Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

...

Sáng nay, không biết bằng một phép màu tình cờ nào đó, mình đọc thấy những dòng C viết cho mình trong những ngày bạn học ở Anh. Những dòng ấy tuy ngắn thôi nhưng cũng sẽ là đủ để động viên mình trên một quãng đường dài. Tháng 8 này C sẽ về nhà chồng và cũng là đứa bạn thân cuối cùng của mình lên xe hoa.
C, một cô bé sinh viên được học bổng của thành phố ĐN buộc phải về quê hương công tác dù cho Khoa, cho trường rất muốn giữ bạn lại làm giảng viên. Một năm sau đó bạn lên đường sang Anh du học về chính sách công để phục vụ cho công việc. Về lại cơ quan công tác, bạn làm hẳn chức chánh văn phòng thành Đoàn ĐN. Thế nhưng nhân duyên đưa đẩy khiến bạn lại trở vào Sài Gòn theo chồng, để lại đằng sau con đường thăng tiến trong công việc. Vào Sài Gòn, bạn sẽ phải chuyển sang công việc mới và có thể sẽ gác lại những gì bạn được học ở nước ngoài nhưng với bạn, đó không phải là hy sinh. Đó là hạnh phúc.
Mình nhớ Nụ, giờ đã là mẹ của hai cô con gái xinh xắn nhưng mỗi năm chỉ được gặp chồng vài lần. Chồng Nụ làm việc ở nước ngoài, lâu lâu mới được về, ở với mấy mẹ con vài tháng rồi lại đi. Thế nhưng ở ngôi nhà nhỏ của Nụ hay thậm chí là trên Facebook, mình vẫn thấy bạn vô cùng hạnh phúc.
Mình nhớ chị, du học sinh nước ngoài, giờ đã là mẹ của ba cô con gái nhỏ, gác lại những gì đã học để giữ cho căn nhà luôn luôn đỏ lửa ở một nơi xa xôi không phải Việt Nam. Thế nhưng trong căn nhà của chị lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Không những thế, dù chọn làm công việc nội trợ nhưng giờ đây chị đã là người nội trợ vô cùng nổi tiếng.
Có lẽ ai đó nói rằng những người bạn, người chị của mình đã hy sinh rất nhiều nhưng với họ thì hoàn toàn không như vậy. Người ta chỉ sống có một lần trong đời thì tại sao không sống thật hạnh phúc dẫu cho để có được hạnh phúc thì nhiều lúc phải đánh đổi, phải thử thách. Tiền bạc, danh vọng...với họ đều chỉ là những thứ phù du của cuộc đời. Họ chọn sống đúng với cảm xúc, với tình yêu của họ, đó mới là hạnh phúc.
Mình nghĩ mình cũng như họ, chưa bao giờ dùng lý trí để điều khiển tình cảm. Chưa bao giờ mình có thể vừa tỏ ra thân thiết và vừa lại tạo khoảng cách để đừng quá thân thiết. Những chuyện đó mình không làm được vì như vậy sẽ quá mệt mỏi, rất mệt mỏi. Trái tim mình hoàn toàn làm chủ cảm xúc của mình nên dẫu cho không ít lần đau đớn thì cũng chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối bởi mình đã sống trọn vẹn với cảm xúc của chính mình và thực sự dấn thân vào cuộc sống để cảm nhận nó bằng ý nghĩa thiêng liêng nhất. 

4 nhận xét:

  1. Vậy còn mình thì bao giờ đây. Bộ tính tôn thờ chủ nghĩa độc thân forever sao??? :)

    Trả lờiXóa
  2. Em ơi, nhà chị đổi địa chỉ rồi nha.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...