Trong những
ngày cuối cùng ở Hà Nội, tôi bị mất xe đạp. Dù không nói ra nhưng tôi thừa hiểu
tại sao chiếc xe đạp đã cùng tôi qua nhiều con phố ở Hà Nội, theo tôi đến lớp mỗi
buổi sớm mai, không ít lần chở những bó hoa xinh xắn tô điểm cho căn phòng trọ
bé nhỏ của tôi suốt một thời gian dài đã bốc hơi một cách đột ngột như vậy. Tôi tiếc vì không thể trả lại kỷ vật gắn bó với mình trong một chặng đường đẹp đẽ
cho mợ, chủ nhân thực sự của nó. Chiếc xe đạp đã đi cùng với nỗi day dứt
riêng của tôi mỗi khi nghĩ về Hà Nội.
Giáng sinh
năm ngoái, trong lần lang thang ở Bảo tàng Nghệ thuật tạo hình Đài Bắc, tôi đã
được xem một triển lãm hết sức thú vị của nghệ sĩ hàng đầu Trung Quốc: Ai Wei
Wei. Triển lãm lấy chủ đề là sự gặp gỡ giữa cái cũ và cái mới đã thu hút nhiều quan
tâm của các nhà phê bình và khán giả. Ông ấy đưa ra những hình ảnh cũ và mới
như: những chiếc bình gốm nhà Hán, những chiếc bàn hai chân, ba chân, những chiếc vại
đựng cocacola, những quả dưa hấu (mà Đài Loan gọi là Dưa Tây) những chiếc
camera bằng thạch cao và đặc biệt là 1200 chiếc xe đạp treo trên trần nhà được
kết nối lại với nhau bằng tên gọi: Forever Bicycles. Tác phẩm này đã phản ánh
thói quen dùng xe đạp của người Đài Loan, Trung Quốc và lịch sử lâu dài của nó như một
phương tiện đi lại tối ưu của con người, mãi mãi song hành cùng thời gian và dù cái mới
cái cũ có hòa nhập, cái mới có bào mòn cái cũ thì vẫn không gì có thể thay thế chúng được.
Forever Bicycles by Ai Wei Wei
Ở Đài Loan, nếu đi xa, người ta sử dụng phương tiện giao thông chủ yếu là tàu lửa. Cứ khoảng 5 đến 10 phút sẽ có một tàu lửa đi qua ga và 5 phút lại dừng ở một trạm mới. Còn những khu vực có bán kính chừng 1-2 km thì họ sử dụng xe đạp. Chính vì sự
tiện lợi của việc dùng xe đạp trong đi lại ở Đài Loan mà hầu hết mỗi người trường
tôi đều có một chiếc. Do đó, cứ mỗi khi kết thúc năm học là có hàng trăm chiếc
xe được để lại không dùng nữa. Những chiếc xe ấy được tặng lại cho sinh viên của
trường, những người không có nhu cầu đi lại nhiều hay không có nhu cầu mua xe mới.
Và thế là sau hơn một năm ở Đài Loan, tôi đã có thể ung dung trên chiếc xe đạp của riêng mình để
mỗi chiều đi mua trái cây, thức ăn, đi chợ đêm hay đi ra bến tàu. Thời gian đã
rút ngắn lại trong mỗi vòng bánh xe lăn qua. Bất chợt tôi nhớ đến câu hát:
Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cườirồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ...
Hình như tuổi
học trò nào cũng đi qua bằng hình ảnh chiếc xe đạp đáng yêu như thế. Nhưng với
tôi, xe đạp không chỉ chở những ký ức tuổi thơ mà còn chở bao nhiêu kỷ niệm
thân thương trên những vùng đất mới, trên những đất nước mới mà tôi có dịp đặt chân đến…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét