Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Một bài viết tri ân...


Hôm nay là sinh nhật của người và khoảng một tháng nữa là ngày mất của người nhưng chắc hẳn người ta nhớ đến ngày mất của người nhiều hơn. 
Người từng bảo rằng: "Sống trên đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc được số phận trên cây thập giá Đời".Có lẽ vì ý thức được sự hữu hạn của cuộc đời và vì quá yêu cuộc đời mà trong tất cả các bài hát của người đều nói đến cái chết, cát bụi...
Tròn một năm trước, trong khoảng thời gian này, mình đã tìm mua một chiếc CD của người, chiếc CD với những bài hát mà mình cảm thấy thân thương nhất. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ như tên gọi: "Lặng lẽ nơi này" nhưng mình biết, những bài hát ấy, những giai điệu ấy vẫn luôn thổn thức trong mình cho đến ngày hôm nay. Và đặc biệt nhất, trong chiếc CD bé nhỏ kia, giọng đọc của Đỗ Trung Quân về "Điệu ru máu lệ" của người đã khiến mình không khỏi xót xa, ám ảnh.
 "Trịnh Công Sơn, điệu ru máu lệ. Có người gọi thế về những ca khúc bi thiết về chiến tranh và thân phận của anh. Trịnh Công Sơn, người viết tình ca hay nhất thế kỷ, có người nói thế về những tình khúc mong manh nhưng có đủ sức băng qua thời gian của anh. Quả thật, người nghệ sĩ ấy đã ung dung hoàn tất một chủ đề mà không phải ai cũng dễ dàng đạt được. Có khi cả một đời vẫn chưa thể. Tài năng lớn trong thân thể tiều tụy kia đã hoàn tất khúc ca yêu thương khi còn rất trẻ. Và kỳ lạ thay, Trịnh Công Sơn yêu như người trẻ nhưng lại chiêm nghiệm tình yêu như một người đã thấu lẽ tử sinh".
Chắc hẳn hiếm người nghệ sĩ nào có thể sống và yêu một cách trọn vẹn như Trịnh Công Sơn. Mỗi bài hát của người dù đau thương, dù mất mát, dù chết chóc thì vẫn luôn ẩn chứa tình yêu cuộc sống, tình yêu con người. Người đã sống và đã yêu hết mình để ra đi một cách bình thản nhất, để chẳng bao giờ phải nói lời hối tiếc.
Mình luôn ước ao một ngày nào đó có thể tận hưởng được cuộc sống theo cách của Trịnh Công Sơn: ung dung, tự tại, bình thản, không còn lo lắng điều gì cả. Sống như người nghe chừng đơn giản mà lại khó bởi chúng ta có quá nhiều mối bận tâm. Và trước khi có thể bắt đầu cuộc sống ấy, mình sẽ tìm đến những bản nhạc, những giai điệu trong trẻo nhất của người để nghe, để tìm lấy sự bình yên trong tâm hồn và đặc biệt là để tri ân  cho ngày mà cách đây 73 năm, cuộc sống đã đem đến cho chúng ta một tài năng lớn, một trái tim lớn luôn tràn ngập tình yêu thương con người.


4 nhận xét:

  1. "Thân phận thì hữu hạn còn tình yêu thì vô cùng"...
    Đúng là chân lí...

    Trả lờiXóa
  2. Chào chủ nhà! Ngưỡng mộ 'người ta' đến thế nhưng sao là 'người' mà không phải là 'Người' nhỉ?...'Mình luôn ước ao một ngày nào đó có thể tận hưởng được cuộc sống theo cách của Trịnh Công Sơn: ung dung, tự tại, bình thản, không còn lo lắng điều gì cả.'... Tôi cũng rất thích cách sống như vậy và tôi quyết định 'ngày nào đó' không phải là ngày nào mờ mịt ở tương lai mà chính là ngày hôm nay, ngay bây giờ và chính nơi đây. Ai và điều gì có thể cản trở ta thực hiện điều mà ta cho là chính đáng và ao ước ngoại trừ chính bản thân ta? Ngày mai thì ai biết trước sẽ ra sao, và có chắc gì đã êm đẹp, thuận lợi hơn hôm nay? Chẳng nên đợi đến tuổi già mới có được sự nhàn nhã, nhiều niềm vui nhỏ góp nhặt sẽ tạo nên hạnh phúc, nếu biết chọn lựa trong số 'quá nhiều mối bận tâm' đâu là những điều đáng để lưu tâm thì sẽ nhận ra rằng ung dung, tự tại luôn ở trong ta?... Thanks chủ nhà vì bài viết hay!

    Trả lờiXóa
  3. Vì chữ Người dễ bị nhầm với chủ tịch Hồ Chí Minh lắm. Lâu nay mọi người hay viết hoa chữ Người để dành riêng cho Bác rồi nên đành phải dùng "người" như một đại từ thay thế thôi. Cảm ơn comment của bạn.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...