Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Chuyện kể từ Đài Loan (8): Có lẽ mình là người khó chia sẻ

Khác với những cuộc hành trình trước, cuộc hành trình lần này mình không đi một mình mà đi với ba người bạn Việt Nam, những người cùng học chương trình Thạc sĩ ở trường. Để cuộc hành trình diễn ra thuận lợi, mình đã mất hơn 2 ngày 2 đêm thiết kế lịch trình, nhờ các bạn trong lớp đặt giúp nhà nghỉ, tìm những nơi cần đến, những đặc sản cần ăn, những tuyến xe bus, tàu điện, tàu hỏa cần đi...Nếu mình đi một mình sẽ không nhất thiết phải làm những việc này bởi ở Đài Nam, mình có thể ở nhà chị và chị sẽ đưa mình đi những nơi nổi tiếng mà chị biết. Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng mình xuôi về phương Nam với điểm đến xa nhất là thành phố Cao Hùng. Và đây cũng có lẽ là cuộc hành trình sẽ đem đến cho mình những cảm xúc khó tả nhất bởi tâm trạng của những cái đầu tiên và những cái cuối cùng.
Thế nhưng, trên thực tế mọi chuyện lại khác vì có lẽ...mình không phải là người thuộc về số đông.
Mình không biết phải chia sẻ thế nào với các bạn về niềm vui khi nhìn thấy những khu phố cổ với những món ăn đặc trưng của miền đất Đài Nam như: sò huyết ốp la, đậu hủ cuộn tôm, cơm cá sữa, bánh take, canh hải sản...Dẫu biết những nguyên liệu để làm nên những món ăn như thế không có gì lạ theo lời các bạn nhưng cách chế biến mỗi nơi mỗi khác và khi những món ăn đã trở thành đặc sản của vùng miền có nghĩa là nó đã có một lịch sử lâu đời và có cả yếu tố văn hóa ở đó.
Một quán ăn ở phố cổ An Bình, Đài Nam
Nhà Cây ở quận An Bình, Đài Nam
Pháo Đài An Bình
Mình cũng không thể chia sẻ với các bạn khi muốn đưa các bạn đi nhiều nơi hơn nhưng các bạn chỉ cần đặt chân đến khu vực đó là đủ. Mệt mỏi và những chiếc balo nặng nề khiến các bạn chùn bước buộc mình phải để các bạn nghỉ ngơi theo ý muốn của riêng các bạn. Một mình mình phải đi nhanh qua các khu vực đã định trong hành trình để rồi đến dự lễ khai mạc triển lãm: "Đất nước phía Nam, phía Nam đất nước" sau khi hướng dẫn một bạn trong nhóm địa điểm gặp nhau của cả nhóm và làm thế nào đi đến những nơi cần đến nếu các bạn kết thúc nghỉ ngơi và muốn đi đâu đó.
Tháp Chihkan
 Có lẽ cảm xúc khó tả nhất của mình trong hành trình này chính là những chặng đường một mình ngắn ngủi. Đó là khoảnh khắc háo hức và có phần hiếu kỳ khi nhìn thấy ngôi nhà cây kỳ lạ, tòa pháo đài cổ, tháp Chihkan, nơi được xem là "Văn miếu Quốc tử giám" của người Đài Loan. Đó là khoảnh khắc vui vẻ khi gặp và phỏng vấn những nghệ sĩ Việt Nam và Đài Loan trong dự án trao đổi nghệ thuật của hai nước. Và đó là khoảnh khắc cực kỳ xúc động khi đến rạp chiếu phim mà năm xưa đạo diễn Lý An vẫn thường trốn học đến xem phim ở đó. Tất cả những kỷ niệm của một thời vẫn còn được lưu giữ trên thói quen vẽ poster phim bằng tay, trên chiếc xe đi rao về những bộ phim sắp ra mắt, trên cách bán vé hai phim đúp, trên phòng chiếu cũ kỹ mà ấm áp và trên cả sự thân thiện của những người quản lý rạp. Dù không đủ thời gian để xem hết một bộ phim ở rạp Chin Men nhưng mình tin đã đủ thời gian để nhận ra rằng chính sự tôn trọng quá khứ của con người nơi đây đã khiến cho ký ức xưa hiển hiện rõ mồn một như thể mới ngày hôm qua vẫn còn thấy Lý An ngồi trầm tư trong rạp.
Rạp Chiếu phim Chin Men của Lý An
Những chặng đường tiếp theo sau đó chứa đựng khá nhiều trầm tư hơn bởi hầu như hơn một nửa lịch trình đã thay đổi: Chợ đêm The Flowers ở Đài Nam với những món ăn ngon nổi tiếng, Hoàng hôn trên cảng Cao Hùng, ngọn hải đăng ChiHou, kiến trúc cổ của Hội đồng Anh...đều không thể thực hiện vì ngày hôm trước phải về nhà khách nghỉ ngơi sớm và ngày hôm sau, các bạn thức dậy để khởi hành vào lúc gần 12 giờ trưa trong khi lịch trình mình đưa cho các bạn khởi hành là vào lúc 8 giờ sáng. Mình không muốn thúc ép các bạn bởi các bạn bảo muốn được thoải mái. Mình chỉ buồn vì những nơi mà mình muốn đến, muốn được một lần nhìn thấy ở Đài Loan đã trở nên quá xa vời. 
Còn nhớ những cuộc hành trình trước, dù là đi với trường hay đến những nơi mà bạn bè ở tại đó đưa mình đi, mình đều cảm thấy thoải mái bởi hầu hết đều xuất phát từ sự ngẫu hứng và thường không có lịch trình nào cả, chỉ có những địa điểm muốn đến hoặc ít nhất có một người bạn có thể chia sẻ. Đó là cô bé người Hải Phòng học cùng trường trong lần đi chơi Hoa Liên hay người bạn ở trường Chinan trong lần đi đến Nông trại Cinjin, Hồ Nhật Nguyệt...hay đôi khi chỉ lang thang một mình ở Đài Bắc, Singapore...Lần này, mình không có những khoảnh khắc lặng lẽ khi đứng ngắm nhìn hồ Chengching, không có những khoảnh khắc an bình khi đến những ngôi chùa ở Đầm Sen, hồ Sư tử Vàng dù bên cạnh mình có tới ba người nữa. Cảm xúc của mình đã đi đến nơi xa lắm.


Hồ Cheng Ching


Đầm Sen
Có lẽ không cần đợi đến hết cuộc hành trình mình mới nhận ra mình là người khó chia sẻ cảm xúc và cũng không cần đợi đến hết cuộc hành trình mình mới nhận ra đây có lẽ cũng là lần duy nhất mình đi du lịch "bụi" với một nhóm đông người.

2 nhận xét:

  1. Em thật là hạnh phúc, được đi rất nhiều nơi.
    Nếu có thời gian tiền bạc, chị thích đi du lịch châu Á, châu Âu. Bởi ở đó có nhiều cái lạ, cái mới. Không như ở nơi này , mọi thứ đều giống nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng muốn đi châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản nữa. Chắc là Mỹ hiện đại quá nên ít nơi để đi :). Cứ tích lũy dần dần rồi mỗi năm cả nhà lên kế hoạch đi 1 nước nào đó là được mà chị. :)

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...