Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Chuyện kể từ Đài Loan (7): Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san(*)

Chợt nhớ ra Hà Nội đang vào mùa hoa cải. Sắc vàng và dòng người tấp nập như xua tan không khí lạnh lẽo của mùa đông. Những kỷ niệm xưa tưởng chừng sờ tay lại còn chạm vào được, vậy mà đã trôi qua hai năm rồi:
Có một mùa hoa cải 
Nở vàng bên bến sông 
Em đang thì con gái 
Đợi anh chưa lấy chồng
Ừ, có lẽ những ai đã đến vườn cải, đã chìm ngập trong sắc vàng nơi đây rồi sẽ càng thấu hiểu sự da diết trong những câu thơ của Nghiêm Thị Hằng. 
Ở Đài Loan không có vườn cải, không có sắc vàng của những bông hoa nở rộ vào cuối thu đầu đông, chỉ có những lá cây đang chuyển màu và những bông hoa ánh lên sắc đỏ như hành trình về miền Trung mà tôi đã thực hiện cách đây gần một tháng. Tất cả những điều đó đã hiện thực hóa ước mơ được nhìn thấy rừng phong thay lá đỏ, những đàn cừu ăn cỏ trên thảo nguyên xanh hay vỗ về những chú ngựa trắng biếng lười uống nước...
 Tôi đến Cingjing vào một ngày nắng đẹp. Trang trại này ngự trị trên một ngọn đồi cao hơn hai nghìn mét mà xe buýt phải vòng vèo đến nỗi nôn ra mật xanh mật vàng mới diện kiến được chiếc cổng có hình những chú cừu. Ở đây, người ta nuôi Cừu, Bò sữa, Ngựa...,trồng những cây phong, làm những chiếc cối xay gió và trồng những vườn hoa để thả bươm bướm...Tất cả đã biến khu đồi núi hoang vu thành một thế giới thu nhỏ và nghiễm nhiên thế giới ấy sẽ không ngừng thu hút khách du lịch đến thăm dẫu cho chức năng chính của nó vẫn là một trang trại. 
Cũng ở miền Trung nhưng ngược về hướng khác sẽ đến nơi được xem là thắng cảnh thiên nhiên đẹp nhất Đài Loan: Hồ Nhật Nguyệt. Đây là một hồ được bao bọc bởi núi non, mặt nước xanh như nước biển và gần bờ lại có những con sóng dập dìu. Không biết tình cờ thế nào mà những ngọn núi lại xếp thành đường cong khiến cho hồ nước từ trên cao nhìn xuống có dạng trăng lưỡi liềm. Và mặt trăng lưỡi liềm này lại ôm trọn một hòn đảo nhỏ hình mặt trời ở giữa, một hòn đảo rất đỗi thiêng liêng của người dân tộc Shao. Đó là lý do tại sao nơi đây được gọi là hồ Nhật Nguyệt. Xung quanh hồ Nhật Nguyệt còn có những ngôi chùa, ngôi đền linh thiêng ngự trị. Nếu bạn đang cảm thấy bất an trong lòng thì đây có lẽ là nơi bạn nên nghĩ đến. Hãy viết trên đó những điều ước và treo theo những chiếc giá để sẵn, bạn sẽ cảm thấy được bình an.
Tôi đã không kịp viết lên trên những mẩu giấy đầy sắc màu những điều ước của mình nhưng vẫn tìm thấy sự bình tâm và vui vẻ lạ kỳ bởi những cuộc gặp gỡ trong chuyến đi ấy. Đó là cuộc gặp với một cô giáo và cũng là đồng nghiệp trong khoa tôi, với người chị cùng trường phổ thông và cũng đang là giảng viên của trường tôi và với một người bạn, người đã từng đến thăm tôi vào học kỳ trước nhưng tôi chưa có điều kiện đưa bạn đi chơi. Tất cả đều đang học ở đại học Chinan, một ngôi trường dù nằm trên ngọn núi cao nhưng vẫn được trang bị cơ sở vật chất thật đầy đủ và hiện đại. Với mỗi cuộc gặp gỡ, tôi đều có những buổi hàn huyên tâm sự tuyệt vời. Tôi đặc biệt cảm kích trước sự nhiệt tình của bạn bởi tôi biết hơn hai ngày đưa tôi đi chơi đã lấy đi thời gian của bạn rất nhiều. 
Tôi biết rồi đây, khi thời gian qua đi, sẽ có lúc tôi chợt nhớ về rừng phong thay lá của Đài Loan cũng như khoảnh khắc chợt nhớ về vườn cải Hà Nội lúc này. Thế nhưng, có những điều trong cuộc hành trình này khiến tôi không chợt nhớ mà sẽ mãi mãi ghi dấu trong lòng: đó là tấm chân tình của bạn, của chị và của cô.
 --------------
  (*): Kiều, Nguyễn Du

2 nhận xét:

  1. Bài viết thật hay.
    Đọc bài em viết mà chị có cảm giác như đang ngắm cảnh Cingjing vậy đó.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...