Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Hà Nội ơi!!! Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng

Thật khó để nói hết những cảm xúc của bản thân sau ba năm trở lại Hà Nội và thật khó để có thể làm đầy những kỳ vọng, những mong muốn sau một thời gian dài xa cách. Với tôi, Hà Nội bao giờ cũng là người tình, người tình mang nhiều tâm tư, oán hờn với những cơn mưa phùn dai dẳng, với những đợt không khí lạnh tràn về đột ngột để lại dấu ấn qua những cơn ho, nghẹt mũi, đau đầu kéo dài suốt hơn một tuần đặt chân lên xứ Đông Kinh.

Tôi ở lại Hà Nội thêm một tuần để đi tìm những ký ức riêng của mình. Có những vùng đất cố tình đi đến và có những nơi chốn bất chợt gặp gỡ nhưng rõ ràng tôi đã không tìm thấy được bất kỳ mảng ký ức nào. Mỗi lần đi tìm ký ức là mỗi lần tôi tạo ra một mảng ký ức mới mà sau này khi nhớ đến Hà Nội, cuốn sổ ký ức của tôi lại dày thêm. Tôi “nhớ những ngày tháng đã qua ấy như nhìn qua ô kính cửa sổ bám bụi. Quá khứ là thứ người ta có thể nhìn, nhưng không thể chạm vào." Và mọi thứ tôi thấy đều "không rõ ràng, không thể nghe, cũng không thể thấy." Một nhân vật trong phim "Tâm trạng khi yêu" của Vương Gia Vệ đã nói như thế.

Tôi trở lại văn phòng Dự án điện ảnh vào một buổi sáng thứ hai. Trời vẫn mưa lất phất, con đường vẫn lạnh nhưng tôi không còn đi xe đạp và dựng vào một góc nhỏ quen thuộc nữa. Tôi không nhìn thấy bất cứ bạn bè cùng lớp nào của tôi ở đó, chỉ có văn phòng nằm im, đơn độc với cách bài trí đã khác xưa. Mọi thứ nhòe đi với tôi qua lớp mưa phùn bám bụi.

Tôi trở lại Hồ Gươm vào một buổi chiều lạnh. Vẫn còn kịp chụp lại những khoảnh khắc trơ trụi của Lộc Vừng, của Gạo hay sắc trắng của hoa sưa, sắc tím của Bằng lăng…nhưng tất cả đều là trải nghiệm mới mẻ, những háo hức và những xúc cảm mới. Hồ Gươm với tôi vẫn luôn luôn là một điểm hẹn của ký ức nhưng chưa bao giờ tôi lấy lại được ký ức.

Tôi trở lại những con đường quen thuộc, những ngõ nhỏ quen thuộc, những quán café quen thuộc, những món ăn quen thuộc…để cho những mảng mờ tối trú ngụ ở một góc nào đó trở nên rõ ràng hơn. Có những lúc nỗi nhớ chực trào làm cay khóe mắt, có những lúc chỉ là những lơ mơ, thẫn thờ nhòe nhoẹt của những cảm giác chênh vênh, không rõ ràng. Tôi biết rằng, tất cả còn lại chỉ là những kỷ niệm, “chỉ còn những mùa nhớ”…

Tôi đi đến những ký ức mới, nơi có những người bạn, những người anh học cùng hai năm ở Đài Loan, nơi có cô em gái bé nhỏ chỉ quen qua Facebook nhưng không quản ngại trời mưa dầm dề đưa tôi đến với sữa chua nếp cẩm Hàng Than, đưa tôi đi thăm cô đồng nghiệp, nơi có những người em họ, những người cô, người chú…khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy Hà Nội thật ấm áp.

Đêm cuối của cuộc hành trình 9 ngày, tôi ở lại Hà Nội trong “đêm trở gió”. Giọng hát Mỹ Linh đem đến cho tôi tất cả sự ngọt ngào và bình yên của Hà Nội:

“Hà Nội ơi! Xanh xanh liễu rủ mặt Hồ Gươm
Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng
Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê

Hà Nội ơi! Hà Nội ơi!
Ta nhớ không quên những tháng năm qua
Một nét riêng tư gợi nhắc cho ai
Là nhắc đến những kỷ niệm đã qua…”

Đêm ấy, Hà Nội không còn lạnh như những hôm trước, không còn mưa như những hôm trước và tôi cũng không còn đau đầu hay ho hay nghẹt mũi như những hôm trước. Có lẽ, người tình bao giờ cũng có sự bao dung một cách kỳ lạ. Hà Nội ơi, thời gian sau lại đến nhé…
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Noi-Dem-Tro-Gio-My-Linh/ZWZAIE68.html

5 nhận xét:

  1. Chị chưa bao giờ đến được Hà Nội, nhưng rất yêu và mến. Đọc bài em viết lại càng mến hơn.
    Hi vọng một ngày được đến nơi này và cảm nhận theo kiểu của riêng mình.

    Trả lờiXóa
  2. Nơi đã sống, những con người, những câu chuyện buồn vui, những con phố đầy cảm xúc, những bước chân tìm lại con người mình của lúc nào đó?, những buổi chiều lang thang, những hôm ăn vặt rúc rích, vui vui... Làm chúng ta vấn vương lạ kỳ, như một tri kỉ đi qua thời gian.

    Trả lờiXóa
  3. Nơi đã sống, những con người, những câu chuyện buồn vui, những con phố đầy cảm xúc, những bước chân tìm lại con người mình của lúc nào đó?, những buổi chiều lang thang, những hôm ăn vặt rúc rích, vui vui... Làm chúng ta vấn vương lạ kỳ, như một tri kỉ đi qua thời gian.

    Trả lờiXóa
  4. Khi cô đơn bạn gọi tên... Hà Nội ơi!... Còn tôi thì gọi... Sài Gòn ơi!...:) Tôi cũng từng có chuyến đi ngắn ra Hà Nội và cũng rất yêu Hà Nội cổ kính. Khi cô đơn mà vẫn biết còn có một chốn yêu thương luôn ‘bao dung’ với mình thì cô đơn đâu còn là đơn độc, lẻ loi nữa mà chỉ là nỗi nhớ dịu êm thôi.:) Trời vào thu, Hà Nội đẹp lắm, bạn ơi; lá rụng mùa cũ cũng đã thay bằng muôn ngàn lá mới tươi xanh... Mong bạn sẽ lại chia sẻ những bài viết mới trong trẻo và giàu cảm xúc của mình để những độc giả thầm lặng như tôi có thêm niềm vui nho nhỏ mỗi khi online. Mến!:)

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...