Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Thái Minh Lượng, Lý Tiểu Khang, Lu Yi Ching - Những người nghệ sĩ lớn


Tôi đến Carmie Gallery vào buổi trưa thứ bảy cùng với 3 người bạn cùng lớp nữa. Vừa bước vào khu vực phía trong triển lãm, đã nhìn thấy ngay Thái Minh Lượng và Lý Tiểu Khang đứng cắt bánh cho bữa tiệc buffet mặc dù họ không phải là nhân vật chính của ngày hôm đó. Nhân vật chính của ngày hôm đó là Lục Tịch Dịch (Lu Yi Ching, người đóng vai Mẹ trong What time is it there) đến muộn hơn. Trông họ không khác gì so với hình ảnh tôi đã nhìn thấy trên phim hay trên các bài báo phê bình điện ảnh của Việt Nam.


Trợ lý của triển lãm phân công cho tôi làm ở quầy Lễ tân dù chị ấy biết tôi giao tiếp tiếng Hoa không được tốt. Do đó tôi chỉ có thể nói vài câu như: Xin chào quý khách, xin mời ký tên vào sổ lưu niệm" hoặc "Triển lãm có một số buổi chiếu phim miễn phí, quý vị có thể đến xem…" Làm việc ở vị trí lễ tân này cũng sẽ đồng nghĩa với chuyện tôi không thể tham dự lễ khai mạc Triển lãm, không thể quay video những gì mà giám tuyểnThái Minh Lượng phát biểu. Điều làm tôi lo lắng là triển lãm hôm ấy có rất đông nhà báo và các quan chức đến dự, nên cơ hội gặp gỡ Thái Minh Lượng cũng hạn hẹp hơn. Khoảng cách gần đấy mà xa đấy. Ngay cả việc tiếp cận với Lý Tiểu Khang, nhân vật chính trong hầu hết các phim của đạo diễn Thái cũng không dễ dù anh ấy hay đi ra đi vô hút thuốc.

Khai mạc triển lãm gần kết thúc, tôi vào bên trong uống nước khi không thể chịu đựng thêm nắng và gió bên ngoài bàn lễ tân. Các nhà báo cũng ra về gần hết. Những túi quà tặng bao gồm tranh, cốc Lu Yi Ching, cà phê Tsai-Lee-Lu cũng đã được trao cho họ. Biết Xing Qi cũng khát nước như mình, tôi giúp cô bé đứng trông coi quầy tranh để em đi uống nước thì Lý Tiểu Khang xuất hiện. Anh ấy nói với tôi 1 câu gì đó bằng tiếng Hoa mà tôi không rõ nên chỉ có thể đáp trả bằng câu: "Xin lỗi, tôi là người nước ngoài, anh có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh được không". Anh ấy vừa bảo: "Ồ, tiếng Anh của tôi không được tốt lắm" thì bị trợ lý đạo diễn của Thái Minh Lượng đến kéo đi chào khách.


Tôi trở lại vị trí làm việc của mình. Lý Tiểu Khang và Evan, người dựng phim của "I don’t want to sleep alone" ra ngoài hút thuốc, nói chuyện. Với đông đảo lượng khách tham gia, tôi nghĩ Lý Tiểu Khang có thể đã không còn nhớ đến tôi. Thế nhưng một lát sau, anh ấy kéo bạn của mình đến và nói: "Anh này có thể nói chuyện bằng tiếng Anh, bạn có thể nhờ anh ấy phiên dịch giúp" thì tôi hoàn toàn bất ngờ. Và dĩ nhiên, tôi đã kể cho anh ấy nghe về chuyện Thái Minh Lượng, Lý Tiểu Khang được đón nhận ở Việt Nam ra sao, tôi đã báo cáo về Thái Minh Lượng cho giáo viên Đài Loan thế nào và anh ấy cũng nói với tôi về Trần Anh Hùng, về phim mới của mình…Anh ấy cũng ký tên trên một số poster phim cho tôi cũng như chụp vài tấm hình chung làm kỷ niệm và bảo Evan lấy địa chỉ email của tôi để khi cần thì liên lạc. Anh ấy còn chủ động tìm Thái Minh Lượng để giới thiệu cho tôi khi biết tôi muốn gặp ông. Sau buổi triển lãm này, tôi thấy quý mến Lý Tiểu Khang hơn bởi ngoài diễn xuất, đạo diễn, anh ấy còn là một người luôn biết quan tâm đến người khác. Và tôi cũng dần dần hiểu được tại sao Thái Minh Lượng chỉ chọn duy nhất Lý Tiểu Khang đóng vai chính cho các phim của mình mà không muốn người nào khác. 

Trở vào trong triển lãm khi lễ khai mạc kết thúc, tôi và các bạn cùng lớp uống những cốc rượu sâm banh lớn xuất xứ từ Ý và dự tiệc buffet. Rượu sâm banh rất ngọt, khác hẳn với một vài loại mà tôi đã uống khi ở Việt Nam nhưng hẳn mọi người sẽ cảm thấy ngọt hơn khi dùng nó cùng với một món ăn do chính tay thần tượng mình làm. Thái Minh Lượng đã tự tay làm món gỏi để phục vụ khách đến dự triển lãm của Lu Yi Ching. Đó là một điều hết sức đặc biệt. Nhìn những miếng bánh được cắt cẩn thận, nhìn món gỏi được nêm nếm kỹ lưỡng, tôi không chỉ phục những bộ phim mà Thái Minh Lượng đã làm mà còn xúc động trước tình cảm của ông ấy dành cho bạn mình. Giữa họ, giữa những người nghệ sĩ lớn kia không chỉ có công việc mà đối xử với nhau bằng cái tâm, cái tình từ những việc nhỏ nhất.  Giữa họ, tôi không thấy có những bộc lộ theo kiểu ngông, tự mãn mà là những người rất đỗi vui vẻ, hiền lành, dễ mến như chính vẻ bề ngoài của họ. Có thể tất cả những cá tính, những khát khao, những sự dữ dội, mạnh mẽ,...đã được họ đem vào điện ảnh hết rồi. Trong khi ngược lại, tôi gặp khá nhiều người thú vị, tính cách rất hay nhưng họ không thể mang nổi một phần mười tính cách đó vào tác phẩm của họ. Kết quả là họ đã cho ra đời những bộ phim nhạt nhẽo, không thể chạm được nổi, không thể lay động được nổi sự đồng cảm từ người xem. Hay những sự nổi loạn kia chỉ là cái tôi nhất thời, còn những tinh tế, những đau thương, những cảm thông cho những điều nhỏ nhặt nhất, bình thường nhất họ lại không có. Thiếu đi những cái đó, phim của họ sẽ trở nên khập khiễng rất nhiều.  

Đến đây, tôi nhớ lại một quan điểm của Thái Minh Lượng về điện ảnh:  "Quan điểm chính của tôi về điện ảnh là theo đuổi sự thật, và không có gì là trung thực hơn khi một người đang được ở một mình. Khi ở một người, anh ta không cần phải diễn cho bất cứ ai. Anh ta chỉ đơn giản làm những gì mình muốnvà thật sự là bản thân anh ta "... "Tôi ví dụ, tôi thích chính mình nhất là lúc tôi đang đi tiểu. Đó là lúc tôi hoàn toàn ở một mình và không cần phải giả vờ bất cứ điều gì cho bất cứ ai nữa." Có lẽ Thái Minh Lượng đã xây dựng nhân vật của mình bằng chính cảm xúc và hiện thân của mình chứ không đặt vào họ những tư tưởng, những phát ngôn nào cả. Đó chính là điều khiến phim của Thái Minh Lượng lay động được khán giả dù cho các nhân vật hầu như không nói gì. Điều này, cũng là một quan điểm phổ biến từ cuộc sống: Muốn hiểu được người khác, hãy đặt mình vào vị trí của họ. Và Thái Minh Lượng đã thực sự đặt mình vào người khác, đặt mình vào các nhân vật của ông. 

Cả Thái Minh Lượng và Lý Tiểu Khang đều rất ngạc nhiên khi biết có nhiều người ở Việt Nam ngưỡng mộ họ vì phim họ có lẽ không dành cho số đông. Họ muốn đến Việt Nam dự một liên hoan phim Quốc tế nào đó nhưng tiếc rằng chúng ta không có và không biết đến bao giờ chúng ta mới làm một liên hoan phim tầm cỡ Quốc tế. 
Tối hôm qua, nhận được email của Evan bảo rằng Lý Tiểu Khang muốn mời tôi đến quán cafe Tsai - Lee - Lu của anh ấy. Nếu tôi không biết đường thì rủ thêm một người bạn Đài Loan đi cùng. Qua email của Evan, qua lời mời của Lý Tiểu Khang, qua sự dí dỏm của Lu Yi Ching hay qua cách trò chuyện của Thái Minh Lượng, tôi cảm thấy rằng, họ là là những người rất gần gũi, thân thiết và là những nghệ sĩ lớn nhưng cái lớn của họ không chỉ nằm ở những bộ phim mà ở con người thực sự, những con người tràn đầy tình yêu thương. 

1 nhận xét:

  1. người bạn lớn11:41 25 tháng 6, 2012

    Gặp được nghệ sĩ đích thực ta cảm thấy mình lớn hơn một chút. Và đúng là "nghệ sĩ lớn" khi và chỉ khi họ biết cảm thông, chia sẻ những điều nhỏ nhất.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...