Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Mỗi chuyến đi là một cuộc dạo chơi

Tôi không bao giờ nghĩ rằng có một buổi sáng sớm nào đó lại đón bình minh trên vịnh Marina xinh đẹp cùng giai điệu trong trẻo của "Bản tình ca đầu tiên" ở đảo quốc Sư tử Singapore. Đặt hành lý bên cạnh, vịn tay lên thành cầu, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tôi tưởng mình vẫn đang chìm trong một giấc ngủ muộn. Mọi thứ đẹp đến ngỡ ngàng. Trong giây phút ấy, tôi phát hiện ra rằng, cảnh vật mà tôi nghĩ là vô tri vô giác kia lại tỏa ra một thứ hơi ấm lạ kỳ. Tôi không khóc. Dù buồn, dù vui, dù một mình, dù tủi thân…tôi cũng không khóc. 

6 giờ 30 phút sáng, chú sư tử biển còn đang say ngủ, chỉ có những hạt mưa rơi nhè nhẹ trong cơn mơ chập choạng của ngày. Lũ chim biển dáo dác bay từ cột điện này đến cột điện khác cất tiếng gọi nhau. 
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Singapore nhưng là lần đầu tiên tôi xách valy đi bụi. Dù phải làm mọi thứ một mình nhưng đứng trước những công trình kiến trúc vĩ đại được tạo dựng bởi bàn tay con người, tôi cảm thấy vô cùng hào hứng. Thỉnh thoảng, nó cũng khuấy động trong tôi chút ít hạnh phúc bởi tôi đã làm được điều mình muốn, đã chiến thắng nỗi sợ hãi lạc đường, nỗi sợ hãi khi ở một đất nước không người quen biết, nỗi sợ hãi lạ lẫm, khác biệt, nỗi sợ hãi khi chưa từng biết về việc đi lại không người chỉ dẫn…để chiêm ngưỡng mọi thứ theo cách riêng của mình. Với tôi, đi là trải nghiệm, là học hỏi, là làm cho cuộc sống thú vị hơn. Và đôi lúc, đi, với tôi chỉ đơn giản là cuộc dạo chơi, là sự thưởng ngoạn tự do của riêng mình.
Hơn 7 giờ sáng, mọi thứ đã bắt đầu hiện ra rõ ràng. Phía bên phải, chú sư tử biển đã thức dậy, phun bọt nước trắng xóa xuống vịnh Marina. Trước mặt tôi, Marina Bay Sands Hotel và Sands SkyPark đã tắt bớt điện, nhường chỗ cho ánh sáng tự nhiên. Marina Bay Sands Hotel được biết đến không chỉ là khách sạn cao cấp mà còn là trung tâm mua sắm và ẩm thực. Ngoài ra, các hoạt động giải trí, hội nghị và triển lãm mang đẳng cấp quốc tế cũng được tổ chức tại đây.
Khách sạn lớn nhất của Singapore này có ba tòa tháp cao 55 tầng, 2.560 phòng nghỉ sang trọng cùng 18 chủng loại phòng khác nhau. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mắt mình, ba tòa nhà chọc trời nâng đỡ một con thuyền vĩ đại lơ lửng giữa không trung. Đó là Công Viên Sands SkyPark. Công viên này là là một ốc đảo nhiệt đới rộng 1,2 hécta, cao hơn Tháp Eiffel
ở Pháp, và đủ rộng để đậu 4,5 chiếc máy bay phản lực A380. Từ xa, chúng ta có thể nhìn thấy những hàng cây xanh mát và mặt hồ nước lấp loáng. Nó làm tôi liên tưởng đến vườn treo Babylon, một trong bảy kỳ quan của thế giới. Tuy nhiên, chính sự chống chếnh giữa trời và đất ấy sẽ làm cho những người sợ độ cao cảm thấy bất an.
                              (Marina Bay Sands Hotel và Sands SkyPark)
Chếch về phía tay trái một chút là chiếc vòng đu quay khổng lồ với tên gọi Singapore Flyer. Vòng đu quay này  cao 178m, có 28 toa, mỗi toa chở được 25 người, quay mỗi vòng mất 37 phút. Tất nhiên, với những người ưa phiêu lưu mạo hiểm thì vòng đu quay này là một sự hấp dẫn kỳ lạ bởi từ trên đó họ có thể nhìn ngắm phong cảnh cách xa đến 45km và có thể nhìn thấy cả hai nước láng giềng là Malaysia và Indonesia.
Bên phía tay trái của tôi còn một công trình kiến trúc độc đáo khác là nhà hát hình trái sầu riêng với tên gọi Esplanade. Nhà hát này rộng 6 hecta, sức chứa 2000 chỗ với hệ thống âm thanh cực kỳ hoàn hảo. Nơi đây được xem là chiếc rốn của Singapore với nhiều hoạt động nghệ thuật, giải trí, ăn uống, mua sắm.
                                               (Nhà hát Esplanade)
Có thể với nhiều người, Singapore là đất nước có những công trình kiến trúc quá hiện đại, quá sạch sẽ, quá chỉn chu khiến họ cảm thấy thiếu một chút xao xuyến trong những tâm hồn hoài cổ, thiếu một chút dư vị trong những nét văn hóa xa xưa, thiếu một chút sắc màu thời gian trong những ký ức xã hội nhưng với tôi, đất nước này lại có một sức hấp dẫn đặc biệt. Đó là đất nước với những con người luôn chú tâm giữ gìn vệ sinh môi trường để mang lại bầu không khí trong và sạch. Đó là đất nước với những con người luôn chăm sóc và gieo trồng màu xanh cho cuộc sống, tô điểm những bông hoa cho cuộc đời. Và đó cũng là đất nước với những con người hiền hòa, thân thiện, luôn sẵn lòng giúp đỡ những du khách để họ không cảm thấy lạc lõng trong những chuyến đi xa.
Những cuộc khám phá, dù là ở đất nước hiện đại hay nghèo khổ cũng sẽ cho ta những trải nghiệm thú vị. Những tòa nhà chọc trời hay những khu nhà ổ chuột đều gợi lên những câu hỏi khi chúng ta đi qua. Vì sao Angcovat, niềm tự hào bao đời của Campuchia lại không tiếp tục được phát huy trong thời hiện tại? Vì sao người ta không ca ngợi sự hiện đại của Singapore, của Mỹ, của Pháp, của những công trình kiến trúc lạ lẫm đến ngỡ ngàng bởi sự sáng tạo và nỗ lực của con người hiện đại…khi mà 100 năm nữa, lịch sử sẽ xem xét lại tiến bộ này? Vì sao con người ta cứ hay đổ lỗi cho chiến tranh, thiên tai,…mà không nhìn vào đất nước Hoa anh đào để hỏi rằng làm thế nào một nước thất bại nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ hai, một nước liên tục bị động đất, sóng thần lại có thể trở thành cường quốc về kinh tế, kỹ thuật trong thời gian rất ngắn?
Tôi không phải là người đi nhiều. Tôi ước mình có thể đi nhiều hơn theo những cách riêng của tôi, có thể là đi một mình, có thể là đi với người yêu thương nhưng dù thế nào tôi cũng mong tìm được sự đồng cảm trong những chuyến đi ấy. Những chuyến đi, theo một nghĩa nào đó, chính là hiện thực hóa những điều được nghe nói, được nhìn thấy qua sách báo và đồng thời cũng là hành trình học hỏi một cách hiệu quả nhất.

2 nhận xét:

  1. Minh cung nghe noi Singapore rat dep, muon den tham mot lan nhung chua co dip . Nghe ban ta thay that thu vi .

    Trả lờiXóa
  2. @Chị Trăng Quê: chắc rồi chị cũng sẽ có dịp đi thôi ạ. Và em nghĩ, mặc dù chị đã sống ở nước Mỹ hiện đại rồi nhưng chắc chắn chị sẽ không thấy thất vọng khi đến đấy :)

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...