Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Tôi và chính tôi

Chiều nay, tôi đã bỏ mặc mọi thứ để ra vườn làm công việc thường nhật nhất của một người nông dân: cuốc cỏ, trồng cây. Đã lâu không cuốc, đôi tay nhanh chóng bị chai sần và trầy xước nhưng những điều đó làm tôi thấy dễ chịu hơn những vết thương trong lòng. Công việc tay chân khiến tôi nghĩ về mọi thứ đã qua, về những thất bại trong công việc lẫn trong tình cảm mà tôi phải cay đắng thừa nhận.

Tôi tự trách tại sao mình lại sinh cùng quê với Nguyễn Du để mặc định sự gắn bó với văn chương như bản mệnh. Dù chọn nghiên cứu văn chương chứ không phải sáng tác, tôi vẫn phải chịu nhiều giày vò từ sự nhạy cảm, từ những cảm xúc ủy mị mà văn chương mang lại. Đôi lúc tôi ghét sự yếu đuối đó của chính mình.

Tôi tự trách tại sao mình không thi vào trường khác, chọn một ngành nghề khác, lí trí hơn, tỉnh táo hơn để ít ra dù có chịu áp lực trong công việc thì tôi cũng thoát khỏi sự phức tạp của cuộc sống hoặc nhìn nó với ánh mắt nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn.

Tôi tự trách tại sao mình lại là giảng viên đại học để phải chịu nhiều áp lực học hành đến như vậy. Gần hết tuổi trẻ, thời gian của tôi chỉ dành cho học tập. Những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ dành cho học tập. Học nhiều thì lại nhận nhiều dè bỉu khác mặc dù với tôi học hành chỉ là để phục vụ cho công việc. Công việc của tôi không còn nằm ở vấn đề lương bổng nữa mà nằm ở những cống hiến và đam mê thực sự. Sau tất cả, dường như tôi chẳng còn lại gì, một học kỳ không tiết dạy, một loạt chuẩn bị mà chưa biết đi đâu về đâu.

Nhiều lúc, nhìn các bạn mình, tôi luôn mong ước được như họ. Với tôi, cuộc sống này chỉ cần một công việc nào đó tương đối ổn định và một người chồng yêu thương mình là đủ. Thế nhưng, điều mà mọi người dễ dàng có được ấy lại vô cùng xa vời với tôi.

Tôi cũng trách mình vì không thể mang lại hạnh phúc cho người mà tôi yêu thương và cũng không thể bình thản chúc người hạnh phúc. Tôi đọc thấy trong tin nhắn cuối cùng mà người gửi cho tôi, hai chữ hạnh phúc được viết hoa chứng tỏ người bất an nhiều hơn là hạnh phúc thực sự. Làm sao tôi có thể mừng cho người khi nhìn thấy những bất an đó. Có thể do tôi quá nhạy cảm hoặc có thể đó là cách riêng của người nhưng tôi lo lắng nhiều hơn. Tôi đã từng yêu nên rất hiểu, người ta chỉ thực sự hạnh phúc khi trái tim bao dung hơn, nhẹ nhàng hơn và bình an hơn. Bạn tôi nói: "Có biết tại sao khi yêu một người nào đó, mình lại muốn đi đến cùng mối quan hệ đó không? Bởi đó là vì chúng ta không an tâm khi để người mình yêu thương cho kẻ khác, không an tâm nhìn người mình yêu thương chịu những đớn đau vì kẻ khác, những người không biết có yêu họ như chính ta đã yêu hay không."

Tôi đã đọc được một bài viết trong "Nếu biết trăm năm là hữu hạn", nó thế này: "Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay muộn mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng nó. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm(...)Mọi vật đều có thời điểm của nó. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gởi trái tim. Đừng để thế giới này tác động." Tình yêu đến sớm hay muộn có lẽ còn tùy vào nhân duyên mỗi người và tùy vào thời điểm. Vì vậy, nếu ai đó chưa từng yêu thì cũng đừng vì những háo hức "phải yêu" để phải dây dưa vào những mối quan hệ phức tạp không đáng có. "Hãy chờ tình đến rồi yêu". (*)
--------
(*): "Nếu biết trăm năm là hữu hạn", Phạm Lữ Ân

2 nhận xét:

  1. chị nghĩ cái kết của entry này rất đáng tin và đủ để em đừng tự trách mình nữa... hãy chờ, tình yêu nhất định sẽ đến mà...
    chị cũng sẽ tìm đọc Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cám ơn em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, nếu chị ko tìm được thì bảo em chị nhé, em sẽ tìm giúp chị :)

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...