Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Chuyện kể từ Đài Loan (3): 12 ngày

Những người yêu thú cưng chắc hẳn sẽ rất mong muốn chúng có được sự đãi ngộ đặc biệt như ở Mỹ. Chúng không những được xem trọng như một thành viên trong gia đình, được chuẩn bị những bữa ăn đặc biệt dành riêng cho chúng, được chủ nhân xin nghỉ làm để ở nhà săn sóc khi bị đau ốm, được mang theo khi đi làm hoặc được trưng bày hình ảnh tại nơi làm việc mà còn được coi trọng trước Pháp luật. Ngày13 tháng 9 năm 2000, ký giả Richard Willing đã tiết lộ: "Under Law Pets Are Becoming Almost Human" (Luật Pháp Mỹ coi thú cưng không khác gì Con Người).
Trong nghệ thuật, chó, mèo và những con thú cưng khác luôn đi kèm với câu chuyện của những người nghệ sĩ. Nhà thơ Baudelaire, người luôn sở hữu những câu thơ mãnh liệt, nổi loạn khi viết về cái đẹp, về tình yêu nhưng lại rất đỗi dịu dàng khi viết về những chú mèo:  
            Những tình lang nhiệt tâm và những nhà thông thái nghiêm trang
            Như nhau cùng yêu, vào mùa đời đã chín,
            Những con mèo, niềm kiêu hãnh của ngôi nhà, dịu hiền và mạnh mẽ,
            Chúng giống họ co ro và như họ ẩn cư.
Họa sĩ Gustav Klimt dù có bao nhiêu người đẹp và hấp dẫn trong xưởng vẽ cũng không cưỡng nổi tình yêu thương dành cho mèo. Thậm chí, các nhà phê bình nghệ thuật còn cho rằng: "Ông yêu mèo như yêu những người phụ nữ". Còn các cô nàng Hollywood dù vẫn thường xúng xính váy áo rực rỡ trong các sự kiện nhưng không quên dắt theo bên mình các chú cún cưng. 
Đó là các nước phương Tây. Vậy còn các nước phương Đông thì như thế nào? 
Dĩ nhiên, người phương Đông hay ở đâu cũng thế, họ cũng có những con thú cưng của riêng mình. Tuy nhiên, cách ứng xử chung của xã hội đối với những con thú cưng không giống nhau. Tôi sẽ kể cho bạn nghe ở Đài Loan người ta có đạo luật gì đối với chúng.
 (Bé mèo của Xing Qi được nhận nuôi từ trại giam của những thú cưng bị bỏ rơi)
Triển lãm của các em sinh viên năm nhất có tên là: 12 ngày. Tại sao lại là 12 ngày? Tôi cũng thắc mắc như bạn khi nhìn thấy tiêu đề đó.
Ở Đài Loan, chó, mèo, thỏ, lợn…đều là những con thú cưng và đều được nuôi trong nhà. Lợn thì có thể ít gặp nhưng chó, mèo, thỏ thì hầu hết nhà nào cũng có, hoặc loại này hoặc loại khác. Đã gọi là thú cưng thì điều đó có nghĩa là bạn phải yêu thương, chăm sóc chúng, không để chúng lang thang ngoài đường sá một mình. Do đó, nếu những con thú cưng nhà bạn lang thang trên phố là ngay lập tức sẽ có một nhóm người bắt đưa về các trang trại chuyên giam giữ chúng. Điều này khiến tôi nhớ lại cảnh một người lao động Việt Nam khi đi trên đường không đem theo thẻ Cư trú cũng bị cảnh sát bắt đưa về đồn. Nhưng con người còn có tiếng nói, còn phân trần, còn có thể bảo mình từ đâu đến chứ con vật thì làm sao có thể. Và câu chuyện 12 ngày bắt đầu từ đó.

12 ngày là thời gian mà các con thú cưng bị giam giữ khi họ bắt về. Nhiều nhất vẫn là những chú chó bởi chúng thường chạy chậm và thường đeo các vòng ở cổ nên dễ dàng cho người ta dùng cây bắt. Những chú chó có thể bị nhốt chung hoặc để riêng tùy vào việc chúng hung dữ hay hiền lành. Trong 12 ngày bị giam giữ ấy, chúng tranh nhau từng miếng ăn, cào cấu lẫn nhau hoặc cất lên những tiếng kêu thảm thiết đến não lòng. 12 ngày ấy là 12 ngày chờ đợi, chờ đợi một phép màu, chờ đợi những người chủ đến kiếm tìm mang về như những đứa trẻ con đi lạc. May mắn không kém là những con thú cưng dù không tìm thấy chủ của mình nhưng lại tìm thấy được tình yêu thương từ những người khác sau khi 12 ngày hết hiệu lực mà chủ nhân của chúng vẫn bặt vô âm tín. Cô bé Xing Qi hay chị Xin Yu đều nhận nuôi những chú mèo lạc chủ đáng yêu từ những nơi như thế.
Vậy nếu sau 12 ngày: chủ nhân chúng không đến đón cũng không ai nhận nuôi thì làm thế nào? Đó là điều đau lòng nhất mà không ai muốn chứng kiến. Những con thú cưng sẽ bị tiêm thuốc độc cho đến chết rồi đem chôn.
Thực ra chúng ta cũng khó trách được đạo luật đối với thú cưng của những người nơi đây bởi mỗi nước có một cách ứng xử riêng của họ. Hơn nữa, chính quyền cũng có một phần nhân đạo khi nuôi chúng trong vòng 12 ngày đó để đợi chủ nhân chúng đến nhận về hoặc ai đó tới xin nuôi. Thế nhưng, số lượng thú cưng bị giết sau 12 ngày nhiều không kể xiết. Với những người yêu thương động vật, chúng ta sẽ cảm thấy đó là hành động hết sức tàn nhẫn, độc ác.
Triển lãm 12 ngày là lời cảnh báo cho những người vô trách nhiệm đối với thú cưng của mình. Một khi đã nuôi chúng thì nên chăm sóc và yêu thương chúng, đừng để chúng phải nhận những cái chết đáng thương và không đáng có như thế.
Triển lãm vẫn chưa khai mạc. Mỗi lần đến lớp tôi đều phải đi ngang qua những mô hình được làm từ xác những con thú cưng đã bị chết, những đống xương xám của đủ loại vật nuôi và tiếng kêu thảm thiết của chúng từ đoạn phim tài liệu được trình chiếu tại buổi triển lãm. Tất cả khiến tôi thấy xót xa, nghẹn ngào…

4 nhận xét:

  1. Wow, chỉ nghe thôi đã đau lòng.
    Chả bù cho lũ pets ở xử này được cưng và bán đắt khủng khiếp. Tiền chích ngừa cũng đắt nữa.
    Nhớ viết một bài về triển lãng nha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ vâng chị.
      Tự dưng em cũng muốn đến đó xin một em mèo về nuôi nhưng ko biết phải vận chuyển bằng máy bay như thế nào.:(

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...