Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Thư của chị

Vì thư này chị ấy viết hay quá nên đăng lên đây, để cho những người yêu Hà Nội đọc ké:
"Em à,
Đúng là Hà Nội đang chuyển mùa, chiều mặc chiếc sơ mi mỏng ra đường, tưởng mùa hè đến nơi, đến tối về lại bị lạnh. Thời tiết như trêu đùa người ta. Hà Nội mấy hôm này cũng đẹp, về chiều nắng nhẹ, lá bay trên đường, lá nhú trên cây, gió mát, ngoài chợ đã thấy có mơ vàng, mận tím, mai xanh. Sau một ngày làm việc thật kỹ lưỡng, chăm chỉ, đạp xe thong dong qua ngõ, thấy vẫn còn giữ được ấn tượng bình yên đẹp đẽ về thành phố, dẫu cho người ta kêu ca nhiều, và mình lắm khi cũng ngán ngẩm cho không gian mình đang sống. Nơi em ở hình như rất đẹp đúng không? Khi căng thẳng, người ta nói ngắm màu xanh cỏ cây sẽ khiến mình thư giãn, em thử chưa?
...
Nghe em kể em không được khỏe, sang bên ấy em mới bị đau dạ dày phải không? Em có thuốc uống và đi khám không? Chắc nhịp điệu sinh hoạt thay đổi, chương trình thì nặng, em phải căng mình ra để thích ứng...Đã bước vào guồng quay ấy không theo không được, phải vậy không? Mong là thời gian sẽ giúp em, ít ra là tạo ra một thói quen, và cho em những kinh nghiệm để sống tương đối thoải mái trong môi trường đó, và giữ được sức khỏe cho mình. Nói gì thì nói, đi học xa là vất vả rồi, thân gái dặm trường, xưa nay đều thế... Sức khỏe nó cũng ảnh hưởng trở lại tinh thần mình, nên em gắng giữ sức khỏe nhé.
Nhiều khi chị nghĩ, làm thế nào để khôn ngoan, dạn dĩ, đối mặt được với cuộc đời mà không phải đánh đổi bằng sự hồn nhiên và cái nhìn xanh non về đời sống? Liệu hai thứ đó có chung sống được trong một người không? Có nhất thiết phải lấy một đổi một không? Hay, bản chất con người vốn dĩ vô cùng phong phú, đa dạng, có thể dung chứa, hài hòa những điều tưởng như hết sức khác biệt. Mà suy cho cùng, hình như đi đến tận ngọn nguồn của  sự khôn ngoan là tính hồn nhiên, như kiểu người già nhiều khi sao mà giống trẻ con... Đọc thư em chị vẫn nhìn thấy em, như hình dung của chị, nhưng cũng biết là giờ em biết thêm nhiều điều mới, có thể làm cô giáo của chị:)
...
Em có về VN nghỉ hè không? Nếu có một thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe thì sẽ tốt hơn cho em nhỉ. Thỉnh thoảng chị em mình viết mail thế này, tuy ở xa nhưng cũng xem như gần nhau, em nhé!
Thương,
chị MP."

2 nhận xét:

  1. Một là thư thật hay. Cám ơn em đã chia sẻ.

    "Mà suy cho cùng, hình như đi đến tận ngọn nguồn của sự khôn ngoan là tính hồn nhiên, như kiểu người già nhiều khi sao mà giống trẻ con.."

    Tận ngọn nguồn của sự khôn ngoan là tính hồn nhiên .
    Điều này lạ đấy, nhưng hình như đúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em rất thích lá thư này của chị ấy!^^

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...