Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Tạm biệt Đài Loan...Tạm biệt...

Em hỏi: Vì sao khi chúng ta đến chỉ có một tiệc chào đón duy nhất nhưng khi chúng ta đi thì lại có tới cả chục tiệc chia tay? Mình bảo: Bởi vì khi đến, chúng ta chỉ có một mình nhưng khi đi, hành trang chúng ta mang theo là những ký ức của nơi ta đến, là rất nhiều mối quan hệ mới, là rất nhiều bạn bè khi chúng ta cùng ở chung ký túc xá, cùng cộng đồng dân tộc, cùng lớp học và cùng tham gia những buổi sinh hoạt chung...Những hành trang ấy, những kỷ niệm ấy đã được chúng ta nhẹ nhàng cất giữ trong tim nên sẽ mãi mãi được chúng ta mang theo đến suốt cuộc đời và sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành gánh nặng như bất kỳ hành trang cồng kềnh nào khác.
Hai năm không phải là thời gian quá dài và những bận rộn của công việc, của sự thích nghi, của học tập đã lấy hết của mình hơn một năm đầu tiên. Dẫu cho trong năm học cuối cùng mình đã cố gắng đi đây đi đó nhiều hơn, cố gắng cởi mở và tham gia nhiều hoạt động hơn, cố gắng lưu giữ nhiều hơn những khoảnh khắc đẹp đẽ, những trải nghiệm...để khi ra đi không có gì phải cảm thấy nuối tiếc, thế nhưng thực tế, mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy. Khi mình càng cố gắng lưu giữ những hình ảnh đẹp đẽ, khi mình càng dấn thân vào cuộc sống, vào đất nước này thì có thể mình sẽ không nuối tiếc vì những nơi chưa đến nhưng lại bị níu giữ bởi những kỷ niệm. Những kỷ niệm ấy như một bàn tay bóp chặt lấy cổ họng và khiến nước mắt cứ chực trào ra khi nghĩ đến.
Những ngày gần đây, dẫu cho vẫn phải chạy đi chạy lại hoàn chỉnh các thủ tục về nước thì những bận rộn không ngăn nổi mình khỏi cảm giác sắp rời đi. Cảm giác ấy thật kinh khủng. Mỗi đêm chỉ chợp mắt khoảng ba, bốn tiếng và hầu như không đêm nào, gối mình không đẫm nước mắt. Lần đầu tiên cảm thấy sợ những giấc ngủ sẽ cướp đi những khoảng thời gian hiếm hoi của mình khi còn ở lại đây. 
Những ngày gần đây, buổi trưa và buổi tối đều bận. Những người bạn cùng lớp, những người bạn Việt Nam trong ký túc xá và thậm chí có cả người bạn học cũ gần hai năm không gặp cũng trở lại mời mình đi ăn cơm. Cảm động nhất là trong những bữa cơm chung có nhiều người, nếu người nào không thể có mặt thì y như rằng đều sắp xếp các buổi đi ăn khác với mình và có một vài người, dẫu đã đi ăn chung cũng lại đi với nhau trở lại. Mình là gì mà sao mọi người cứ khiến mình nghẹn ngào đến vậy?
Những ngày gần đây, vali đầy hơn bởi những món quà. Trong đó, cảm động nhất là những món quà từ những người mẹ của các bạn mình. Có quà là do mẹ bạn tự tay làm, có quà là mẹ bạn tự mua rồi gửi tặng...Những người mẹ ấy mình đều chưa một lần gặp mặt và chỉ biết chuyển lời cảm ơn thông qua những người bạn cùng lời hứa trở lại thăm sau không biết bao nhiêu năm nữa.
Những ngày gần đây, mình cảm thấy hối hận vì đã quyết định về sớm khi chỉ vừa chấm dứt với những bận rộn, chưa kịp thưởng cho mình những buổi đi chơi thật thoải mái, chưa kịp cùng mọi người thực hiện một clip quay chung...
Mình đã từng ước, giá như có thể kéo dài thời gian thêm một tuần nữa, nhưng rồi lại bất chợt nhận ra rằng: "Dù chậm thế nào thì cũng phải xa nhau."

6 nhận xét:

  1. Thôi, giữ lại tất cả những kỉ niệm đẹp với mình em nhé.
    Chị cũng không thích chia tay. Nhưng hình như trong cuộc đời chúng ta, không ai tránh được điều này.

    Về VN rồi, em sẽ làm việc ở đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, cảm ơn chị. Em dạy ở khoa Văn học và Ngôn ngữ, trường ĐHKXH&NV, Sài Gòn chị à. Chị có về VN hông?

      Xóa
  2. chia tay luôn mang đến cảm giác kinh khủng cơ mà vẫn cứ phải tiến hành. Nghe bài này và thảnh thơi nhé.
    http://www.youtube.com/watch?v=zlqoDZEuJTM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh. Và đây không phải là lời cảm ơn suông vì nó đã được ghi trong luận văn của em tại trường ;)

      Xóa
  3. những trải nghiệm này thật quý giá và khó quên phải kg em? chúc mừng em đã hoàn thành khóa học :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị nhiều. Chị ơi, em sắp về SG rồi mà vẫn chưa gặp chị đâu đó. :)

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...