Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Chuyện kể từ Đài Loan (6): Đài Bắc, một ngày mưa



Đài Bắc đã bắt đầu đợt mưa phùn mới. Sáng sớm ra đường, những giọt mưa bay lất phất thấm vào da thịt lạnh tê tái. Những giọt mưa theo chân mình qua những hàng cây, những hành lang bé nhỏ, gặp người này, chào người kia cho một buổi sáng thứ bảy dịu êm. Người đi bơi, người đi thư viện, còn mình lững thững đến cổng trường trong tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc Nokia cũ kỹ:
“Hãy nhắm mắt lại
Hoàng hôn sẽ buông xuống
Và anh sẽ thấy bình yên thôi
Không ai có thể khiến anh tổn thương nữa…
Khi bình minh đến
Anh và em sẽ bình an vô sự…"



Chiếc xe buýt đã đậu sẵn ngoài cổng trường. Giáo viên đưa cả lớp đi thăm Bảo tàng dân tộc học của Đài Loan. Bảo tàng này nhỏ hơn bảo tàng dân tộc học của Việt Nam vì số lượng dân tộc thiểu số của người Đài Loan ít hơn nhưng không vì thế mà nó trưng bày sơ sài. Quần áo, giày dép, nhà cửa, đồ dùng, đồ thủ công mỹ nghệ…đều thể hiện được nét độc đáo riêng của mỗi dân tộc. Lớp mình còn được xem một bộ phim hoạt hình 3D về tình yêu thiên nhiên ngay tại bảo tàng. Sau buổi tham quan, các bạn sinh viên đại học tham gia làm một sản phẩm thủ công để hiểu hơn về phong tục tập quán của người bản địa. Quả thực, những giờ học thế này có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những giờ giảng bài khô khan ở lớp.
Buổi chiều, sáu người lớp mình tách đoàn đi tham quan Bảo tàng Cố cung, Bảo tàng Quốc gia Đài Loan. Chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng hầu hết lịch sử Trung Quốc từ đời nhà Chu đến đời nhà Thanh lại không được lưu trữ ở quốc gia có diện tích rộng lớn với số dân chiếm 1/6 thế giới mà lại nằm ở một hòn đảo nhỏ xa xôi. Sau nội chiến, Tưởng Giới Thạch tháo chạy sang đảo Đài Loan đã mang theo gần hết di sản văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến . Rõ ràng lịch sử thuộc về những người biết trân trọng giá trị lịch sử bởi dẫu thua trên mặt trận chính trị nhưng Tưởng Giới Thạch đã chiến thắng trên mặt trận văn hóa. Giờ đây, nếu người Trung Quốc muốn nghiên cứu lịch sử của chính mình thì bắt buộc họ phải đến Bảo tàng Cố Cung Đài Loan, bảo tàng mà cách đây vài năm thôi còn cấm cửa đối với cả người Trung Quốc. 
Buổi tối, mình lang thang trên một con phố nhỏ để tìm mua chỉ thêu. Bằng cách dùng Google dịch và Google Map, mình đã đến được cửa hàng bán đồ thủ công lớn nhất nhì Đài Bắc. Hàng trăm hàng ngàn cuộn len, hàng trăm hàng ngàn sợi chỉ xanh đỏ, hạt cườm, vải dạ, hoa khô, lọ thủy tinh…khiến mình hoa cả mắt. Nhiều người đến chọn mua len rồi ngồi lại học đan để người yêu thương của họ được bảo vệ trong mùa đông lạnh lẽo. Cuối cùng cũng chọn mua được những sợi chỉ thêu vừa ý, mình trở về nhà trong hơi lạnh của màn đêm. Những giọt mưa cũng đã thôi rơi, chỉ còn ánh đèn đường vàng hiu hắt soi bóng trên con đường dài thăm thẳm vắng người lại qua.

4 nhận xét:

  1. Na đan được chiếc áo nào chưa á? :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa, phải biết đan áo cho ai đã rồi mới đan được chứ!^^, áo N thì N tự mua thôi :)

      Xóa
    2. Mở shop online bán bên kia đi. Hoặc tặng mình cũng được :P

      Xóa
    3. Mở shop bán online chắc khách hàng đợi hết mùa đông mới xong được 1 áo đó :)), tặng D rồi có tặng money lại cho N ko để còn suy nghĩ :))

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...