Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Lần đầu viết cho anh

Đêm nay, xem chương trình của anh qua tivi, em cảm thấy nhẹ nhõm vì tất cả những màn biểu diễn đều mang hiệu ứng rất tốt để khép lại năm Giáp Ngọ một cách trọn vẹn nhất. Ngày mai anh đã có thể rủ bỏ hết những nặng nề trong công việc, những bận bịu tưởng chừng không chịu đựng nổi để đón một mùa xuân an lành bên bố mẹ, bên bạn bè rồi.
Ở quê em, sương đang rơi rất lạnh nhưng em vẫn chưa vội chui vào chiếc chăn ấm vì biết anh nơi xa kia vẫn đang tất tả dọn dẹp hậu trường và nhìn dòng người đông đúc dắt xe ra khỏi sân vận động quân khu 7. Nếu là những chương trình trước, trong lúc chờ đợi, anh đã nhắn tin cho em để hỏi thăm về những phản hồi của riêng em đối với chương trình, về tiết mục em yêu thích nhất, về cảm nghĩ của em...Thậm chí, ngay lần đầu ra mắt, anh đã điện thoại nói chuyện với em thật lâu để chia sẻ niềm vui của anh khi chương trình lên sóng, về phản ứng của khán giả...Thế nhưng những ngày gần đây, những chia sẻ của anh đã vắng bóng dần. Em hiểu, anh có lý do riêng của anh. Có thể là bận, có thể là áp lực hoặc cũng có thể là những nguyên nhân nào đó mà anh không muốn nói.
Anh hay hỏi em về những bài viết trên blog này vì đã lâu không thấy em viết, đã lâu không thấy em trải lòng với những con chữ của mình. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi là mình đã chạm mốc một năm yêu nhau nhưng chưa khi nào em viết về anh một cách trọn vẹn, chỉ là những dòng trạng thái ngắn ngủi trên Facebook. Em đã từng nghĩ, khi nào có người yêu, sẽ dành thật nhiều trang vui tươi và hạnh phúc trên blog này để viết nhưng em vẫn chưa làm được. Có thể khi người ta sống trong hạnh phúc, người ta sẽ khó viết hơn. Hoặc cũng có thể, khi người ta có một độ lùi nhất định để viết về ký ức, về kỷ niệm thì những chỗ trống còn lại bị thời gian xóa bớt sẽ được điền vào bằng tất cả các cảm xúc của họ và lúc đó, những câu từ, những con chữ sẽ dễ dàng đến với họ hơn. Em cũng không chắc lắm.
Giây phút này cách đây một năm là khoảng thời gian chúng ta đang kết nối liên lạc lại với nhau và đi đến chặng đường ngày hôm nay. Em sẽ viết lại những ký ức đó và cả những kỷ niệm chúng ta có với nhau ở hiện tại vì như vậy, em tin rằng, mình sẽ hiểu nhau hơn. Cuộc sống còn dài, mọi thứ vẫn đang còn ở phía trước, giữa em và anh hiện tại đang có nhiều dấu hỏi mà em chưa thể có câu trả lời nhưng những ký ức tốt đẹp ngày hôm qua đều xứng đáng được viết lại, phải không anh?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...