Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

....

Thỉnh thoảng mình lại ước trở lại với thời chẳng có Facebook, Blog,...chẳng có những trang mạng xã hội. Tất cả chỉ còn biết nhau, nhớ đến nhau qua dòng tin nhắn, qua thư từ hoặc vài cuộc điện thoại. Và những câu chuyện riêng tư được viết vào những cuốn nhật ký chép tay.
Facebook, Blog có quá nhiều thứ để người ta tung hỏa mù, để người ta phải bận tâm bởi những thứ bày ra sờ sờ trước mắt dù thích dù không thì vẫn đọc như một thói quen. Đọc rồi hoài nghi, đọc rồi tự vấn.
Tự dưng càng ngày mình càng có ác cảm với Facebook và Blog bởi không phải mình không có gì để viết mà thực chất càng ngày mình càng không muốn đọc bất cứ thứ gì diễn ra trên đó nữa. Nếu đọc mà tin thì mình sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau và thường theo hướng tiêu cực vì có nhiều bài viết trên đó khiến mình cảm thấy mệt mỏi. Khi đã mệt mỏi, tốt nhất không nên đọc những gì sẽ khiến mình cảm thấy mệt mỏi. Nếu đọc mà không tin thì mình có tội với người viết bởi những điều viết trên đó là những điều họ thấy cần chia sẻ. Vậy tại sao lại không tin?
Tin hay không tin rốt cuộc cũng chỉ tăng thêm tính tò mò thế này thế nọ. Đây là điều mình không muốn chút nào. Vì vậy, rất có thể nay mai bạn nếu bạn không còn tìm thấy blog hay facebook này nữa thì có nghĩa là người viết đã xóa. Hoặc nếu có thì cũng chỉ còn những bài viết mang tính chung chung không ảnh hưởng đến hòa bình của riêng ai. Những chuyện khác sẽ trở về với bút chì và quyển sổ nhỏ quen thuộc, nơi lưu giữ tất cả những điều gì chỉ thuộc về riêng mình.

2 nhận xét:

  1. hi em... hãy cứ lưu giữ tất cả những điều gì chỉ thuộc về riêng mình... với quyển sổ nhỏ quen thuộc của em...
    (em nói đúng lắm, chị nè, viết rời rạc vậy đó.. nhưng cũng chỉ show phần nổi của tảng băng thôi, còn phần chìm của tảng băng thì... tự mình biết riêng mình thôi)
    em à, dù gì cũng đừng xóa blog này nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Lúc khủng hoảng em ko nghĩ được gì chị à. Em sẽ ko xóa blog này nữa đâu!^^

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...