Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Sẽ lại tiếp tục đi


Bạn hỏi liệu mình có thể đi xa mà không mang theo điện thoại, laptop hay bất cứ thứ gì khác liên quan đến công việc, tiếp xúc, liên lạc...để đi đâu đó vài ngày không. Mình bảo chắc là không thể được, có lẽ mình vẫn còn nặng nợ nhiều với cuộc sống xung quanh, với thời gian, với mọi người. Cho dù nhiều lần vẫn để bản thân ở một mình, cho dù nhiều lần chọn cách sống cô độc, cho dù nhiều lần im lặng thì mình vẫn giữ sợi dây kết nối với thế giới xung quanh mình bằng cách này hay cách khác. 
Đài Bắc dạo này gió rất lớn. Nhiều đêm ra ban công phơi đồ, nghe tiếng gió rít vừa sợ vừa nặng lòng. Tiếng gió đưa mình về lại những ngày xa xưa, ngày mà Bờm bảo: sau này đi học xa nhất định phải có người tặng chiếc khăn gió ấm để không bao giờ cảm thấy cô đơn. Bây giờ, ở bên trời Úc, không biết bạn có cảm thấy ấm áp như ngày xưa từng nghĩ không, còn mình ở đây dù cảm thấy ấm áp từ nhiều chiếc khăn quàng cổ do nhiều bạn tặng trước khi đi học thì vẫn cảm thấy buồn và cô đơn đến kỳ lạ. Có lẽ "chiếc khăn gió ấm" mà bạn bảo vẫn mãi mãi chưa đến được tay mình.
Mình đã trả lại cho cuộc sống xung quanh mình những gì vốn có của nó. Tất cả lựa chọn của mọi người về cuộc sống của họ như thế nào đều được mình tôn trọng. Với mình, đã sống là phải thật tự do và thoải mái. Không ai được sinh ra hai lần nên khi thời gian qua đi, chúng ta không có cơ hội để làm lại. Đó là lý do tại sao một người thiết tha với cuộc sống như Trịnh Công Sơn cứ phải mãi tiếc nuối về tuổi trẻ: "Tôi luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. Khi tôi yêu thương cái tuổi đời ngọt ngào hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất". Mình không thể là một người tài năng như Trịnh nhưng mình đủ hiểu giá trị của tuổi trẻ, cái tuổi mà nếu không sống và yêu thương hết mình thì 4,5 năm nữa, khi nó qua đi, mình sẽ cực kỳ tiếc nuối. Mình không muốn tiếc nuối vì đã không sống hết mình và không đủ yêu thương mà chỉ muốn tiếc nuối vì những khoảng thời gian đẹp đẽ mà mình đã đi qua.
"Anh ấy nhớ những ngày tháng đã qua ấy như nhìn qua ô kính cửa sổ bám bụi. Quá khứ là thứ người ta có thể nhìn, nhưng không thể chạm vào" (*). Ai cũng có những quá khứ, những ký ức của riêng mình và dù là buồn, là vui thì chúng ta không thể thay đổi được nó. Cái chúng ta có thể thay đổi là hiện tại. Vậy đừng nên một lần nữa để hiện tại này trở thành quá khứ trong hai chữ "giá mà".
Bạn có bao giờ hỏi rằng tại sao khi bạn nhắc đến một người nào đó thì vài phút sau người đó sẽ xuất hiện trước mặt bạn chưa? Không phải là ngẫu nhiên mà phần lớn trường hợp đều là thế. Mình nghĩ rằng, giác quan thứ sáu, cái giác quan bí ẩn ấy vẫn thực sự tồn tại để kết nối con người với nhau bằng một kênh giao tiếp nào đấy dù chỉ là trong ý nghĩ. Do đó, nếu bạn đã từng có một quá khứ đẹp, ký ức đẹp nhưng không thể lấy lại khi người trong quá khứ của bạn đã tìm được bến đỗ bình yên và hạnh phúc thì hãy cầu mong sự bình yên mãi mãi cho người ấy. Đừng dằn vặt họ bởi những ký ức của riêng bạn bởi dù người ấy không trực tiếp nghe hay đọc được những gì bạn nói nhưng qua giác quan, người ấy sẽ không thể có cảm giác thực sự thanh thản. 
.........
Giờ mình sẽ lại đi thật xa trong vài ngày để thay đổi môi trường mới. Dù là lên rừng hay xuống biển thì sự gần gũi với môi trường thiên nhiên sẽ làm mình thanh thản hơn. Hy vọng sau khi trở lại, mình sẽ thật bình tâm để bắt đầu mọi thứ. 
--------------
(*) Vương Gia Vệ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...