Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Đôi điều về phim cảm giác

Một người bạn hỏi tôi về phim cảm giác, tôi bảo để trả lời thật cụ thể và rõ ràng một thuật ngữ nào đó, phải cần có thời gian tìm hiểu cặn kẽ. Vì vậy, tôi chỉ có thể trả lời bạn bằng những hiểu biết của tôi (có thể là quan điểm của tôi) về cái gọi là phim cảm giác này mà thôi.
Chúng ta thường nghe nói phim của Vương Gia Vệ, Thái Minh Lượng, Trần Anh Hùng, Phan Đăng Di…là phim cảm giác nhưng có lẽ chưa bao giờ chúng ta chưa đưa ra lời giải thích cho cách nói đó của mình. Thực ra cũng không có gì khó hiểu, bởi phim cảm giác là phim tác động mạnh đến cảm giác người xem, tập trung khai thác mọi yếu tố nghệ thuật để mang lại hiệu quả cao nhất về mặt cảm giác. Có thể chính vì vậy mà dòng phim này thường làm hài lòng những người yêu điện ảnh bởi nó đã thể hiện được thế mạnh của loại hình nghệ thuật này. Dù có nhiều bộ phim cảm giác khi xem xong khán giả không thể hiểu được nội dung nhưng những hình ảnh ấn tượng, những bản sound track, nhịp điệu phim…sẽ khiến người xem bị ám ảnh trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, mỗi người bằng những trải nghiệm khác nhau của mình trong cuộc đời sẽ cảm động, sẽ rơi nước mắt, sẽ mỉm cười, sẽ nhận ra được những thông điệp sâu sắc nhưng giản dị ẩn đằng sau những hình ảnh, những thước phim của dòng phim này trên những khía cạnh khác nhau. Không những thế, cứ mỗi lần xem đi xem lại, chúng cũng sẽ để cho khán giả những trải nghiệm cảm giác khác nhau theo thời gian. Do đó, phim cảm giác sẽ trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt cho những người đam mê điện ảnh thuần túy bởi có thể ngay cả những phim họ chưa từng trải nghiệm về mặt cảm giác thì họ vẫn có thể phân tích được những yếu tố tạo cảm giác trong phim về kỹ thuật. Đối với những người xem phim để tìm hiểu nội dung, ý nghĩa, thông điệp chuyển tải…thì những bộ phim thuộc dòng này rất khó hiểu.
Để minh họa điều này, tôi lấy lại bộ phim cảm giác mà chắc hẳn nhiều người đều đã xem và tôi cũng đã viết một vấn đề nho nhỏ về nó, đó là: "Rừng Nauy" của Trần Anh Hùng.
Cho đến giờ, điều tôi tiếc mãi là mới chỉ xem phim này đúng một lần nên không thể xem lại được những hình ảnh tuyệt vời của phim cũng như không thể nói nhiều về kỹ thuật. Tuy nhiên, không phải tôi thì nhiều người cũng đã làm, đã phân tích hết sức tuyệt vời và “trên cả tuyệt vời” rồi. Tôi chỉ muốn nói tới cảm giác của mình khi xem phim này mà thôi.
Cảm giác của tôi sau khi xem phim Rừng Nauy trong một đêm đông lạnh lẽo là sự mệt mỏi. Dù thú thực lúc đó tôi chả có đồng cảm hay có trải nghiệm cảm xúc gì nhưng bộ phim vẫn ít nhiều tác động đến tôi và để lại trong tôi nhiều câu hỏi.
Với kinh nghiệm yêu đương non nớt (hay nói thẳng ra là chưa biết yêu đương thực sự là gì theo kiểu mấy em mà tôi chơi thân vẫn thường gọi là: đồ học sinh phổ thông) thì tôi không thể hiểu được nhân vật Naoko. Tôi chỉ có thể cảm nhận những đau đớn của cô ấy khi mất đi Kizuki, hiểu được tâm trạng nặng nề của cô ấy bằng những cảnh quay đẹp nhưng vô hồn và lạnh lẽo mà đạo diễn đã cố tình sắp xếp. Hoặc đôi lúc tôi hiểu được sự cô đơn và trống trải khủng khiếp trong lòng cô ấy bởi ai mà không từng trải qua cảm giác này một vài lần trong đời. 
Và với Midori cũng thế. Tôi không thể hiểu được lời đề nghị của cô ấy đối với Wantanabe ngay sau khi bố cô ấy qua đời. Vì vậy với tôi, Rừng Nauy chỉ dừng lại ở những cảm giác đó.
Thế nhưng sau khoảng thời gian xem Rừng Nauy không lâu, chuyện khủng khiếp đã xảy đến với gia đình tôi. Ông nội tôi đột ngột qua đời vì biến chứng sau tai nạn. Dù cả nhà đã chuẩn bị tâm lý trước đó gần một tuần thì tin ông mất vẫn trở thành cú sốc đối với tôi. Trong ngày hôm đó, tôi đã có những khoảng thời gian sống như không có trọng lượng và hoàn toàn mất cảm giác với mọi thứ xung quanh. Điều đó đối với tôi thật kinh khủng. Sau này, khi khoảng thời gian ấy qua đi, bất chợt tôi nhớ lại những ấn tượng đã xem mà không thể có lời giải trong Rừng Nauy thì tôi đã hiểu ra ít nhiều. Tôi hiểu rằng cách ứng xử của Naoko và Midori đều là cách ứng xử của những người rơi vào tình trạng vô cảm khi mất đi người mà mình yêu thương nhất. Và rõ ràng, phải thực sự trải qua cảm giác này, tôi mới có lời giải đáp cho những điều vẫn còn lấn cấn trong phim ở một chừng mực nào đó.
Còn một người đồng nghiệp của tôi kể lại rằng chị ấy đã khóc khi xem Rừng Nauy ở những trường đoạn thể hiện sự dằn vặt và đau đớn của Naoko sau khi người yêu qua đời. (Xin lỗi vì hình như tôi đã ngủ gục ở một vài trường đoạn như vậy). Tôi hiểu có lẽ chị ấy tìm thấy được một sự đồng cảm nào đó với nhân vật ở khía cạnh này.
Tóm lại, vì thời gian có hạn và vì chưa thể gọi là hiểu biết nhiều, tôi chỉ có thể giải thích với bạn như thế. Hy vọng rằng sau sự giải thích này, bạn tôi, người không học điện ảnh nhưng quan tâm đến điện ảnh sẽ có những trải nghiệm thú vị cho những bộ phim thuộc dòng phim cảm giác sau này của chị.

2 nhận xét:

  1. em đã trả lời rất hay & đầy đủ, có ví dụ minh họa, có thực tế nữa... chị thích câu trả lời của em! :))

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...