Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Hoa Liên - cuộc hành trình đến dưới chân tượng Phật

(Chuyện kể từ Đài Loan-2)

Thông thường, tôi muốn kể lại tất cả những nơi tôi đã đi qua trên Đảo Ngọc Đài Loan nhưng chuyến đi Hoa Liên mà tôi thực hiện cách đây 6 tháng vẫn mãi khiến tôi do dự. Đây không đơn giản là đi đâu, nơi đó có gì đẹp, có món ăn gì ngon..mà có một điều đặc biệt khác, hay nói đúng hơn đó là một bí mật…một bí mật dưới chân tượng Phật và nếu kể về Hoa Liên thì chắc chắn phải kể về bí mật ấy. 


Tôi đến Hoa Liên vào một ngày đầu tháng tư trong chuyến dã ngoại do trường tổ chức. Đêm trước khi đi, tôi đã khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng húp, dạ dày lên cơn đau và mất ngủ. Tôi biết, có những điều với người này chỉ là trò vui đùa nhưng với người khác lại là nỗi đau bởi những phản ứng của cảm xúc là thứ ta không thể tưởng tượng ra nổi. Tôi không phải và chưa bao giờ phải là người giỏi che giấu cảm xúc. Thế là bốn giờ ba mươi phút sáng tôi mới bắt đầu vơ vội đống quần áo cho vào balo để kịp có mặt ở trước thư viện trường lúc năm giờ.
Tôi đã đến Hoa Liên bằng một tâm hồn trống rỗng và trái tim vô định như thế. Một sự bất cần, hoài nghi và mất tất cả niềm tin vào chuyện tình cảm. Nói tóm lại, đó là thời gian tôi suy sụp hoàn toàn.
Những ngày ấy, Facebook tôi đóng cửa, blog tràn ngập nỗi buồn.
Sau ba giờ đồng hồ ngủ thiếp đi trên tàu, tôi đã đến nơi cần đến. Hoa Liên là vùng núi non hoang sơ, có dòng suối màu xanh kỳ lạ như thể nàng tiên nào đó vô tình đánh rơi túi thuốc nhuộm màu lá còn trinh nguyên. Nơi đây còn có trang trại nuôi bò sữa, đà điểu với những cánh đồng xuyến chi trắng mênh mông. Đêm ở Hoa Liên lấp lánh ánh đèn điện, không khí nhộn nhịp kéo chúng tôi ra chợ để thưởng thức những món ăn ngon, đặc sản. Tôi thích những chiếc bánh bao bé nhỏ với giá 5 Đài tệ, những ly tào phớ đá bào đặc trưng với vị ngọt đầy quyến rũ, những chiếc bánh Mochi còn thơm mùi nếp mới và đặc biệt, trong suốt ba ngày hai đêm ở nơi ấy, hải sản đã làm cho tôi thỏa cơn khát nhớ Việt Nam.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những thứ ở Hoa Liên mà mọi người mong đợi. Điều được mong đợi nhất trong hành trình lần này chính là bơi thuyền vượt sông. Mọi người sẽ được mặc áo phao, mang giày thể thao và ngồi trên những chiếc thuyền giống như những chiếc xuồng phao và cùng nhau chèo qua những khúc sông quanh co, gập ghềnh. Bạn sinh viên Việt Nam nào yêu tác phẩm Người lái đò sông Đà khi đến đây sẽ được thỏa mãn cảm giác chinh phục ấy. Chỉ có điều, ở đây, mười người cùng chèo trên một chiếc thuyền nên sẽ không thấy đơn độc.
Dù có thể tường thuật lại được chuyến bơi thuyền vượt sông ấy nhưng tôi lại là một trong số ít người của đoàn không thể tham gia. Trước giờ đi Hoa Liên, vì xếp đồ vội vàng và tâm trạng bấn loạn nên tôi đã không chuẩn bị được đồ cần thiết. Rủi đấy lại là may bởi lúc đó, việc bơi thuyền vượt sông có thể mang đến niềm vui nhất thời cho tôi nhưng sự bình an trong tâm hồn thì không thể nào khỏa lấp nổi. Đúng lúc đó, đoàn tham quan quyết định bù đắp cho những người không đi bơi thuyền bằng việc đưa chúng tôi lên một ngôi chùa ngự trị trên núi cao. Chính xác, ngôi chùa được tạo nên bởi một phần vách núi. Phía trước ngôi chùa ấy có hàng trăm tượng Phật Bà Quan Âm. Nhìn ra xa hơn một chút chính là biển xanh vỗ sóng. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, tôi bỗng thấy bình an đến lạ. Mùi khói hương nghi ngút ấm cúng nơi cửa Phật, những bức tượng Quan Âm đứng bao quanh chở che, ngọn núi cao và biển xa xa trước mặt đã an ủi tôi rất nhiều. Ở ngôi chùa này còn có thể xin xăm và những quẻ xăm được giải nghĩa rất cụ thể. Trong tình cảnh như thế, tôi không thể không xin cho riêng mình một lá xăm . Lá xăm ấy bằng tiếng Hoa và một bạn người Malaysia gốc Hoa đã giúp tôi giải nghĩa. Về nhà, một bạn người Việt Nam học ngành Ngữ Văn Trung Quốc ở trường tôi đã giúp phiên âm chính xác cũng như giải nghĩa một cách chính xác hơn bằng tiếng Hán và tiếng Việt. Tôi rất biết ơn những người bạn của tôi vì điều đấy.
Với tôi, lá xăm ấy chính là vị thuốc an thần hữu hiệu nhất, đem lại niềm tin tưởng chừng như tôi đã đánh mất. Và quả thật, chặng đường đến dưới chân Phật Tổ, đến với Quán Thế Âm Bồ Tát với tôi đó là một nhân duyên. Mối nhân duyên ấy lại được tiếp tục khẳng định bằng những cơ duyên không thể tin nổi như để chứng minh với tôi rằng, những điều trên lá xăm là hoàn toàn có thật. Tôi gặp Hầu Hiếu Hiền ở Đài Loan hết sức tình cờ ngay sau khi vừa từ Hoa Liên trở về, người mà tôi đã mất thời gian dài tìm kiếm vô vọng. Khoa tôi đã thay đổi địa điểm trong kỳ nghỉ hè vừa rồi để đến nơi cần đến mà không cần phải có chút do dự nào. Hơn nữa, lịch trình đã được sắp xếp trước cho chuyến tham quan cũng bị thay đổi chính trong chuyến đi ấy để tôi có một cuộc gặp gỡ chính xác đến từng phút, từng giây.
Tôi chưa một lần hỏi anh có tin vào định mệnh hay không bởi tôi biết rằng dù trên đời này có định mệnh thì tình cảm vẫn là quan trọng nhất. Đạo Phật luôn dạy con người ta phải sống thành thật với chính mình thì tâm mới an định và do đó tôi nghĩ rằng: khi con người ta làm đúng như những gì trái tim của họ mách bảo thì số phận của họ sẽ thuộc về họ. Nếu tình cảm đủ lớn, yêu thương đủ mạnh để vượt qua mọi thử thách thì đó mới là định mệnh tuyệt vời.Thế nên, tôi mong rằng, định mệnh chính là kết quả của một mối quan hệ tốt đẹp chứ không phải vì nó mà tình cảm con người bị chi phối. Do đó, tôi sẽ không kể cho anh nghe về những thông tin trên lá xăm bởi nếu điều đó là sự thật thì tự nhiên anh sẽ khắc biết và lá xăm sẽ là một món quà tuyệt vời của số phận bởi hơn ai hết tôi rất mong những nội dung trong lá xăm đó sẽ xảy ra. Còn nếu mọi thứ xảy ra khác đi, dĩ nhiên niềm tin vào định mệnh của tôi cũng sẽ tan biến nhưng niềm tin vào Đức Phật của tôi vẫn mãi mãi tồn tại bởi lá xăm ấy đã cho tôi hy vọng, cho tôi niềm tin vào cuộc sống trong khoảng thời gian khó khăn nhất và tôi sẽ giữ lại cho riêng mình như là kỷ niệm đẹp với Hoa Liên.

2 nhận xét:

  1. Chị mừng là em tìm được sự Bình an trong tâm hồn. Có những điều dù mình có giải thích 100 lần, người khác cũng không hiểu hết và cảm thông được đâu.
    Hugs

    Trả lờiXóa
  2. Thật thế hả bạn, 'hải sản' có khả năng làm vơi đi nỗi nhớ quê hương thật sao? Tôi sẽ nói lại cho nhiều người biết về 'liệu pháp' hữu hiệu này!... Dự tính đi chèo thuyền nhưng lại được gặp Phật trong sự vô mong vô cầu và tìm thấy sự bình tâm, an lạc. Bạn thật có 'duyên' với Phật pháp. Nếu xem 'nhân duyên' như bột và đường thì 'định mệnh' là cái bánh đã làm sẵn. Cái bánh làm sẵn thì có thể vừa miệng người này nhưng người khác thì không ăn được. Người ăn chay mà được cho cái bánh nhân mặn thì phải chịu bó... miệng. 'Định mệnh' cũng như chờ sung rụng; biết rằng sung chín thì sẽ rụng nhưng thụ động ngồi chờ thì biết đến khi nào? Người có trí thì không chờ nhận bánh, mà họ sẽ dùng bột và đường để tự làm ra cái bánh theo ý thích của mình. Đành rằng muôn sự tại thiên; nhưng xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Nếu mình hết lòng trong việc mình làm thì chắc chắn sẽ được đền đáp. Điều nhận lại có khi không phải đến từ nơi mà mình đã cho đi. Nếu mình đã có 'kế hoạch đầu tư' rõ ràng, triển khai thực hiện chu đáo thì có thể tin chắc là sẽ không bị lỗ vốn đâu?

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...