ngạt thở và các cơ bắp như rã ra. May thay nhờ có những cây cổ thụ hơn 2, 3 ngàn năm tuổi, nhờ có hồ nước xanh trong sừng sững giữa rừng và đặc biệt là nhờ có sự quan tâm của những đứa em cùng trường khiến tôi vơi bớt phần nào cơn đau. Điều an ủi lớn nhất cho tôi trong chuyến đi này là những đứa em luôn biết quan tâm và nghĩ cho người khác dù các em ấy cũng bị cơn buồn ngủ hành hạ. Những nụ cười khi chụp ảnh là liều cafe sáng hữu hiệu nhất xua đi cơn buồn ngủ lúc đó và tôi đã luôn tươi tắn trong từng khuôn hình. Những sự nhợt nhạt, tái mét của khuôn mặt mà lần nào mấy đứa em nhìn thấy cũng phải thốt lên đã bị che lấp đi sau ánh đèn flash. Tôi vui vì đã có những bức ảnh đẹp.
Trên đường về, trời dần ấm lên. Tôi không còn phải mặc nhiều áo và mang khăn quàng cổ nữa. Khi xuống chân núi, cơn đau cũng nguôi dần. Chỉ duy nhất một sự cố xảy ra là chiếc xe chở tôi và các bạn suýt lao vào chiếc xe đằng trước. Nếu phanh chậm một giây thì đã xảy ra tai nạn trên núi cao. Mọi người đều giật mình thức giấc và thở phào vì thoát nạn.
Chuyến đi Alishan lần này đã đem đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị để tôi hiểu hơn về chính mình, về những phản ứng của cơ thể khi ở trên núi cao, về những cơn đau dạ dày vẫn còn âm ỉ và về tình yêu đối với quê hương Việt Nam. Dù có ai nói gì đi chăng nữa thì mãi mãi, Việt Nam vẫn là nơi đẹp nhất trong tôi, vẫn là nơi tôi yêu thương nhất, cho dù đó có là ngày nắng, đêm sao hay những hôm mưa bão...

4 nhận xét:

  1. Chào bạn,
    Mình là một người không quen biết, cũng chả có gì chung nhiều với bạn. Mình là đàn ông, đã có gia đình, tuổi cũng lớn hơn nhiều, và ở Hà Nội. Hay đọc linh tinh trên mạng, cứ lần theo các đường link từ các blog. Mình hay đọc blog của nhiều người, đủ các lứa tuổi, công việc, dù nổi tiếng hay không. Cảm giác đôi khi rất thú vị, như mình được đi du lịch vậy.Cũng không nhớ là vì sao vào blog của bạn.

    Mình không bao giờ để lại comment gì cả, tuy nhiên sau khi đọc blog của bạn mình tự nhiên muốn viết vài dòng. Vì đọc blog mình cảm thấy rằng bạn đang có một nỗi cô đơn, một cảm giác mà mình đã từng trải qua. Chắc cũng một phần vì lý do giống bạn, mình ngại giao tiếp với những người mới.

    Chúc bạn nhanh chóng vượt qua nỗi cô đơn này, có một năm mới vui tươi hạnh phúc. Hãy cố gắng chủ động kết bạn, cố gắng hòa nhập với nhiều người. Có thể trong đó sẽ có những người hợp với mình, trở thành bạn thân, hoặc có những người sẽ trở thành partner đi suốt cuộc đời với mình.

    Chúc bạn may mắn!
    NA Tuan.


    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn comment của anh rất nhiều(ko biết là anh hay chú, bác :( ). Thực ra năm nay em đã cố gắng hòa nhập hơn với mọi người rồi, cái bệnh ngại giao tiếp chắc là bệnh không thể sửa được. Nhưng cũng may em có nhiều người bạn thân thiết, quan tâm và chia sẻ chân thành với mình.
    Năm 2012 cũng sắp qua rồi, chúc anh và gia đình sẽ đón một năm mới thật ấm áp và nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn lời chức mừng năm mới của bạn.

    Chúc bạn cũng có một năm 2013 vui vẻ & mạnh khỏe.

    (Mình sinh năm 73 nên chắc khả năng vẫn chỉ là anh, chưa thành chú được :-) ).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ vâng, cảm ơn anh :), vậy là vẫn lớn hơn em 1 giáp rồi ạ!^^

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...